† CHƯƠNG 10 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được Ải Hổ chọn y phục cho. Quả thật mắt nhìn của ải hổ rất tốt, bổ nào nàng ấy chọn cho nàng bộ nào là bộ đấy hợp với nàng ko lệch một li
Lần này nàng ấy biến nàng thành một bạch y nữ tử . Thêm việc được nha hoàn vấn tóc , trang điểm nàng suýt ko tin đó là mình

Cây cổ tranh được nàng ôm trong tay là của một nha hoàn nói đó là triển chiêu nửa đêm chạy khỏi phủ đi mua cho nàng , nàng vừa ôm vừa cười
" A Nguyệt ! Ta chưa từng nghe cô nói về bằng hữu nào ! Sao đột nhiên lại xuất hiện tên đó!?" Ải Hổ nói giọng nghi ngờ
" bời vì ... Ta cx ko biết để nói sao với ngươi nữa ....Ải Hổ ! Ta có thể ko giải thích được ko" nàng cụp mắt trốn tránh
"...được !ko muốn kể thì ko cần kể!" Ải Hổ dìu cô đứng lên " đi ! Chúng ta theo bao đại nhân vào cung!"
Hai người ra dại sảnh , bao đại nhân cùng những người khác đã chuẩn bị song .
" A Nguyệt ! Vào cung thì đi theo sát Ải Hổ một bước ko rời " Triển Chiêu nhắc Nhở nàng
" có ta ở cạnh ! Ai dám làm hại chủ nhân chứ " lịch lịch nhảy ra
Ko biết Hoàng Lịch thay đồ lúc nào, bộ dánh lúc này muốn bao nhiêu phong lưu thì có bấy nhiêu phong lưu

.

Ải hổ lại một thân nữ cải nam trang vừa dịu dành vừa mạnh mẽ

Triển Chiêu nhìn nàng đững giữa hai " nam nhân" ừm....có thể coi là vậy đi
" ba người hẹn nhau mặc đồ trắng sao? " Triển Chiêu
Ba người nhìn nhau rồi cười, trùng hợp! Trùng hợp!
" chúng ta lên đường !" Nàng cùng nao đại nhân ngồi kiệp , còn Ải Hổ và Hoàng lịch cượi ngựa bên cạnh
_____________________________________
Vào đến hoàng cung , bao đại nhân vào triều còn nàng ,lịch lịch ,Ải Hổ theo thái giám đến tầm cung của Bàng quý phi
" cung thỉnh Hoàng quý phi !" Nàng cùng Ải Hổ hành lễ chỉ riêng Hoàng Lịch là ko làm . Hắn chỉ đơn thuần là cúi chào
Vị thái dám nhìn thái độ của hắn ko hài lòng
" người kia ! Sao ko hành lễ với quý phi ! Còn ko mau qùy xuống" giọng nói ẻo lả , cao vút khiến nàng cùng ải hổ rợn người
Nàng nhìn lịch lịch , chỉ thấy hắn nhíu mày khó chịu
" ngoài chủ nhân của ta ! không ai đủ tôn quý để bắt ta hành lễ !"
Nàng giật áo hắn rồi ra hiệu ko dc vô lễ . Chỉ thấy hắn uất ức nhùn nàng rồi cúi đầy xuống.
Chước h hắn chỉ hành lễ với nàng! Tới sư thái và thái tử hắn còn chưa từng hành lễ, huống chi chỉ là một phàm nhân bình thường
" ko cần ! Là một nam tử mạnh mẽ ! " Bàng quý phi là người nhân hậu nhất chốn hậu cung ! Nàng nhìn lên , quả nhiên chỉ cần nhìn qua đã biết lý do vị quý phi này dc sủng ái hơn cả hoàng hậu

Xinh đẹp đến động lòng người , đến bản thân nàng còn bị người đó mê hoặc
Bàng quý phi cũng thầm đánh giá nàng , là một nữ hài 15,16 tuổi vẫn giữ nét ngây thơ tay ôm cổ tranh chắc là rất thích nó
" lại đây ngồi với ta ! Ko có hoàng thượng ko cần hành lễ ! " bàng quý phi cho người mang ghế tới
" cung kính ko bằng tuân lệnh!" Ba người ngồi xuống
Nàng thấy bàng quý phi nhìn nàng như nhìn một thứ gì đó rất yêu thích
" quý phi người triệu thần vào cung ! Là muốn nghe thần gảy cầm sao!?" ,nàng đặt cổ tranh nằm ngang trên đùi
" ừm ! Dạo gần đây ta khá mệt mỏi ! Hoàng thương nghe nói ngươi gảy cầm rất hay lên nói với ta sẽ đưa ngươi tới gảy cho ta một khúc! Ta rất thích nghe cầm cổ ! Nhưng trong cung tài nghệ ta đều đã nghe qua ! Rất nhàm chán ! "
" vậy thần vinh hạnh được đàn cho quý phi nghe một bản vậy "
Nàng đặt cổ tranh lên bàn rồi bắt đầu gảy , là một khúc nhạc quen thuộc mà nàng từng yêu thích

Tiếng đàn của nàng khiến bàng quý phi yêu thích tột cùng , nàng nhắm mắt cảm thụ. Khi tiếng đàn vừ dứt thích mọi người bừng tỉnh . Bàng quý phi tiếc nuối bản nhạc hay nhưng đã kết thúc. Có lẽ là quá ngắn ko đủ thỏa mãn
" khúc nhạc này hay quá ! Ta chưa từng nghe bao h ! " Bàng quý phi
" đây là một khúc do cố nhân của thần truyền dạy! Chưa từng truyền ra ngoài nên chưa nghe cũng ko khó hiêủ" nàng giải thích
" vậy khúc nhạc này có tên ko ! Ta quả thật yêu thích nó !"
" được nương nương yêu thích ! là vinh hạnh , ân sủng của hạ thần ! " cười" khúc này tên Bất Nhiễm "
Nàng muốn mở miệng nói chuyện ban hôn của nàng với Vị Vương gia koa nhưng ko biết nên nói thế nào
Bàng quý phi thấy nàng bứt ngón tay liền hỏi
" ngươi có việc gì sao ! "
Nàng suy nghĩ rồi qùy xuống đất
" nương nương ! Thảo dân viết như thế này là ko đúng ! Nhưng cầu xin nương nương mở lòng từ bi giúp thảo dân thành thoàn một việc !"
BÀNG QUÝ PHI ko ngại thân ngọc tới đỡ nàng dậy
" không cần câu nệ ! Chỉ cần là giúp dc thì ta sẽ giúp"
" nương nương ! Ngài là hiền phi ddược hoàng thượng sủng ải nhất ! Cầu xin người .... Nói giúp thảo dân ....thảo dân ko muốn thành hôn với Hoắc Vương Gia "
Nghe nàng nói ngoài Ải Hổ và Hoàng lịch thì toàn bộ những người còn lại bất ngờ , bắt đầu xì xầm to nhỏ
" ta có nghe hoàng thượn nói qua việc này ! Nhưng tại sao ngươi lại ko muốn gả!" Hoàng quý phi thắc mắc
Quả đúng là như vây, Trắc Vương phi ko phải là vị trí ai cũng có phúc hưởng . Huống chi hiện tại vương gia đó lập công cho truều đình tương lai sáng lạn . Cho dù là một tiểu thuếp cũng là một bước lên mây
" nương nương ! Thảo dân còn chưa tròn 16 tuổi ! Chỉ mới vừa thoát khỏi kiếp cầm ca ở thanh lâu ! Ko xứng với vị trí cao quý đó ! Và thảo dân cũng muốn gả vào một thường dân làm chính thất ! A Nguyệt ko muốn làm thiếp" nàng cố nặn ra mấy giọt nước mắt . Tai và mũi đỏ ửng mắt long lanh
Hoàng Lịch thấy nàng khóc liền muốn đi giết Hoắc vương gia thì bị Ải Hổ ngăn lại
" ngươi đi đâu ?!" Nói nhỏ
" ta đi giết tên vương gia làm chủ nhân khóc !"
" ngươi điên sao ! Ngồi xuống"
Bị ải hổ trấn áp hắn muễn cưỡng ngồi xuống
" ta hiểu! Một thiếu nữ như ngươi đương nhiên ko muốn làm thiếp ! ...." thở dài" thôi được ! Ta sẽ cố gắng xin hoàng thượng giúp ng "
Sau một hồi trò chuyện thì nàng cùng hai người xun phép lui về
_________________________________________
Nàng vừa đi vừa nghĩ , tin đồn về nàng từ đâu mà có
" Hoàng lịch ! Ngươi giúp ta một việc " muốn điều tra thì nên để hoàng lịch đi . Vì hắn ko phải người thường dễ dàng hành động hơn
" người cứ nói ! "
" ngươi đi thăm dò xem tin đồn về ta là từ đâu truyèn vào cung"
Hoàng lịch gật đầu rồi thi chuyển kinh công chạy đi
Nàng còn lại nàng nhờ Ải Hổ đi xem tình hình và điều tra về Vị Hoắc Vương gia từ cung nữ. Lúc đầu Ải Hổ nhất quyết ko đi !nói là phải bên cạnh bảo vệ nàng. Nhưng sau một hồi thuyết phục thì cũng phải đi
Nàng đi lòng vòng trong hoa viên, ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp. Thanh âm tức giận của một người đàn ông vang lên khiến nàng giật mình

"You don't understand what I say" tức giận
" ngài Alendi ! Tôi thật sự ko hiểu người nói gì hết " tiểu công công luống cuống ,
Nàng nhìn tiểu công công chắc chỉ tầm 12 tuổi sợ hãi sắp bật khóc . Trước mặt tiểu công công là một nam nhân tóc trắng quân phục.của phương tây . Sứ thần của anh quốc trăng

" sorry !" Nhìn tiểu công công sợ hãi sắp khóc nàng mủn lòng quyết định giúp đỡ
Nghe nàng nói nam nhân kia quay lại nhìn nàng
"you can speak English!?" Em nói dc tiếng anh !? " bất ngờ
"Yep" Vâng" gật đầu " Do you need any help?" Anh cần tôi giúp gì sao"
Anh ta liếc xéo tiểu công công rồi nói với nàng
"I want to find a friend named Bach Nhat! Do you know where he is?" Tôi muốn tìm một người bạn tên Bạch Nhật ! Em có biết cậu ấy ở đâu ko ? "Anh ta giải thích
Nàng quay lại nói với tiểu công công đang lau nước mắt sau lưng
" ngài ấy nói ! Cần tìm một người tên Bạch Nhật ! Ngươi biết người đó ở đâu ko " nàng truyền đạt lại
" bạch công tử đã xuất cung được ba ngày ! Có lẽ là sẽ xớm trở lại"
"Your friend who is not in the palace will be back soon" nàng dặn dò tiểu công công một chút rồu giải thích lại với vị kia rằng nhẵng người này ko hiểu anh ta nói gì rồi xin phép lui trước . Ôm đàn đi được vài bước thì người nọ nói vọng ra
" ta tên Alendi Sirio ! Sứ thần của Anh quốc " tiếng trung của Alendi ko tốt tiếng nói bị vặn vẹo , rất khó hiểu. Chẳng chách tiểu công công kia ko nghe ra
" thảo dân triển nguyệt kính chào sứ thần ! " nàng quay lại một tay ôm đàn một tay nâng y phục hành lễ kiểu hoàng gia anh .
Nàng hành lễ song thì thấy Alendi trố mắt nhìn . Nàng dụi mắt ,nếu ko nhầm thì nàng nhìn thấy tai của Alendi hồng lên .
"Rất tốt! Rất tốt ! " nàng quay ra sau thấy nam tử mặc hoàng bào liên hành lễ
" hoàng thượng !" Nàng hành lễ
" bình thân đi ! Ta ko ngờ trong cung lại có ca kĩ giỏi như ngươi !" Hắn cười
Nàng khó chịu nhíu mày, nhưng nàng không biết Alendi thấy nàng nhíu mày thì cũng ko hài lòng nhìn về phía hoàng thượng
" bẩm hoàng thượng ! Thảo dân ko phải ca kĩ trong cung ! Thảo dân là Triển Nguyệt , hôm nay có vĩnh phúc được tới đàn một bản cầm cho quý phi nương nương " nàng vẫn cúi đầu
" Thì ra là Triển Nguyệt mà Hoắc vương gia nhắc tới !" Phẩy tay " ngươi nói được tiếng anh sao ! "
" trước đây từng tiếp súc với một số người ! Có biết một chút "
" xin lỗi ngài ! Ta....hộc hộc...ta về muộn" một thiếu niên người lai chạy tới .... Có lẽ là người phiên dịch của sứ thần " hoàng thượng kim an !"
Nàng xin phép lui về trước , ra đến cửa cung thì gặp Ải Hổ và Hoàng lịch . Nhung hai người ý hỏi thông tin thì họ gật đầu. Ba người lên kiệu trở về khai phong phủ
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro