† CHƯƠNG 9 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến nàng theo Ải Hổ đi lấy nước đun để tắm . Lúc kéo nước từ giếng lên ,nàng nói muốn giúp nào ngờ liền bị Ải Hổ mắng cho một trận
" chân yếu tay mềm như cô thì sao mà làn được mấy việc này !"
"  cô nhỏ như vậy ! Coi trừng chưa kéo được nước lên thì đã bị thúng nước kéo ngược xuống giếng rồi "
" ta ? Ta ko gống cô ! Ta từ nhỏ đã cầm đao ! Sức lực hơn cô vạn lần "
Vv.vV
    Nàng phụng phịu ngồi vẽ vòng trong nguyền rủa. Ải Hổ vậy mà chê cô yếu . Cô là học sinh trâu bò nhất khối 12 đó
   Thấy nàng ngồi tủi thân vì bị mắng, Ải Hổ lắc đầu kêu cô đi nhóm bếp đun. Cô vui vẻ chạy tới bếp đun , mấy nam nhân trong phủ phụ giúp hai người đem nước vào đun rồi lại dêm ra đổ thùng . Khi vừa pha nước vừa đủ nóng , nàng thấy Ải Hổ Rắng thêm cánh hoa mẫu đơn lên mặt nước
" ta thấy mấy tiểu thư khuê các thường dùng hoa hồng tắm ! Nghe nói có hể làm đẹp da đó ! " Ải Hổ kiểm tra cửa phòng rồi tháo y phục xuống .
    Cô ấy nhanh nhẹn tháo hết xiêm y rồi vào thùng nước tắm , còn nàng vì chưa quen được trong phục này nên châm hơn cô ấy một chút
     Hai người vừa ngâm nước vừa trò chuyện , Ải Hổ kể cho nàng nghe những chuyến săn tội phạm của cô ấy
Coa những khúc nàng nghe Ải Hổ kể mà bật cười thành tiếng
" Tiểu Nguyệt ! Tay của cô thật đẹp , vừa trắng lại vừa mịn ! Chẳng bù cho ta ! Lúc nào cũng thô ráp lại còn trai sần nữa chứ " Ải Hổ nâng bàn tay nàng xoa xoa
" vì cô cầm đao từ nhỏ nên tay bị trai ! Còn ta .... Cũng chỉ làm mấy việc của nha hoàn ! Trai thế nào dc "
    Thật ra nàng rất muốn dc như Ải Hổ tự do Tự tại thích gì làm nấy ko cần kiêng dè điều gì
" đúng vậy , thế nên cô ko nên làm mấy việc nặng nhọc ! Giữ cho bàn tay của mình đẹp một chút đừng để như ta"  hai người cười phá lên
    Ải hổ 18 tuổi là thiếu nữ trưởng thành . Vóc dáng cũng đâu ra đấy tuy da ko trắng nhưng lại ngả nâu, nàng nhìn xuống cặp bồ đào vừa vặn đang ngâm mình trong nước kia rồi lại nhìn xuống cơ bụng săn trắng của ải hổ....thật hâm mộ
    Ngâm một lúc rồi hai người mặc y phục trở về phòng . Nàng nhanh tróng xoạn song đồ rồi lên giường nghỉ
________________________________________
  Giấc mơ đêm nay của nàng rất lạ , nó bắt đầu khi nàng ngìn thấy nột nữ hài tử 8,9 tuổi đang quét dọn quanh một cái sân lớn,
   Rồi đùng một cái nữ hài bị một đám nhóc mập mạp hùa vào đánh . Nàng ko vào can được , mỗi lần đếm gần nàng lại tự động xuyên qua nhưng đứa trẻ này
    Từng truyện từng chuyện chạy qua đầu nàng như một thước phim đã sờn cũ . Rồi nữ hài đó bị bán vào nơi thanh lâu thành sau vặt
" ko nhận ra sao ! Huyền Tịnh!" Một giọng nói sắc lẹm sau lưng
   Nàng quay lại....là Triển Nguyệt thật sự . Nàng ta đang đứng ngay trước mắt nàng
" cô là....Triển Nguyệt? "
" ko! Tôi là Huyền thiên" nàng ta lắc đầu cười, nụ cười này vừ dịu dàng lại vừa nham hiểm. Gương mặt nàng ta từ từ biến đổi lúc đầu là vặn vẹo rồi từ từ chuyển thành gương mặt xinh đẹp động lòng người của ' Huyền Tịnh '
    Xuyên xuốt quá trình nàng nhìn bụng rống lên muốn nôn ọe
"Chắc hẳn cô đang thắc mắc.... tại sao ?hoặc ý tôi tôi nói là gì ? Đúng ko"
" nếu đã biết ! Thì trả lời đi!" Nàng kiềm nén cảm giác muốn ói
" tôi và cô vốn ko phải con người !"
" ko là người ? Ko lẽ là tiên ?"
  Nàng ta cười nhẹ
" đó là ta! Còn cô là em gái ta ! Là qủy vương " nàng ta đưa tay ra một con quạ lông đen huyền ,mắt lóe lên tia đỏ rực . Trên trán nó có một phần lông hình ngọn lửa đỏ tươi như máu"ta giúp em trông trừng nó 3 vạn năm rồi "
    Con quạ đó bay khỏi người nàng ta rồi đến quấn quýt lấy nàng
" ý cô là gì !.....! Chị em ? " nàng nhìn con quạ đen rồi lại nhìn nàng ta
" ta và em vốn là đại thần tiên giới, vậy mà em lại vì chút tình nghĩa dơ bẩn với qủy vương tiền nhiệm mà đồng ý quay lưng với tiên giới "
" ??? Vậy tại sao cô lại ở đây ! Còn đưa ta đến thể xác của nhân vật ko có trong kịch bản naỳ"
  Đội nhiên một mùi hương của đất trời thoang thoảng bay quanh người nàng
" chủ nhân ! Ko phải sư thái đưa người tới đây ! Là thái tử dút hồn người để vào thân xác này ! " con quạ đen kia bỗng hóa thành một nam tử xinh đẹp ! Đẹp hơn cả nữ nhân . Tóc nó đen tuyền dài xuống gót chân đôi đồng tử đỏ rực

    Nàng đẩy nam tử kia ra ngã lui về sau. Nam tử bị nàng đẩy mắt rưng rưng ôm chầm lấy nàng
" ko cho chủ nhân ghét bỏ ta ! Chủ nhân ko được ghét bỏ lịch lịch !" nước mắt hắn tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt
    Không biết ma xui qủy khiến thế nào nàng đưa tay lên vỗ về hắn
" ngươi nói ta quay lưng lại với tiên giới  ! Bằng cách...."
"Em còn muốn ta nhắc lại !!!!"tức giận" em có biết ! Vì em mà bao nhiên binh tướng phải chết ko! Vì em mà chúng sinh chịu cảnh lầm than như thế nào ko ? Có biết vì em mà thái tử chống lại cả tiên giới chịu bao nhiêu đau khổ để giữ lại mạng cho em....vậy mà em ko nhưng ko tạ ơn ngài ấy ! Mà còn dùng những lời cay độc đó đả kích ngài ấy rồi phủi tay lịch kiếp "
Nàng ta kích động ko kìm nén dược tung một trưởng về phía nàng
   Khi trưởng đó gần chạm vào nàng thì một thân thể cường tráng ôm tròn lấy thân thể nàng
" khục...." máu rớt lên áo nàng, nàng sợ hãi nhìn lên . Nam tử kia đỡ thay nàng một trưởng , đay đến thổ huyết .nhìn là biết nữ nhân kia ra tay ác thế nào" sư thái...chủ nhân chỉ là một người thường ...khụ khụ .... " nhìn nàng"Từ h lịch lịch sẽ bảo vệ chủ nhân như trước đây ngài bảo vệ lịch lịch"
    Nàng đưa tay giữ chặt vết thương trên lưng lịch lịch ngăn cho máu ngừng chảy
" ngươi điên sao ! Ra tay mạnh như vậy làm gì !"  Nàng quát
" hừ ! Ta đến đây để đưa nó cho em " quay lưng " khi nào lịch kiếp song quay lại tiên giới .... Thì nhanh trong trở lại đúng thân phận của mình đi "
    Nói rồi nàng ta biến mất để lại nàng cùng nam tử lịch lịch kia
    Nhìn vết thương tự hồi phục nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nam tử này vẫn một mực ôm chặt lấy nàng
"Lịch...lịch lịch" nàng nghi ngờ bản thân , đối với Triển chiêu nàng biết là anh trai nhưng cũng phải từ từ mới có thể có cảm giác gần gũi. Nhưng với nam tử này nàng lại có cản giác như thật sự thân quen.
" chủ nhân nhớ ra lịch lịch rồi sao !" Nam tử vui mừng nhìn lên , nàng có cả giác như hắn có thêm hai cái tai và đuôi đang ve vẩy mừng chủ
" ko....nhưng lịch lịch ! Ta và em làm sao quen nhau vậy" nghe nàng nói , nam tử bày ra bộ mặt ỉu sìu rúc vào lòng nàng
" chủ nhân thật sự quên lịch lịch rồi ! Thật sự quên rồi ! ..... Chủ nhân vốn như bọn họ nói....đều con lịch lịch là con quạ đen đủi.....oa oa oa "
    Nàng nhìn nam tử một thân cường tráng rúc trong lòng nàng khóc như đứa trẻ . Có chút....ừm....buồn nôn đi
" lịch lịch ! Trả lời ta , trước đây là như thế nào " nâng mặt lịch lịch " lúc nãy cô ta nói trở lại thânh phận của ta ! Là như thế nào "
   Lịch lịch mắt rưng rưng
" thân phận của chủ nhân ... Là thiên hậu ! Ngày đại hôn của ngài ! Qủy vương tới....cướp thê !" Ỉu sìu như con cún bị chủ mắng
   Cướp thê ! Tên vô sỉ nào vậy
" vậy tại sao em lúc đó ko ngăn ta lại "
" vì....vì...."
     Nàng nhíu mày
" vì chủ nhân ko những không yêu thái tử ! Mà còn hận thái tử ! Lịch lịch ko nhẫn tâm nhìn chủ nhân bị gả đi trong buồn bã...nên mới mở kết giới cho qủy vương vào cướp thê"
      Nàng ngần người ! Sao cẩu huyết quá vậy ! Giống ngôn tình cổ trang quá.nếu mà tên này mở cái kết giới gì đó thì chẳng phải hắn là tòng phạm sao
" vậy bây h em ở đâu ! Khi ta tỉnh giậy em sẽ biến mất ư ! "
" ko ! Làm sao lịch lịch bỏ chủ nhân dc! Từ h lịch lịch sẽ luôn bên cạnh người "
Chưa kịp nói xong thì khung cảnh xung quanh nàng bị sáo trộn như tấm vại đang được vò giặt
_________________________________________
" binh ! Bốp ! Binh ! Bốp"
   Hàng loạt tiếng va chạm sắc bén làm nàng tỉnh dậy . Nhìn cửa phòng bật mở lại có tiếng đánh nhau bên ngoài nàng vội chạy ra ! Bên ngoài Triển Chiêu cùng Ải hổ chĩa đao kiếm liên tục bướng lịch lịch mà đánh
" dừng lại đi ! " nàng hét lên
     Nghe tiếng của nàng hai người dừng lại ! Triển Chiêu thấy lịch lịch có ý tới gần nàng liền dùng kinh cô lao về phía nàng ôm chặt lấy rồi lùi ra sau vài bước
" tiểu nguyêt cô ko sao chứ lúc sáng ta vào phòng thì thấy hắn năm trên giường cô ! Ta tính hỏi hắn là ai ! Thì hắn liền lao tới tấn công ta ! có làm gì cô ko " Ải Hổ phi tới
    Nàng nhìn lịch lịch , thấy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vô (số) tội
" lịch lịch ! Chuyện là như thế nao" nàng tách khỏi người Truển Chiêu đứng ra nhưng lại bị triển chiếu nắm tay kéo lại
" là hắn ta ! Mới sáng sớm sông vào phòng của khê nữ! Còn dám chĩa đao về phía chủ nhân ..... Nên" lịch lịch bày mặt ủy khuất
" nên em mới tấn công Ải Hổ !?"  lúc này nước mặt của lịch lịch chính là chực trào
    Nàng vội đến cạnh lịch lịch mặc cho những người khác lo lắng
" rồi rồi ! Em là lo cho ta ! Ta ko trách em nữa ! Nhưng lần sau ko cần tấn công họ ! Đều là người tốt ! " chỉ Triển Chiêu " đó là ca ca của ta Triển Chiêu " chỉ Ải Hổ" đí là ân nhân cứu mạng của ta tiểu hiệp Ải Hổ " nàng lần lượt chủ từng người " còn đây là Lịch Lịch !...là...là bằng hữu của muội.....ừm.... Coi như vậy đi" nàng ko biết giải thích thế nào đành nói dối
" lịch lịch ? Làm gì....."
" gọi ta là Hoàng Lịch !"
    Ải hổ chưa kịp nói hết đã bị Hoàng Lịch vào . Tức giận bẻ khớp tay kìm nén
" được rồi ! Hoàng Lịch ! ....bằng hữu ...thì tại sao ngươi lại nằm trên giường của A Nguyệt "
     Không khí căng như giây đàn, chỉ cần nhẹ tay chạm là sẽ gây tiếng vang
" đừng cãi nhau nữa ! A Nguyệt ! Ải Hổ ! Vô phòng chuẩn bị rồi lên đường vào kinh cùng bao đại nhân ! " nhìn hoàng lịch " còn vị nam nhân này ....không phiền nếu theo ta và triển hộ vệ vào thư phòng một lúc chứ ! " công tôn tiên sinh giải vây
    Hoàng lịch nhìn nàng như chờ lệnh...nàng gật đầu rồi hắn mới theo hai người kia về thư phòng . Còn nàng thì trở lại phòng để Ải Hổ Và nha hoàn trang điểm , vấn tóc .
   Nàng thở phào trong lòng.... Hôm nay coi như thoát một kiếp
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro