† Chương 8 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng dậy thấy mình nằm trên trường kỷ thì nhớ ra tối qua ngủ quên ngoài cửa chắc là ca ca hoặc ải hổ đưa về rồi
    Lấy vội y phục mặc vào , tóc cũng ko thèm vấn lại thả tự nhiên . Dùng thêm chút son, quả nhiên nàng vẫn ko thể bỏ thói quen tô son trước khi ra bên ngoài từ kiếp trước
    Song xuôi nàng ra ngoài để vscn rồi chạy đến phòng ải hổ . Lần trước cô ấy nói phòng của cô ấy canh phòng nàng .nhưng đến thì ko thấy có ai trong phòng, nàng hỏi quanh quanh thì biết Ải Hổ đang mài đao ở sân sau
    Nàng chạy ra thấy ải hổ cài đao vào vỏ liền chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy cô ấy chân kẹp vào eo của ải hổ rồi dính lên người cô ấy
" haha ! Tiểu nguyệt , ko gặp một ngày mà cô nhớ ta như vậy sao " ôm " triển Đại Ca mà nhìn thấy sẽ ghen tị với ta lắm đấy " Ải hổ tuy ko cao lớn như Triển Chiêu nhưng cũng ko phải dạng thấp lại còn nữ phẫn nam trang . Lúc này nhìn thế nào cũng là nàng đang ngồi trên tay một nam nhân
"Aiza! Ko có cô làm ta buồn muốn chết ! Mà ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe.... Chúng ta vào phòng nói truyện" nàng cười vỗ vai Ải Hổ
    Với ải hổ nàng.cảm thấy giống như bằng hữu lâu năm vậy, tuy mới gặp nhau nhưng lại cho nàng cảm giác tin tưởng
"Chuyện gì mà ko nói ở đây được !" Đi ra " muội làm chuyện xấu xa gì sao? " Triển Chiêu đi ra chỗ nàng
   Nàng nhìn hắn cười tươi , nhưng vẫn dính chặt trên người Ải Hổ . Hắn đưa hai tay ra ám chỉ muốn bồng nàng , nhưng nàng nhìn rồi bĩu môi ôm chặt Ải Hổ hơn .
    Hắn nhìn biểu hiện của nàng bất ngờ , mắt cũng mở lớn hơn . Ải Hổ cười lớn lắc đầu , mở giọng khịa Triển Chiêu
" Có nam hiệp nào đó bị muội muội ghẻ lạnh rồi! Aiza... Triển nguyệt à ! Cô nhẹ quá à ...như con cún con vậy "
     Ải Hổ xoay qua xoay lại chọ tức Triển Chiêu
" Hahha" cô cười thành tiếng " a đúng rồi! Nè hai người có biết bao.đại nhân đang chuẩn bị cho việc gì ko ! Ta nghe hai nha hoàn phòng bếp nói chuyện gì đố nhưng ko có hiểu"
    Triển Chiêu bày ra bộ mặt không quan tầm rồi quay người
" muội đi hỏi Ải Hổ của muội đó , ta ko bt" bỏ đi
     Nàng và Ải Hổ thầm nghĩ trong lòng "triển đại ca/ ca ca dỗi rồi"
     Ải Hổ thả nàng xuống dục nàng chạy theo Triển Chiêu. Nàng hiểu ya liền chạy theo hắn
" ca ca ! Đợi muội với ...."  quả thật Triển Chiêu là một loại người điển hình cho một cặp chân dài. Mỗi bước đi đều vững trãi ko chần trừ dù chỉ một chút
    Hắn như ko nghe thấy , cứ tiếp tục đi phải tới một lúc sau nàng mới bắt được hắn . Cầm chặt lấy vạt áo của Triển Chiêu nàng thở hồng hộc.
" sao ko hỏi ải hổ của muội đi ! Hỏi ta làm gì.! " hắn dựt tay áo ra
     Nàng biết là hắn dùng lực ko mạnh , chỉ đơn thuần là ra uy thôi . Nàng cười thầm một cái rồi đứng yên quay lưng lại .
     Hắn không nghe tiếng bước chân của nàng nữa thì nhíu mày quay người lại . Thấy nàng quay lưng lại nghĩ nàng giận ngược lại hắn, bản thân liền ko tự chủ đi tới chỗ nàng ôm chầm lấy
" ko biết là ta đang giận sao ! " hắn bồng nàng giống như lúc nãy Ải Hổ bồng nàng lên.
" biết a! Biết là huynh giận nên muội mới định đi tìm mã hán 'ca ca' để hỏi nha " nàng cố ý nhấn mạnh lại từ ca ca
"Muội.... ! Thôi được rồi ! Có chuyện gì hỏi đi " hắn thả nàng ra rồi ngồi lên bệ tường rồi cho nàng ngồi lên đùi
" hôm qua có người nói là bao đại nhân chuẩn bị gì đó! Là cái gì vậy? "
   Nghe nàng nói , hắn thở dài rồi xoa đầu nàng
" cho muội biết cũng ko sao ! Bao đại nhân chuẩn bị thực phẩm cùng phòng ốc để tránh lũ lụt " thở dài" năm ngoái chết rất nhiều người, năm nay chuẩn bị xớm hơn ! Mong sao cứu vãn dc phần nào hay phần ấy !" Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng tay ông ngang eo như ôm thú bông" A Nguyệt ! Ta mệt quá ! Ngày hôm qua phải đối phó với vị Hoắc phu nhân cùng hoắc vương phi ! Đêm lại phải nghĩ đối sách để đối phó hoắc vương gia ! Lại còn rất nhiều vụ án cứ liên tục bổ lên khai phong phủ này! "
    Nàng ôm Triển Chiêu để hắn vùi vặt vào cổ nàng như một cách an ủi.
" vậy muội cùng huynh làm được ko! Chia sẻ với muội ! Mọi chuyện hai chúng ta cùng nhau gánh vác ! Nhé! " nàng cười tươi
    Nhùn thấy nụ cười của nàng mệt mỏi trong lòng rần rần biến mất
" nha đầu ! Chỉ cần muội sống tốt là đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi " hắn búng lên trán nàng kêu đến póc một cái
    Nàng ko.phản bác chỉ cười hì hì . Hắn thả nàng ra rồi dẫn nàng đến thư phòng của bao đại nhân . ngài ấy vừa từ trong cung về, nghe nói gặp việc gì đó lúc lên trầu.
" Bao đại nhân có truyện gì vậy ! " Hân vẻ mặt lo lắng hỏi
  Bao đại nhân đang nói truyện cùng xông tôn sách , nghe hắn nói thì quay lại
" Triển Hộ Vệ ! A Nguyệt ! Hai người tới rồi ! " nàng bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bao đại nhân và công tôn sách  Triển Chiêu cũng theo tầm nhìn mà nhìn về phía nàng. thầm kêu ko ôn trong lòng
" Bao Đại Nhân ! Công tôn tiên sinh ! Có chuyện gì liên quan đến cháu....hả?" Nàng tiến lên phía bàn bao đại nhân
" quả thật là có liên quan tới cháu ! " thở dài
   Nhìn thái độ suy xét của bao đại nhân mọi người đều sốt ruộit
" rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Người đừng ấp a ấp úng như vậy dc ko ! " Ải Hổ đi từ ngoài vào
  Bao đại nhân nhìn công tôn sách thở dài . Công tôn sách liền giải thích cho họ
" hôm nay trên triều , Hoắc Vương Gia đã nói với hoàng thượng muốn thú A Nguyệt làm Trắc Vương Phi ! Sau đó hoàng thường còn nói mấy ngày này đã có tin đồn lan truyền khắp hậu cung rằng A nguyêt có dung nhan động lòng người , thông thào toàn bộ cầm kỳ thi họa . Đặc biệt là giọng hát khiến nghe qua một lần là nhớ mãi....." 
" nhưng tại sao tin tức của A nguyệt lại bị phân tán trong hoàng cung" Triển Chiêu
    Nàng cũng âm thầm gậy đầu đồng ý, nàng chỉ mới nhận người thân hai ngày ....làm sao in tức này truyền vào hoàng cung dc
" nhưng chưa hết......" công tôn sách lộ vẻ khó nói
" ngài ...ngài cứ nói thẳng ra đi đừng ấp úng như vậy cháu lo chết mất !" Nàng vội vã
" chỉ là còn có lời đồn ác ý ! Rằng A Nguyệt là nữ tử thanh lâu ! Là hoa khôi của túy thanh lầu , thân thể ko được .... Sạch sẽ...."
   Nghe lời này , tim nàng nhói lên.... Đây ko phải là cảm xúc của nàng. Là một người hiện đại việc bị ganh ghét là chuyện như cơm bữa , nhưng tại sao lại xuất hiện trong tim nàng
" cái gì ? Kẻ nào dám đồn nhảm như vậy ? Ta đi lấy đầu kẻ đó " Ải Hổ hùng hổn tức giận
" vẫn còn đúng ko ! Chuyện ko phải chỉ như vậy ?" Triển Chiêu tay siết thành quyền cố gắng kìm nén bản thân ko đi giết người
" vì nghe nói A Nguyệt có tại chơi cầm cổ mê học lòng người , mà hoàng thượng đã triệu cháu vào cung ngài mai chơi một bản cho Bàng Quý Phi thưởng thức" Bao đại nhân
   Lông mày nàng dãn ra , tưởng chuyện gì khó. Hóa ra cũng chỉ là chơi một bản nhạc . Nàng kiếp trước là là học sinh của blink , khoa Nghệ thuật . Mấy cái gọi là cầm kỳ thi họa với nàng dễ như ăn cháo
" mọi người đừng lo ! Chỉ là chơi một bản nhạc thôi mà ! Cổ cầm cháu biết chơi !" Nàng cười
" chuyện này ko quan trọng ! Điều quan trọng là Hoắc Vương gia ! ...hắn muốn nạp muội thành trắc kia kìa! " tức giận " muội ko để ý sao?" Triển chiêu giam nàng vào lòng" cho dù có chết t cũng ko để muội chịu cảnh làm lẽ của người ta"
   Nàng cảm động muốn rướt nước mắt . Troàn bộ người trong phòng im lặng
" ngày mai cháu sẽ vào cung ! Ồi sẽ tìm cách để xin Bàng Quý phi nói hoàng thượng từ trối hôn sự naỳ"
" ừ ! A nguyệt! Ta tin cháu làm dc" bao đại nhân
   Mọi người đều làm việc của mình nàng theo Ải Hổ ra ngoài phủ lượn lờ trên phố mua sắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro