tôi vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra nàng đã thấy ba kẻ có ý định xé y phục của nàng ,theo phản xạ nàng la lên nhưng chưa kịp la thì đã bị một tên bịt miệng lại
"Câm miệng! Nếu mày dám la lên ông đây sẽ xé hết y phục  ngươi rồi quẳng ra giữa phố cho cả thanh nói ngươi là loại ko có tiết tháo!!!" Nang trợn tròn mắt vơ lấy hai bên lấy dược một thanh gỗ liền đập vào đầu hắn
   Hắn ta lăn ra đất đầu chảy máu hai tên kia thấy thế thì lao lên đánh nàng . Chúng liên tục đá vào bụng và lưng nàng , nàng vốn đang yếu ko thể phản kháng . Đánh xong chúng chạy đi nàng cố hết thân đến một cái giết gần đấy nhìn vào trong . Trên mặt giếng hiện lên dung nhan xinh đẹp của môn nữ tử lạ mặt . Nàng thậm trí ko dám tin...chết rồi mà , nàng vị bọn côn đồ cường bạo rồi tự tử rồi mà ? Tại sao nàng lại ở trong thân thể này...
Chợt nhớ ra có khi là nàng xuyên ko ... Phi khoa học tại sao lại thế nhưng có lý do nào khác trong tình huống này cả
Nhìn lại y phục thì đoán ra nàng xuyên về cổ đại rồi. Đang xuy nghĩ miên man thì từ đâu ba nữ nhân trung tuổi kéo theo dạy gộc đến đánh liên tục vào người nàng , có kẻ còn xé y phục của nàng vụn ra . Tay thì đánh còn miệng thì chửi rủa ko thương tiếc
" tiện nhân dám đánh phu quân của tao""đồ ko có liêm sỉ đi quyến rũ nam nhân còn đánh người ta trọng thương "đồ gái điếm ! Chết đi...chết đi"vv.vv
Nàng ko có chút sức nào phản kháng chỉ biết đưa tay ông lấy thân thể tránh những đòn đánh chí mạng
Càng đánh chúng càng hăng tới một lúc thì họ kéo tóc nàng lôi lên đâu đó
" tùng tùng tùng"
"Để tao xem hôm nay bao đại nhân  mày"
Xung quanh những tiếng xì cầm của dân chúng
Nàng cười khẩy,là đánh trong kêu oan sao nhìn lên trên nàng thấy một biển đề rõ "KHAI PHONG PHỦ "
Hoàng nghĩ trong đầu sao giống bao thanh thiên vậy.  lúc sau nữ nhân kia lôi nàng vào rồi quăng nàng xuống đất vốn đã yếu nay lại phải chịu lực mạnh khiến nàng ngã xuống đất lạnh lẽo
"Bao đại nhân! Người phải làm chủ cho phu quân của thảo dân cũng những gia quyến kia ...huhuhu...ả tiện nhân này quyến rũ phu quân của thảo dân cùng với đàn ông trong thành...ko những thể ả ta còn đả thương phu quân của thảo dân đến bây h vẫn chưa tỉnh lại ...ngài phải làm chủ cho ta "
Những nữ nhân đó khóc lóc um tùm tố cáo nàng ,nhưng tuyệt nhiên ko đả động đến việc họ đả thương cô
Thân thể ỷ phục bị rách chỉ còn lại chiếc yếu đào còn lại hoàn toàn lên da thị trắng nõn bị đánh đến thâm tím ra ngoài. Rồi một vòng tay ấm che chở cho nàng nàng nhìn thấy y phục đỏ đậm vòng ngực rộng lớn có lẽ người này muốn che thân thể nàng để k ai nhìn thấy
Nhưng lúc này đầu nàng ong ong khó khăn đưa tay lên bắt lấy cánh tay người này
" đầu...bị thương...."
Chỉ thấy người này nhìn đầu nàng rồi quay lại
"Triển hộ vệ ! Có chuyện gì vậy ? Sao lại ôm vì cô nương đó?"
" Bao đại nhân y phục của cô nương này bị xé rách hết rồi ... Hơn nữa đầu của cô nương này bị thương rồi
" người đâu mau lấy y phục cho vì cô nương này mang theo cả thuốc trị thương nưã "
Chưa tới 1 khắc một thiếu niên mang theo 1 tấm áo troàng khoác lên người nàng cùng với một lọ thuốc trị thương
" Ải Hổ ! Cô nương này có làm sao ko"
Lúc này thuốc đã làm dịu cơn đau của nàng nàng mới nhìn lên người vừa nói
Là một nam nhân đã bước vào giai đoạn trung niên da đen giống người châu phi cùng với một vết sẹo hình mặt trăng trên trán
Bên cạnh cái bàn lơn của ông ta là một cái bàn nhỏ ngồi đó là một vị cũng ko kém người kia bao nhiêu tuổi nhưng da dẻ trắng hơn cùng vời khí chất cũng mang vẻ thư sinh
Thiếu niên bôi thuốc cho nàng vuốt tóc của nàng rồi trợn mắt
" Cơ nhi ! Sao ngươi lại thành thế này"
Nàng nhìn hắn hoàn toàn ko hề biết ... Có lẽ người này có quen biết với nàng
" Ải Hổ! Ngươi quen vị cô nương naỳ" công tôn tiên sinh
" công tôn tiên sinh ,bao đại nhân ... Đây là cơ nhi lần trước hạ nhân cứu được từ trong rừng khi nàng ta bị sói hoang đuổi" Ải Hổ
"Được rồi ngươi lui sang bên cạnh đi để ta sét xử vụ án này "
" dân nữ kia ! Ngươi bảo cô nương này dở trò đanh phu quân của người ! Có bằng chứng gì ko" bao đại nhân
" Bao đại nhân có ! Là phu quân của hai người này lúc đó ở cùng với phu quân của thảo dân , họ bị ả ta quyến rũ rồi phu quân của ta bị ả ta đánh nhất họ mới vị chạy về báo với thảo dân " nữ nhân
Nàng cười khẩy rõ ràng là bọn họ muốn cường bạo nàng, nàng chỉ là phòng vệ vậy mà lại thành kẻ phải tội
Chả nhẹ ba người đàn ông lại ko đánh lại một nữ nhân nhưng nàng trong khi nàng đang yếu
" ngươi nói láo ! Bao đại nhân tính đến bây h Cơ nhi cho là một nữ tủ 15 tuổi ko có nơi nương tựa hơn nữa độc trong người hà thánh tái phát căn bản ko có khả năng đánh lại ba người đàn ông ... Hơn nữa thần vừa rồi cũng thấy độc trong người cơ nhi đến hôm nay là tái phát cơ bán ko có khả năng làm mấy chuyện naỳ" Ải Hổ
Nằng cảm kích thiếu niên đói đã lên tiếng minh oan cho nàng
Nữ nhân kia nghe ải hổ nói liền quay lại phải bác
" với loại hồ ly thì có gì mà ko thể  ! Đừng nói là phát bệnh cho dù là nằm liệt giường thù ả ta cũng sẽ như thế "
" ngươi đừng có vô lý như vậy ... Cơ nhi tính đến nay cũng chỉ được tính là một tiểu hài tử chẳng lẽ phu quân của các ngươi lại ko đánh lại nổi một tiểu hài tử " Ải Hổ
" Bao đại nhân ! Thần nghĩ cô nương này cũng chỉ là một tiểu hài tử chỉ cần hỏi nàng là dc "  Là người liu nãy ôm nàng
" được ! Triển hộ vệ nghe theo ngươi" Bao đại nhân
Nàng muốn tự mình noi nhưng cổ họng nàng đau rát nàng ko thẻ nói dc
" có phải ngươi đánh nam nhân kia bất tỉnh?" Bảo đại nhân
Nàng "gật đầu"
"Ngươi muốn quyến rũ bọn họ"
Nàng Điên cuồng lắc đầu
Bao đại nhân nhìn sang công tôn tiên sinh
" ngươi cố ý đánh những nam nhân đó"
"Gật đâù"
" ngươi có biết bọn họ là ai ko?"
"Lắc đâù"
" vậy tại sao ngươi lại đánh bọn họ"
Nàng dung toàn bộ hơi cô gắng phát ra tiếng nói
" bọn họ...cường bạo...ta...Chỉ cố...phản ...kháng...chứ ...ko cố...cố ý...đánh bọn họ...Là ...Là họ ép ta" câu nói của nàng vị ngắt quãng .Nàng thở mạnh vì mệt
Ải Hổ vội vã quay xuống vuốt lưng nàng
" Cơ nhi ko sao ta sẽ bảo vệ ngươi"quay ra" bao đại nhân ! Trong ngày phát bệnh cơ nhi ko thể nói nhiêu"
Cả sảnh nửa tin nửa ngờ với lời của nàng
" nữ nhân kia vậy nhà ngươi nói rằng cô nương này dở trò với phu quân của ngươi... Vậy những vết thướng trên người cô nương đó là từ đâu?"bao đại nhân
" cái này....." Nữ nhân kia ko biết phản bác lại thế nào
" theo lý mà nói nữ tử này ko thể nào đánh lại phu quân của các ngươi ! Nên ko có  năng cô nương ấy dở trò. Nhưng ngược lại cả ngươi và phu quân của các ngươi đả thương nữ tử này là đã đủ để phán lên tội vậy ngươi còn muốn kiện cáo nữa ko" công tôn tiên sinh
" chuyện này......"
" thêm một tội nữa là chỉ báng danh dự của một người chưa xuất giá ngươi là đang muốn nữ tử này ko có người thú sao" bao đại nhân
" vậy...Vậy ta ko kiện nữa"
Nàng ta cùng với hai nữ nhân kia vội vã kéo nhau khỏi PHỦ
" ko sao rồi! Cơ nhi ta đưa ngươi đi nghỉ " Ải Hổ
Bỗng tim nàng co thắt rồi lại cảm giác như phồng  ra đau đớn
  " đau ... Đau quá ...cứu tôi với...cứu..."
Nàng đau đớn nhưng chỉ có thể kêu trong đầu miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ ko thành câu
ko thể nói nàng ôm tim rồi cô thức ngất đi trước khi ngất vẫn kịp nghe thấy tiếng của Ải Hổ kêu
——————————————————




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro