† CHƯƠNG 4 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường mọi người tấp lập đi lại , các gian hàng bán nữ trang ,mĩ phẩm , đồ ăn vẫn đông khách như ban ngày. Những cô nương tay mang theo thuyền giấy viết những điều mong ước cùng nhau đến sông để thả.
Nàng bước trậm nhìn kỹ quang cảnh xung quanh . QUẢ nhiên đẹp như trong phim, tuy sắc trời đã tối nhưng những ngọn đèn đã thay thế tất cả, nhìn nơi này ko khác gì một ngôi làng cổ xầm uất ỏi hiện đại
"Ta đưa cô đi xem nữ trang " Ải Hổ
Kéo cô tới một cửa hàng nữ trang gần đó
Nhìn qua nàng hoàn toàn ko thấy chiếc nào hợp mắt ,Trương Long lấy một chiếc kẹp tóc ,kẹp vài phần nút thắt trên tóc nàng

" ai za... Xem ra huynh cũng rất có mắt nhìn đó! Thứ này rất hợp với cô đó A Nguyệt " Ải Hổ
" đương nhiên ! Ta mà đã chọn ,chắc chắn phải đẹp " Trương Long vỗ ngực
" thôi huynh đứng dở trò lừa hài tử nữa ! Ta nói muội nghe A Nguyệt ... Lần trước tên này để ý một cô nương ,liền mua tặng cô nương đó một cây trâm cài " Triệu Hổ chưa nói hết thì đã bị Trường long đá một cái vào chân
Ải Hổ nhanh nhảu hỏi tiếp
" rồi sao,rồi sao! "
" nào ngờ cô nương đó nhận xong liền hồi đáp lại là trâm cài quá xấu nàng ta ko dám mang.ra đường liên đem đi tiệm đổi một cây khác rồi hôm sau xuất giá làm trắc phu nhân cho người ta ha...ha...ha "
Nàng cùng hai người kia cười còn trương long thì gãi đầu .
Bọn nàng tính tiền rồi đến bờ sông xem người ta thả thuyền giấy cầu phúc
Hàng loại thuyền giấy được đặt nếu bên trong rồi thả ra sông tạo thành cảnh tượng đẹp như phim. Nàng đang mải ngắm những chiếc thuyền nhỏ đó thì một chiếc thuyền lớn bấy ngờ đi ngang sông
"Ải Hổ chẳng phải đang thả thuyền giấy sao! Sao tự nhiên lại có thuyền thật ở giữa sông chứ" nàng quay sang thì lúc này ải hổ đã chạy đâu mất , cả Trường long vs Triệu Hổ cũng chẳng thấy đâu
Xung quanh nàng toàn là người họ chen chúc nhau để thả thuyền hoàn toàn che mấy đường ra của nàng. Đang loay hoay ko biết làm sao thì một Bạch Y nam tủ dùng kinh công bay tới đưa tay về phía nàng
" cô nương có bằng lòng làm người thưởng rượu cùng ta đêm nay ko " bạch Y nam tử
" ko ... Ko cần " nàng xua tay....trời ơi hắn ta đang đứng trên nước đó.
Nàng biết võ công cổ đại có khả năng bay . Nhưng nàng ko ngờ là còn có thể đi trên nước
Thấy nàng nhìn chân mình Bạch Y nam tử cười . Thì ra ra là một tiểu oa nhi ko biết võ công
" vậy nàng đến đây làm gì!" Bạch Y nam tử
" Ta đến ngắm thuyền giấy ! Nhưng bị lạc mất bằng hữu rồi ....ngươi có thể bay lên gọi thật to Ải Hổ giúp ta dc ko" nàng
" thợ săn tiền thưởng tiểu hiệp Ải Hổ?" Bạch Y nam tử ra vẻ bất ngờ" nàng ko biết võ công , tại sao lại kết giao được với thợ săn tiền thưởng"
" ưm...Ta...Ta chỉ là muội muội của bằng hữu của Ải Hổ " nàng ấp úng
" được ta sẽ giúp nàng ! Nhưng đưa tay cho ta "bạch Y nam tử đưa tay về phía nàng
" Ta đã bảo là ko thưởng rượu mà..."
Chưa kịp nói hết bạch Y nam tủ đã bế bổng nàng rồi bay lên cao
Nam tử này nhìn gần thật sự rất hoàn mĩ. Hắn giống như là chưa nhiễm bụi trần đặng biệt là đôi mắt lạnh kia

Đang mải ngắm mỹ nam thì giọng nói của Bạch Y nam tử đánh thức nàng
"Nàng mau nhìn xem ! Bằng hữu của nàng ở chỗ nào " giọng của hắn nhẹ nhàng truyền bào tai nàng .
Nàng vội nhìn xung quanh khi thấy được ải hổ đang len lỏi trong đám đông tìm nàng thì nàng hét lớn tên Ải Hổ . Cô ấy nghe nàng gọi thì vội dung kinh công bay lên chỗ nàng
" A Nguyệt mau trở về ! Triển đại ca về rồi " Ải Hổ vội vàng đón nàng từ tay bạch Y nam tử rồi vội vã dùng kinh công đưa nàng về khai phong phủ một cách nhanh nhất có thể ,bỏ quên nam nhân nhìn nàng lưu luyện rồi trở lại thuyền
____trong thuyền________
Bạch Y nam tử trở về ko tự chủ đưa phần y phục ở cánh tay lúc nãy chạm vào nàng lên ngửi . QUẢ nhiên là mùi hoa tuyết liên ,nhẹ nhàng mà khiến hắn mê luyện
" Bạch Nhật ! Ta tưởng ngươi ra ngoài đón 'tiểu thê tử' chứ" một nam nhân ngồi cạnh bàn đang thưởng rượu bên cạnh còn có 2 mĩ nữ đang hầu hạ" bao h lại về tay ko ! Chẳng lẽ nữ nhân đó chê ngươi nên ko chịu vào "
" Vương Gia ! Ko lẽ ngài quên ....Bạch công tử trước h ko gần nữ sắc sao?" Một mã nhân lên tiếng
" quả thật là nàng chê ta nên ko chịu vào...." Bạch Nhật
Nghe câu này toàn bộ người trong thuyền run run
" Bạch Nhật ! Ta ko ngờ người cũng có ngày này ! " nam nhân lúc nãy
" ngươi luôn chê ta là sát khí đầu mình , ko có nữ nhân dám thổ lộ .Bây h thì nữ nhan ngươi muốn lại ko muốn ngươi" uống trà " cái này gọi là quả báo " một hắc y nam tử khác ko lạnh ko nhạt
" nhưng Bạch Nhật nói đúng mà ! Hoắc Cẩm Thành ngươi làm vương gia cả ngày chỉ chưng ra bộ mặt sát khí như muốn giết người . Có cô nương nhà lành nào lại dám thổ lộ với ngươi chứ " nam tử kia chọc ngoáy
" còn đỡ hơn Lục Nhất ngươi ! Ra vào thanh lâu nhiều như ở nhà chỉ mới 20 tuổi mà ko biết đã đè bao nhiêu nữ nhân ở dưới thân " Hoắc Cẩm Thành
Thế là hai nam nhân cãi nhau qua lại mà ko để ý Bạch Nhật này h ngồi thưởng rượi cười một mình nhớ đến nữ hài tử nào đó
_____chỗ nàng_________
Ải Hổ dùng kinh công về khai phong.phủ nhanh nhất có thổ nhưng vẫn chậm chân hơn Triển Chiêu
Lúc hai người đến phòng nàng thì hắn đã đứng ở đó tự lưng vào cửa cười mỉm chờ nàng về
" Ải Hổ ! Ta nhớ là đã dặn muội ko dc cho tiểu Nguyệt ra ngoài chước khi vết thương lành mà nhỉ" hắn cười nói
" Triển....Triển đại ca ...đột nhiên muội nhớ ra....muội còn việc phải về phòng " nói rồi chạy nhanh về phòng bỏ lại nàng với hắn
" Ca...ca Ca...muội " nàng cười trừ đến gần hắn
" Ta nên phạt muội như thế nào đây....muội nói đi " hắn đứng thẳng lên nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng lao vào lòng hắn làm nũng , tây hắn giang ra ông nàng .Nàng lấy tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn
" Muội...muội ko có cố ý mà....tại vì ở trong phủ thật sự rất chán nên ...muội mới rủ ải hổ ra ngoài ngắn thuyền giấy ...muội xin lỗi ca ca" nàng bày vẻ mặt cún con lấy lòng hắn
Chỉ thấy hắn thở dài hôn lên chán rồi lại áo má vào chán của nàng tay vuốt mái tóc được tết cẩn thận của nàng
" Ta khó khăn lắm mới tìm đươc muội , ta ko muốnđể muội chịu thêm bất kì một chút khổ cuộc nào ! Sau này Tuy ko thể cùng muội cả đời chung sống . Nhưng ta nhất định sẽ giúp muội tìm một lang quân tốt , để muội cả đời hạnh phúc . Còn nếu như sau này muội có ý trung nhân ,hắn lấy muội về mà dám tổn thương muội . Thì cứ quay lại ta nhats định sẽ bảo vệ cho muội . Triển Chiêu ta ko sợ ko nuôi dc muội suốt đời" hắn đưa nàng vào phòng
" Ca...muội nhất định sẽ hạnh phúc mà . Vì bây h đã có huynh bên muội rồi ko phải sao " nàng xúc động
" được rồi! Muội mau ngủ đi ta về ! Mai còn tiến hành điều tra cùng bao đại nhân ! .... Ngủ ngon " hắn bước ta ngoài đóng cửa
Nàng lặng lẽ nằm xuống trường kỷ, Triển Chiêu đứng ngoài cửa tới khi xác định nàng đã ngủ mới trở về phòng
Nàng vốn chưa ngủ nên biết dc điều này , vui vẻ cười khí khích .thật may mắn vì nàng dc xuyên vào nữ tử này để cảm nhận tình yêu thương gia đình
Nằm mở cờ trong bụng đến nửa đêm nàng mới có thể chìm vào giấc ngủ
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro