† CHƯƠNG 11 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khai phong phủ đã tới h Mão, nàng bỏ cổ tranh lên bàn rồi kéo hai người kia hỏi chuyện điều tra
" Hoắc Vương Gia ! Mới từ biên cương phía bắc trở về ! có Vương Phi mới thành thân được khoảng ba tháng .! Lúc hắn về liền thành thân luôn ! " đập bàn" vậy mà hắn ta giám xin thánh chỉ ban hôn với cô ! Ta phải đi lấy đầu hắn mới dc! "
Ải Hổ tức đến đỏ mặt , cầm ly trà uống một lần cạn rồi lại rót thêm uống liền ba chén
"Còn về việc tin đồn ?! Hoàng Lịch ! Ngươi có thông tin gì ko !?" Nàng quay ra hỏi vội hoàng lịch
" chuyện này tất cả cung nữ cùng thái giám đều nói là do nha hoàn Hoạn quý nhân đồn ra! Chủ nhân ... Có cần ta đi xử luôn đám đó ko ! Hoàng lịch sẽ để bọn chúng biến mất ! Thần ko biết qủy ko hay !" Hoàng lịch muốn đứng lên động thủ
" đi ! Ta và ngươi đi! " Ải Hổ gật đầu nói với hoàng lịch
Thấy hai người đứng lên định đi thì nàng vội kéo họ lại
" nào nào ! Đừng vội ! Đừng vội !"
Kéo hai người ngồi xuống nàng thở phào ! Nếu ko ngăn lại có khi nào họ gây ra án mạng ko trời
" tôi nghĩ nên kệ đi ! Miệng đời đâu thể trách dc! "
Ba người chuẩn bị dùng cơm thì mã hán vội vã đi từ ngoài vào
" Triểu Nguyệt ! Theo ta ! " nói rồi bất ngờ ôm lấy eo nàng dùng kinh công bật lên nóc nhà rồi chạy đi
Hoàng lịch tính đuổi theo thì Ải Hổ dữ tay lại lắc đầu !
" huynh ấy là người cùng phe!" Ngồi xuống
" nhưng tại sao....." Hoàng lịch chưa nói hết thì cửa phòng bị một lục đạo mãnh mẽ đạp vào bật mạnh ra
Hoàng lịch cảm nhận dc sát khí nồng nặc thì nhíu mày . Còn Ải Hổ thì phì cười .... Nàng đoán quả không sai
" Triển Nguyệt !!!! Nàng ra đây cho ta !!!!" Mạc Cẩm Thành rống lên giận dữ
Có trời mới biết hắn đang tức giận thế nào . Ngày hôm qua hắn đã xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và nàng, vốn nghĩ ....ba năm lặp hàng vạn chiến công thì sẽ lấy được nàng . Nàng ngờ hôm nay tên cẩu hoàng đế đó ! Triệu hắn vào sau khi kết thúc buổi thượng triều ! Chỉ để bảo hắn rằng ko thể ban hôn cho hắn và nàng
Lý do ư !!! Còn ko phải là nàng cầu xin sủng phi của hoàng đế ư! Còn cái gì mà .... Là muội muội của Triển Chiêu nên ko thể gả ....cái gì mà sứ thần anh quốc để ý nàng ta..... Cớ! Tất cả chỉ là cái cớ!!!! Hắn yêu nàng như vậy .... Mà nàng lại phũi bỏ hắn !!!! Hắn ko phục !!! Hắn nhất định phải có được nàng ! Cho dù là cưỡng đoạt nàng rồi đem vào phủ cũng phải có được nàng !!!!
" Hoắc Vương gia ! Người xông vào phòng của khuê nữ có vẻ ko đúng lắm đâu" Ải Hổ cười trào phúng
Bất ngờ cổ nàng bị bóp chặt ! Nàng giương mắt lên
" nói ! Nàng ấy đâu!?"
Mặt Ải Hổ chuyển tím , thấy vậy Hoàng Lịch đoạt nàng từ tay Cẩm Thành rồi dấu sau lưng
" ở phòng của chủ nhân còn làm loạn ! Ngươi muốn chết !?" Hoàng Lịch trừng mắt
Hắn mặt đối mặt với Hoàng Lịch , nàng ko có ở đây hắn cũng ko thể tra ra được từ chỗ mấy tên này
" Vương Gia ! Bây h cho dù là ngài tìm được A Nguyệt ! Xin được hoàng thượng ban hôn hay cho dù là ngài cưỡng đoạt muội ấy ! Ta cũng ko gả muội ấy cho ngài !" Triển Chiêu bước vào phòng . Gân xanh bàn tay nổi lên đủ biết hắn đang kiềm chế thế nào
" Triển Chiêu ! Ngươi chỉ là một ngự miêu .... Gả được muội muội vào phủ vương gia làm trắc phi chính là phúc ba đời nhà ngươi ! " hắn tức giận ko kính nể . Cho dù là tỷ phu tương lai thì hắn cũng chả còn chút lý trí để nói chuyện bình thường nữa
" tại hạ cũng đã nói ! Tại hạ ko nhận diễm phúc này ! " Triển Chiêu lạnh mặt cự tuyệt
Hắn tức giận phất tay áo rời đi. Lúc này Triển Chiêu mới ra hiệu cho Mã Hán đưa nàng trở về
" bộp " triển đại nhân hắn có làm khó người ko" Mã Hán đặt nàng xuống
" ca! Có chuyện gì vậy !?" Nàng bắt lấy tay Triển Chiêu
" ko có gì ! Ải hổ ! Muội có sao ko !?" Hỏi han
Ải Hổ lắc đầu , lúc này nàng mới để ý . Cổ của cô ấy có vết bầm hình bàn tay. Nàng cội lấu thuốc kéo cô ấu ngồi xuống và thoa
Thì ra là thấy Cẩm Thành khí tức phẫn nộ tiến vào phủ Mã Hán liền đem nàng đi trốn
Nàng dùng bữa,tắm rửa rồi đọc sách chút . Đang đọc thì nghe có tiếng ai đó gõ cửa . Nàng sợ hãi ! Nửa đêm canh ba ai lại đi gõ cửa phòng khuê nữ ! Ko lẽ là ma....nàng gấp sách nằm xuống giường
Đột nhiên cửa mở ra nàng giả bộ ngủ . Một bóng đen mở cửa sổ bước vào phòng nàng đặt gì đó lên bàn rồi ngay rời đi
Thấy bóng đen rời đi , nàng từ từ ngồi dậy ,đi đến bàn. Trên bàn là một bông hồng cánh hoa làm bằng thủy tinh còn thân được làm bằng đồng vô cùng tinh sảo , đẹp mắt
    Nàng ngẩn ngơ , ai mà nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào phòng khuê nữ để tặng hoa chứ ! Lại còn là thứ tinh sảo như thế này hẳn không phải ai cũng có được
Nàng đem nó cất vào một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn trang điểm rồi đi ngủ.
Hôm sau ngủ đậy nàng làm vscn song liền ra ngoài tìm Ải Hổ, muốn đi ra hoa viên nhueng trời lại mưa to. Đành đi loanh quanh. Đến một ngách nhỏ nàng thấy có rất nhiều lính gác canh ngõ đó. Đang tiến vào thì một lính gác dơ tay chặn đường
" cô nương là ai ! Đến đại lao làm gì !"
Nàng giật nảy mình lui về sau hai bước , qua chỗ có mái che những giọt nước mưa cứ thế trút xuống vai nàng
" ta ! Ta là muội muội của triển hộ vê! Ải Hổ có trong đó ko ! " nàng tiến vội lên tránh mưa
Nghe nàng nói lính gác con đường đó liền chấp tay chào
" thì ra là người của triển đại nhân ! Ải Hổ đang dụng hình với phạm nhân bên trong ! Cô nương đi thẳng là tới ! "
Lính gác chỉ vào trong nàng liền cúi chào rồi đi vào .
Đi một đoạn thì có hai cánh cửa xanh đang đóng cùng với hai thị vệ canh ngoài cửa.
Đến gần , tiếng thét đau đớn từ trong phát ra khiến nàng sởn gai ốc. Nghĩ tới Ải Hổ cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi mà khiến người khác kêu la thảm thiết thế này .quả thực cũng quá đáng sợ đi
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Ải Hổ Cầm roi vụt vào người phậm nhân rồi chười ha hả . Chân run rẩy ngồi xuống bậc trước cửa , lính cánh muốn đỡ nàng thì nàng lắc đầu ngồi im nghe tiếng thét từ trong vọng ra
" má ơi đáng sợ quá! " tiếng thết ko có giấu hiệu khuyên giảm mà còn to hơn. Nàng thoáng nghĩ có khi nào Ải Hổ là kiểu càng đánh càng hăng ko
Đang ngồi yên 'hưởng thụ' thì hoàng lịch từ trên nóc nhà nhảy xuống
" lịch lịch? Em đến đây làm gì ! "

" chủ nhân ! Có người tìm ngài ở đại sảnh !"
" tìm ta!? " chỉ vào mặt " ta thì ai tìm? Triển Đại Ca sao ? Hay bao đại nhân ? Hay công tôn tiên sinh? "
" đều ko phải !...à ko ...lịch lịch cũng ko biết nói thế nào nữa! "
   Hắn ko nói tiếp mà bế bổng nàng bay đến đại sảnh
" aaaa ! Hàng Lịch ! Em dọa chết ta rồi! " nàng đánh liên tục vào tay hoàng lịch.
    Triển Chiêu đi ra cầm tay nàng kéo vào trong . Nộ khí của huynh ấy có vẻ ko được tốt lắm
" Triển Nguyệt!!!" Nghe tiếng nói vặn vẹo , nàng đã đoán được là ai
" Alendi Sirito !" Nàng chỉ
" Tiểu Nguyệt ! Ko được vô lễ ! Đây là sứ thần nước khác ! "
     Nàng nghe Triển Chiêu mắng thì xụ mặt xuống ôm lấy tay hắn làm nũng
" đại ca ! A Nguyệt ko biết mà"
    Không khí trong thư phòng trở nên ngọt ngào , Bao Đại nhân ho hai tiếng nhắc nhở
"Triển Nguyệt ! Trong thời gian này mong cháu có thể bồi sứ thần dạo chơi ! Ngài ấy mới đến ,lại ko quá thông thạo tiếng hán " cười " hơn nữa cũng là hoàng thượng nói cháu có thể hiểu ngài ấy nói gid ! "
    Nàng ngiêng đầu , nàng muốn chơi cùng Ải Hổ mà . Mặt xụ xuống biểu cảm chính là ko muốn đi
" em ko muốn đi cùng ta sao !" Alendi phát âm chuẩn nhất có thể để mọi người hiểu
    Nhưng ngược lại ,ko ai nghe ra là hắn ta nói gì . Mọi người nhìn nhau công tôn sách ra hiệu bằng ánh mắt hỏi nàng hắn ta nói gid
" ngài ấy nói ! Tiểu nữ ko muốn đi cùng ngài ấy hả" nàng đáp
   Nàng nhận được cái xoa đầu của Triển Chiêu , ngửa mặt lên thấy hắn đang cười .
   (ca ca thối ! Coi bổn cô nương là trẻ con sao !) Nàng phồng má nhăn mày biểu tình
" I will go with you !my English is bad ! let you down!!!"( tôi sẽ đi cùng ngài ! Chỉ là tiéng anh của tôi khá tệ ! Để ngài thất vọng rồi !!!)" Nàng đến trước mặt hắn nghiêng đầu cười
     Cả thư phòng nghe nàng bắn tiếng anh thì ai náy đều bất ngờ . Thậm chí là phiên dịch của hắn cũng nhìn nàng.bằng ánh mắt sùng bái
" tiếng anh của cô nương thật tốt" phiên dịch cảm thán
" ko có gì ! Chỉ là ngày trước có gặp một số thương gia nước ngoài nên học lỏm được vào câu thôi !!!" Nàng xua tay gãi đầu
    Qua một hồi dược phổ biến thì nàng dẫn Alendi tới phòng của nàng .theo ý của hắn là muốn nàng biểu diễn. Chẳng biết tại sao nàng có chít ko bằng lòng
" có vẻ em ko thích tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro