† CHƯƠNG 7 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ko biết sắp tới lại có bao nhiêu người chết nữa đây"
" cũng may năm nay bao đại nhân có chuẩn bị trước , nếu ko chỉ sợ lại như mọi năm ....chết cả vạn người "
    Nàng vểnh tai lên nghe, cái gì mà chết cả vạn người ....nghe ghê chết đi được
" nhưng phòng bếp thiếu nhân lực hôm qua bao đại nhân còn kêu ta rới đó làm!"
" nhưng ngươi đi hì ai nấu cơm cho binh lính trong phủ? "
   Nàng bỏ đi ko nghe tiếp, cho dù nghe tiếp thì nàng cũng ko hiểu. Chi bằng đợi ca ca về hỏi trực tiếp là được
   Đi đến gần đại sảnh thì nàng thấy công tôn sách đi vội vào trong thư phòng của bao đại nhân
" Tiểu Nguyệt ! Muội chạy đi đâu vậy ? Ta tìm muội mãi " Mã Hán từ sau lưng đặt tay lên vai nàng . Nàng giật mình nảu người lên một phát rồi nhỏ giọng mắng
" aiza! Huynh làm cái gì vậy ! Dọa ta chết mất!!!" Nàng phụng phịu dậm chân
   Mã Hán cười thành tiếng ,một tay soa đầu nàng như dỗ trẻ con
" sao mà dọa ! Muội lén lút gì mà bị ta làm giật mình hả ! Hay là ..." nhìn chăm chằm
" là.....làm sao chứ "
" muội làm chuyện gì ko thể cho người khác biết được đúng ko!" Mã Hán nhỉ giọng như nghi ngờ nhưng thật chất chỉ là muốn trêu nàng một chút
    Nàng dẫm lên chân hắn một phát mành rồi giận dỗi bỏ đi
    Hắn thấy nàng dỗi liền chạy theo dỗ dành
" haizzzz! Muốn đưa muội đi ăn đồ ngon! Nhưng muội ko muốn thì đành thôi vậy...." hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắng dĩ .
    Nàng nghe thấy đồ ngon lập tức đứng lại .tuy rằng đang muốn dỗi để lấy uy với hắn,nhưng hắn nói là đưa đi ăn đồ ngon .... Một sự nhịn là chín sự lành dù sao cũng đang đói

" nếu huynh có lòng ..... thì ta cũng ko tiện từ chối ...cho huynh chút mặt mũi vậy"  nàng quay mặt đi chỗ khác ko nhìn thẳng hắn

" ủa ! ta chưa có mời muội mà!"giả bất ngờ" thôi ta đi ăn nha!" hắn bước ba bước rồi bước chậm lại " ko đi sao ! vậy ở lại phủ nhé "

  nàng cười rồi chạy theo , hôm đó nàng theo mã hán đi khắp thành thăm quan , thử mọi món ăn nhưng lúc đi qua một cái ngõ nhỏ, tuy nhỏ nhưng ko hiểu sao lại có âm thanh như một khu chợ. nàng hỏi mã hán thì hắn nói nàng đừng quan tâm rồi vội vàng đưa nàng về phủ
    Muốn hỏi cho ra như.g nhìn thái độ ko muốn trả lời của hắn nàng nuốt lại vào bụng
________khai phong phủ_____
      Lúc này trời đã tối, nhưng bước vào cổng nàng lại thấy có một hàng dài binh lính ,một xe ngựa lớn, và một số rương đựng đồ gì đó được trông coi cẩn thận
" triển đại nhân cùng ải hổ về rồi ! Chắc đang ở trong thư phòng bao đại nhân đó" Mã Hán nói với nàng rồi đi chỗ khác.
    Thấy thư phòng của bao đại nhân còn sáng hơn nữa có vẻ có rất nhiều người . Có lẽ là bàn chính sự , nàng ngồi chước sau cánh cửa chờ họ nói song
    Nghe mấy giọng nói lạ , mặc dù nghe rất quen nhưng cũng ko nhớ là ai, hay đã nghe ở đâu
    Ngồi mãi mà những người bên trong ko có ý định kết thúc cuộc nói truyện.nếu là bình thường nàng sẽ trở về phòng đợi hôn sau hỏi. Nhưng hôm nay nàng có rất nhiều chuyện nên cần phải hỏi ngay
    Nàng ngồi tầm hai khắc thì mệt mỏi , mắt nhắm muốn sụp xuống ngay lập tức. Nàng ngủ tí thôi .... Một chút sẽ tỉnh lại. Cứ thế nàng gục nặt xuống tay ngủ
____________ 1 khắc sau
    Mọi truyện kết thúc những người trong phòng trở về . Triển Chiêu đi trước , vừa ra đến cửa đã nghe tiếng thở đều đều của ai đó đang ngồi gục ngủ sau cửa phòng
    Triển Chiêu bồng nàng lên, nhìn nàng tự vào lồng ngực mình ngủ. Nàng rất gầy tuy là nhỏ hơn cùng tuổi với Ải Hổ nhưng lại nhỏ hơn ải hổ rất nhiều đứng cùng nhau có lẽ cũng chỉ đến vai Ải Hổ. Nàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ an tĩnh ngủ hắn cười cười lắc đầu
" ai vậy ! A Nguyệt sao Triển Đại ca" ải hổ vỗ vai Hắn
    Vì Triển Chiêu đứng quay lưng về phía mọi người nên ải hổ ko nhìn thấy nàng . Lúc này Triển Chiêu quay người lại để mọi người nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang ngủ say
   Ngay tức thì một vòng tay khác muốn đoạt nàng từ tay Triển Chiêu. Hắn lập tức lui về sau vài bước
" Hoắc Vương Gia ! Người muốn làm gì ! " Triển chiêu cảnh giác
    Người này võ công ko thua hắn dù chỉ một chút , khí tức từ người này tỏa ra bây h lại là nộ khí tức giận . Lại còn muốn đoạt muội muội từ tay hắn . Vẫn cần cảnh giác
" ngươi là gì của Cơ Nhi " Hoắc Cảm Thành khó chịu nhìn nàng ngủ say trong vòng tay của triển chiêu
   Chiết tiệt! Lúc sáng còn hung hăng giáng cho hắn một bạt tai, lúc đó oai phong hế nào . Mà h lại ngoan ngoãn như một con mèo trong tay tên hộ vệ thấp kém đó. Ko lẽ trong mắt nàng , vương gia như hắn lại ko bằng tên hộ vệ thấp kém đó
" Triển Hộ Vệ là  ca ca ruột thịt của Triển nguyệt !.... Mà sao ngài biết tên trước đây của A nguyệt " Ải Hổ giải thícg
" nàng là Cơ nhi ! Là nữ nhân thanh lâu ! Làm gì có ca ca! " hắn vội phản bác . Nàng rõ dàng bị bán vào thanh lâu làm sao có thể còn người thân
    Triển Chiêu nghe câu " nữ nhân thanh lâu" thì nộ khí bức người tỏa ra . Còn giám nhắc lại cái quá khứ đó trước mặt hắn . Hắn đã dặn lòng quên đi để dồn toàn bộ tâm trí vài chăm sóc cho nàng vậy mà tên này
   Thấy tình hình không ổn , công tôn sách vội vàng giải vây
" A nguyệt là muội muội thất lạc 11 năm của Triển hộ vệ! Uqả thực từng ỏa thanh lâu nhưng ko làm kỹ nữ nên ko thể nói là nữ tử thanh lâu "
" đúng vậy ! Ngươi lấy quên gì mà nói cô ấy như vâỵ" ải hổ kìm nén máu điê/ chạy lên đầu . Tên này dán vũ nhục a nguyêt của nàng , đáng chết
   Hắn nghe công tôn sách nói thì hiểu ra phần nào. Nhưng nghe Ải Hổ nói thì cười khẩy. Hắn là vương gia vậy mà người hắn chờ đợi lại là tiểu muội của một tên hộ vệ. Nhưng cũng ko sao , ít nhất thì hắn vẫn là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu. Hắn còn lo nàng làm phi của hắn với xuất thân thanh lâu xẽ làm cho nangf thua kém , bị bắt nạt. Nhưng h thì ko lo nữa rồi
" ta? T chính là đối tượng mà nàng đã hứa gả ba năm trước ! "
" ba năm trước ? Chính là thời điểm ngài ra chận giết giặc? " công tôn tiên sinh
" đúng vậy ! Là nàng nói nếu ta có thể trở về thì sẽ gả cho ta ! Đến bây h cũng là lúc thực hiện lời hứa đó" cười " vậy sau này vẫn nên gọi Triển Hộ Vệ đây một tiếng Tỷ!Phu!" Hắn nhấn mạnh hai chữ tỉ phu
    Không khí trầm lại công tôn sách biết , triển chiêu viừa nhận lại muội muội nhất định ko muốn nàng gả đi quá xớm . Hơn nữa Hoắc vương gia đây đã có vương phi tin đồn là phu thê hòa hợp , lại thêm hắn đã 23 tuổi trong khi đó A nguyệt chỉ mới 16 , khiảng cách tuy ko lớn nhưng cũng đủ để triển chiêu ko gả nàng đi
" ko dám ! Tại hạ ko có phúc hưởng hai tiếng tỷ phu của Hoắc vương gia !" Quay đi" cũng như ngài nói ! ....Là cơ nhi huéa hôn với ngài ! " liếc " còn đây là Triểu Nguyệt ! Ko phải Cơ nhi của ngài ! Cáo Từ " triển chiêu trực tiếp bồng nàng về phòng bỏ lại Hoắc cẩm Thành Mặt mũi Xám xịt tay nắm Thành quyền
    Đến phòng nàng, Triển Chiêu đặt nàng lên trường kỷ , nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng
" nha đầu ! Rốt cuộc muội đã dây vào lại người gì vâỵ"
"Hắn ta đã có thê tử lại vẫn muốn thú muội , ta ko đồng ý"
" ko phải ta quản thúc chuyện hôn sự của muội ... Mà là ta ko muốn muội phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp của bọn hoàng tộc đó"
" nhưng nếu muội nhất định muốn gả cho hắn .... Thì ta sẽ luôn lsf chỗ dự vững chắc cho muội, "
........
    Triển chiêu nói đủ nghe như muốn cho nàng nghe thấu lại ko muốn cho nàng nghe
    Tới h tý mới trở lại phòng ngủ. Hắn ko biết một kẻ nằm trên nóc đã nghe toàn bộ những lời hắn nói , nhìn nàng một lượt bằng mắy lóe sáng rồi vận kinh công biến mất trong đêm hần ki biết qủy ko hay
_________________________________________
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro