† CHƯƠNG 3 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải Hổ đi từ ngoài vào trên tay là chén thuốc mà theo hiện đại gọi là thuốc bắc mùi nó nồng lên chỉ ngửi thoáng qua đã biết rất đắng , nàng nhẹ nhăn mặt tay đưa lên mũi che.

Hắn nhìn biểu hiện của nàng , cười một cái rồi đến chỗ ải hổ . Ko biết nói gì chỉ thấy Ải Hổ thái độ muốn cười lớn nhưng rồi lại nín lại

" Triển đại ca ! Bây h cô ấy cũng đã nhận lại huynh rồi, cũng nên cho cô ấy một cái tên tử tế đi chứ....cái tên Cơ kia Thật sự ko hợp " Ải Hổ đưa chán thuốc cho hắn rồi đến gần nàng

" Tên của ta ko phải Cơ sao ? " Nàng hỏi

" ko ! Đó chỉ là một cái tên gọi của những người bên TÚY THANH LẦU gọi . Nhưng cô là muội muội của triển đại ca , cô phải có một cái tên đàng hoàng ...đúng ko triển đại ca " Ải Hổ nhìn Hắn

Hắn mang chén thuốc đến ngồi xuống bên cạnh nàng , cử chỉ nhìn thế nào cũng là dịu dàng , nhẹ nhàng

" Trước khi phụ mẫu qua đời vẫn nhắc ta tìm A Nguyệt , họ vẫn luôn cầu phúc cho muội muội ta. " xoa đầu nàng " muội ko phải ko có tên , mà là ko nhớ tên của bản thân thôi" cười

" vậy có nghĩa ... Tên của cô ấy là Triển Nguyệt . Tên rất hay đó ...Triển Chiêu -Triển Nguyệt . Nghe qua cũng biết là huynh muội " Ải Hổ

" A nguyệt ! Uống thuốc đi..." Hắn đưa một muỗng thuốc

Nếu là thuốc viên thì nàng ko ngại nuốt 10 viên . Nhưng đây là thuốc bắc được nấu ra nước ...Mà còn là một bát đầy màu đen xì

Nàng đánh liều lấy chén thuốc từ Tay Triển Chiêu đưa muỗng cho hắn rồi một hơi uống hết

" khụ...khụ khụ " thuốc quá đắng và uống quan nhanh nên ....Nàng sặc rồi thứ thuốc nặng mùi đến nỗi sộc lên mũi nàng

Triển Chiêu vội đưa chén cho ải hổ rồi quay lại vuốt lưng cho nàng ,nào ngờ nàng vòng tay qua cô hắn ôm chần lấy ... Đây là ... Làm nũng sao . Đáng yêu quá

Thấy hắn ho khan tai nàng đỏ ửng, ko phải anh trai thường thích nhìn em gái làm nũng sao ? Nàng thấy mấy đứa bạn nàng thường làm thế mỗi lần gặp anh trai mà . Ngại ngùng định rút tay lại thì thấy hắn vỗ vỗ lưng dỗ dành

" Triển đại ca Huynh làm cô ấy ngại kìa ha ha " Ải Hổ cười lớn

Nàng nghe thì mặt càng đỏ lên vùi sau mặt vào hòm cổ hắn

" ngươi mới là người làm muội ấy ngại đó .... Nhìn biểu hiện của muội khi nãy ta đã bt muội ko thích thuốc rồi . Vốn đã chuẩn bị cho muội một ít đường dẻo cho đỡ đắng ,ai ngờ muội lại cầm cả chém uống như uống rượu vậy "

Nàng ngồi ngay ra hắn luyện lôi trong ngục ra một túi vải bên trong đựng đường dẻo .... Cảm giác được cưng chiều thật sự vui ko tả nổi

"À đúng rồi Triển Đại Ca ! Lúc nãy bao đại nhân có bảo ta nhắc huynh đến phòng ngài ấy bàn chuyện về vụ sơn tặc bên ngoài thành đó " Ải Hổ

" được rồi ! Cô giúp ta chăm sóc Tiểu Nguyệt một chút , ta tới chỗ Bao đại nhân " hắn uống nàng ra rồi đi ra ngoài

Ải Hổ giúp cô đứng dậy rồi đưa cho cô bột bộ Hồng ý (hán phục màu đỏ)

" hôm qua triển đại ca đã nhờ ta mua cho cô một bộ y phục ! Ta đến chỗ tỷ tỷ của ta nhờ tỷ ấy chọn cho đó " Ải Hổ cười nói " À đúng rồi! Cô biết vấn tóc chứ ! Ta nói trước cái này ta ko giúp cô được đâu .....Ta...Ta chỉ bt vấn tóc của nam nhân thôi ...." Ải Hổ gãi đầu ngượng ngùng

" Ha...ha...ha...ta...Ta biết ngươi chỉ biết vấn tóc nam thôi...lần đầu thấy ngươi ta còn tưởng là nam nhân ha...ha...ha.." Nàng bật cười đưa vạt áo lên che miệng

Quả thật ấn tượng về ải hổ của nàng là một nam tử khả ái ... Nào ngờ lúc nãy...ha ha đáng yêu chết mất

" cô ...Cô ghẹo ta ..." ải hổ giúp cô mặc y phục cong tiện tay vuốt mái tóc dài của cô " A Nguyệt ! H ta mới để ý tóc của cô màu nhạt hơn hóc của triển đại ca rất nhiều ... Đây là do độc tính trong người cô sao "

Nàng ko bt vấn tóc cổ trang , nàng chỉ đơn thuần là tết tóc của hiện đại . Nút thắt ở ngọn tóc nàng dùng một sợi dây đỏ buộc lại rồi thắt nơ . Tóc cả nàng ngả nâu có lẽ là do cháy nắng . Dài đến mông ,tết lên thì ngắn lại tới giữa nhìn dịu dàng nữ tính

Ải Hổ nhìn tóc nàng một hồi. Có lẽ do nữ tử cổ đại ko có mấy người buộc tóc kiểu này nên cô ấy mới bất ngờ như vậy

" A Nguyệt à ! Cô học vấn tóc ở đâu vậy ....Ta thấy qua rất nhiều mĩ nữ , thậm chíí đệ nhất mĩ nhân hhành châu .cũng tthấy ai tóc như vâỵ"

"Đẹp chứ ! "

ải hổ gật đầu

" khi nào ta dạy ngươi ! Thật ra ta cũng ko biết vấn tóc ... Mà kiểu này làm rất dễ nên t mới bt làm thôi " nàng cười rồi kéo tay Ải Hổ " Ải Hổ nè ! Ngươi đưa ta ra ngoài chơi dc ko" Nàng làm mặt cấn con lấy lòng Ải Hổ

Chỉ thấy ải hổ lắc đầu ... Mặt như bất đắc dĩ

" không phải ta ko muốn đưa cô đi ... Mà Triển Đại Ca ko muốn để cô ra ngoài vội .... Vết thương của nàng chưa lành " Ải Hổ nhí vào vai nàng một cái nhẹ ,chỗ đó liền nhức lên .

Đây chắc chắn là thành quả của mấy nữ nhân hôm trước đánh nàng

" vậy...chúng ta lén đi một lát ....Rồi quay về luôn " nàng nói nhỏ với Cô ấy

Từ bên ngoài Công Tôn Tiên sinh cùng với hai nam nhân hôm trước nàng có loáng thoáng thấy trên công đường. Nếu ko nhầm thì đây có lẽ là Vương Triều _Mã Hán hoặc Trương Long _ Triệu Hổ mà trong phim Bao Thanh thiên có nhắc đến

" Triển cô nương ! Muốn ra ngoài chơi đúng ko" Công tôn tiên sinh

Nàng thật thà gật đầu

" Bao đại nhân biết cháu sẽ như vậy! Nên sau khi phái Triển Hộ Vệ đi bắt sơn tặc thì đã bảo ta đến báo với cháu và ải hổ là đi nhưng phải về chước khi triển Hộ Vệ trở về. "

Nàng cùng Ải Hổ Nhìn nhau cười

" cảm ơn công tốn tiên sinh " đồng Thanh

" nhưng phải có Trương Long và Triệu Hổ đi cùng "

" tại sao vậy ! Chỉ là ra ngoài chơi thôi mà " nàng hoàn toàn ko nghĩ đến lsf vì nàng bị đánh nên mới phải cẩn thận như vậy

" cháu quên sao...cháu chúc thù với mấy dân phụ ngoài kia, nếu họ thấy cháu ...ki chừng sẽ động thủ đến lúc đó ta và bao đại nhân ko biết ăn nói sao với Triển Hộ Vệ "

" công tôn tiên sinh lo xa quá rồi , họ cùng lắm chỉ là những nông dân .Nếu họ thật sự động thủ thì một mình ta cũng có thể giả quyết dc" Ải Hổ cười lớn

" nhưng họ dùng thân phận của quan phủ ngăn lại sẽ tốt hơn là để cháu đánh nhau " cười" thôi, mọi nguời đi đi ,ta quay lại chỗ Bao đại nhân . Tạm biệt" công tôn tiên sinh đo ra ngoài

" hai huynh còn ko mau giới thiệu. Chẳng lẽ muốn con gái nhà người ta hỏi sao " Ải Hổ vỗ vai Trương Long

" ko cần đâu ! Công tôn tiên sinh giới thiệu rồi mà." Nàng xua tay

" quả nhiên là khuôn mặt của muội rất giống với Triển đại ca ! Nhưng nhìn muội dễ thương hơn triển đại ca nhiều." Trương Long đưa nàng một túi bạc có cả bạc vụn lẫn bạc khối

" nó là của Triển đại ca là trước huynh ấy làm rơi tại cửa phòng ta nhặt được nhưng chưa kịp trả. Bây h đưa muội đem đi dùng cũng dc "

" Cảm ơn huynh" nàng cất túi bạc rồi đứng lên

" nếu chuyện bọ ta đưa muội ra ngoài chơi đến tai triển đại ca .... Thì có lẽ huynh ấy sẽ cho chúng ta một vé xuống gặp diêm vương đó" Triệu Hổ

" haha " cả đám cười lớn

" được rồi ! Chúng ta đi thôi nghe nói tối nay có hội thả hoa đăng , chắc xắp bắt đầu rồi " Ải Hổ kéo nàng cùng hai người kia ra ngoài phủ

" được !chúng ta đi"
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro