Ca ca ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy là vào hai ngày sau ,lúc này là trời đã xuống núi . Ngồi dạy liền thấy Triển Chiêu ngồi bên bàn suy nghĩ việc gì đó ,trên bàn là hai miếng ngọc bội một hồng một xanh
" đại hiệp "nàng gọi nhỏ
Ko hề có sự hồi đáp
" Đại hiệp" Nàng gọi lớn hơn
Lúc này Triển Chiêu thoát ra khỏi xuy nghĩ của mình quay lại nhìn nàng
____đêm đầu tiên cô hôn mê____
"Triển đại ca huynh xem nè" Ải Hổ đưa cho Triển Chiêu một miếng ngọc bội có chữ Triển màu hồng nhạt
Nhìn thấy nó Triển Chiêu vội giật lấy nhìn kỹ
"Ải Hổ ! Cô lấy miếng ngọc này ở đâu"
Hắn vội vàng hỏi
" miếng ngọc này ta lấy từ trên người cơ nhi! Trước đây có một lần ta thấy huynh cũng cầm một miếng ngọc y như thế này .... Ko phải là của huynh chứ " Ải Hổ
" Triển hộ vệ sao ngọc của ngươi lại ở trên người của cô nương kia " Bao đại nhân
" là do Triển chiêu làm rơi cô nương đó nhặt được hay là....." công tôn tiên sinh
" công tôn lên sinh ko thể nào! Cơ nhi chắc chắn ko phải là kẻ cắp! Ta cứu cô ấy lúc cô ấy xuýt bị sói hoang ăn thịt lúc về cô ấy đưa miếng ngọc này cho ta rồi nói nó là thứ duy nhất cô ấy có mong tôi đừng chê kìa " Ải Hổ
" Cơ nhi có nói với cô miếng ngọc này từ đâu ra ko" Triển Chiêu
Ải Hổ nghĩ đưa lai lên đầu gãi rồi mố nhớ ra
" cô ấy từ nói cô ấy hồi bé bị bắt cóc rồi bán cho một tên thương gia làm nô tỳ lên 10 tuổi thì bị ông ta bán vào lầu xanh nhưng vì quá bé nên chỉ làm mấy công việc như giặt đồ rửa chén.....đến năm vừa rồi thì chốn thoát ai ngờ lạc vào rừng gần 1 tháng trời chỉ uống nước suối cùng với ăn quả dại miếng ngọc này theo cô ấy từ lúc còn bé cũng vì ko chịu đưa nó cho con gái của thương gia kia nên cô ấy mới bị cô ta đổ oan la ăn cắp rồi bị bán đi!"
Ải Hổ tường thuật lại những gì nàng của trường đây với ba người kia" lúc ta mới gặp cô ấy còn xuýt tưởng là triển đại ca giả dạng nhưng nhìn cô ấy bé tẹo như cây que liền biết ko phải lúc ấy ta còn tưởng là anh em trong nhà của huynh , hỏi cô ấy tên gì thì cô ấy lắc đầu rồi nói cô ấy ko bt tên mình là gì chỉ biết người trong lầu xanh gọi cô ấy là Cơ"
Càng nghe Triển Chiêu càng nhíu chặt lông mày lại ,tay cầm ngọc cũng xiết chặt hơn
" Triển hộ vệ ngươi quan tâm chuyện đó làm gì .... Miếng ngọc đó là của ngươi sao"công tôn tiên sinh
Triển Chiêu lôi tùy trong ngực ra một miếng ngọc bội khác y hệt miếng của nàng chỉ nó điền nó là màu xanh lam . ba người kia mởi to mắt nhìn còn hắn thì xuyết chặt hai miếng ngọc trong lòng bàn tay

" miếng ngọc này ko phải của ta ! là cha ta để lại...." Triển Chiêu

"Miếng ngọc cha huynh để lại sao lại ở trên người của Cơ nhi.....hai người có quan hệ gì ...." Ải Hổ

" Triển hộ vệ chẳng phải ngươi nói thân thích của ngươi đã qua đời hết rồi sao ! bây h miếng ngọc của cha ngươi lại ở trên người của Nữ tử kia ! ngươi biết nữ tử đó là ai ko" Bao Đại nhân

"quả thật thân thích của hạ thần đã qua đời .... chỉ là năm xưa mẫu thân của hạ thần có sinh non một tiểu muội chỉ mới 5 tháng ... vì quá yếu nên gần như ko sống được ! cha của thần vi thương tiểu muội nên bỏ toàn bộ bạc tiết kiệm bao nhiêu năm để mua hai khối ngọc nhỏ! sau đó tự tay làm thành hai miếng ngọc hình chữ Triển để coi như đánh dấu ,cũng coi như sau này nếu tiểu muội sống dược thì làm hôi môn khi xuất giá "thở dài" chỉ là cư kịp lớn thì trng một lần tiểu muội theo mẫu thân tới ao giặt đồ thì bị bọn buôn người bắt cóc... lúc đó tiểu muội chỉ mới 6 tuổi ." Triển Chiêu tỏa ra hàn khí một cô tức giận

"Vậy đây là miếng ngọc của tiểu muội nhà huynh bị bắt cóc .... cũng có nghĩa là Cơ nhi là tiểu muội thất lạc của huynh"Ải Hổ cười

" Ừm....Rất có thể....nhưng..." hăn do dự

" còn "nhưng" gì nữa quá rõ ràng rồi...nếu cô ấy là tiểu muội của huynh vậy huynh phải cảm ơn ta một tiếng mới đc...ta cứu mạng cô ấy từ mấy con sói hoang đó" ải Hổ cười Vỗ lưng Triển Chiêu

" Ừ... cảm ơn cô"

"ko còn nghi ngờ gì gì nữa tiểu co nương đó quả thực là tiểu muội của Triển Hộ Vệ" Công tôn tiêng sinh

___________________chỗ nàng____________

Triển Chiêu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân đứng lên tới gần chỗ trường kỷ nàng đang nằm

" Tên của muội là gì? " hắn ngồi xuống cạnh nàng nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng trong lòng ko tự chủ xót xa , tiểu muội muội của hắn bao năm qua phải khổ sở như thế nào chứ

Hai ngày nàng hôn mê hắn chứng kiến việc độc trong có thể nàng táo phát, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau rồi ... Thậm trí có lúc công tôn tiên sinh bắt mạch cho nàng ông ấy còn nói ko thấy mạch của nàng đập dọa mọi người tưởng nàng đã chết nếu ko phải Ải Hổ nói nàng.còn thở có lẽ hắn đã phảng nàng đi chôn rồi

Nàng nhìn đại hiệp trước mặt 8phần giống với thân thể này " Họ hàng sao?" Đây cũng là người hôn ở quan trường che chở cho nàng cùng với thiếu niên mình oan cho nàng

Thấy nàng nhìn mình lâu hắn nghĩ đọc trong người nàng tái phát vội vàng hỏi thăm

"Muội sao vậy...độc tái phát sao?" hắn bắt lấy cổ tay nàng bắt mạch

Nàng vội vàng lắc đầu

"Huynh là ai?" Nàng bây h thậm chí ko biết thân thể này là ai chỉ biết trên quan đường thiếu niên kia một tiếng gọi nàng cơ nhi thì cũng chỉ đoán ra nàng tên cơ và quen biết người đó
Nàng muốn biết rõ hơn vả lại người này nhiều nét giống nàng vậy có thể là họ hàng
"Ta là ca ca của muội" hắn kiên định dứt khoát cho nàng biết
" Ca ca?" Là anh trai sao , thảo nào giống nhau như vậy
Cũng may ít nhất nàng cũng ko có một mình , người này có vẻ rất quan tâm nàng nhưng nếu hắn là ca ca nàng vậy tại sao hôm đó lại để nàng bị đánh tới vậy
" Ta xin lỗi...xin lỗi vì ko thể tìm dc muội sớm hơn...để muội chịu bao nhiêu cực.khổ như vậy...xin muội tha thứ cho sự tắc trách của ta " hắn ôm nàng để nàng tự cùng lên vai ,tay đừng lên vuốt tóc nàng
Ấm áp quá .... Đây là hơi ấm của gia đình sao....thứ mà nàng khao khát ở kiếp chước...Là thứ mà chước khi tự tử nàng mong ba mẹ ban cho nàng sao....
nước mắt nàng rơi trên khuôn mặt điểm lệ nhưng nhợt nhạt xuyên ko thì sao? Bị đánh thì sao? Bị sỉ nhục thì sao? Bây h thứ tình thân mà nàng muốn đã có nàng ko cần gì nữa
Đưa tay lên ôm chặt hắn nàng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ chước khi nàng tỉnh lại với cái cơ thể bị vấy bẩn kia và sự lạnh nhạt vô tâm của ba mẹ
Nang muốn ở trong giấc mơ này, nàng muốn có người quan tâm nàng ,muốn có gia đình ,dù chỉ là một giấc mơ nàng nguyện ko tỉnh lại
" Ca ca...ca ca"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro