† CHƯƠNG 5 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng  dậy là giờ mão 4 khắc (6 giờ), hôm nay nàng ko thấy Ải Hổ giúp nàng lấy y phục đành phải tự mình tới tủ .Nàng chọn cho mình bộ y phục trắng rồi tết tóc dùng dây lụa màu trắng cố định kiểu tóc rồi thắt nơ. Đặc biệt lấy thêm một ít son mà Ải Hổ để lại trên bàn cho nàng quệt lên môi
    Hôm nay tuy nàng là bạch Y nữ tử nhưng lại tràn đầy sức sống. H nàng mới để ý tới , mắt của nàng là màu xanh rêu nhạt . Nếu nhìn sơ qua thì chỉ nghĩ nó là đen , nhưng bây h nàng nhìn nó chính diện mới biết nó có màu xanh rêu nhưng rõ ràng mắt của  Triển Chiêu là màu đen . Tại sao cùng là anh em mà lại khác biệt tới vậy
   Ko nghĩ nhiều nàng cầm theo TúI bạc của Triển Chiêu đi ra ngoài
" Tiểu Nguyệt Muội đi đâu vậy?" Mã Hán
   Ra khỏi phòng chưa được mười bước thì nàng bị tiếng của mã Hán gọi lại
" Mã Hán ca! Ta định đi tìm Ải Hổ , huynh tìm ta sao "  Nàng đi tới chỗ Hắn
" ưm...muội đừng tìm nữa ! Ải Hổ đã theo Triển đại nhân tới Giang Châu chúc thọ Hoắc Phu Nhân rồi " Mã Hán
" vậy sao... Nhưng như vậy thì huynh tìm ta làm gì " nàng
Chỉ thấy Mã Hán cỗ đầu nàng một cái nhẹ rồi đưa nàng một tấm ngân phiếu 50 lượng
" Huynh ấy đặc biệt nhờ ta chăm sóc muội còn đưa ta năm mươi lượng nói là coi như là tiền lộ phí đưa muội ra ngoài chơi "
" ế! Vậy là huynh ấy cho phép ta ra ngoài sao?Vậy là ko phải trốn nữa rồi" nàng cười thành tiếng" vậy...chúng ta đi , muội muốn ra ngoài chơi lắm rồi" nàng kéo tay Mã Hán nhung lại bị hắn kéo lại
" nhưng trước tiên muội cũng nên đến chỗ Bao đại nhân cảm ơn chứ ! Là ngài ấy giải oan cho muội còn kêu Trương Long vs Triệu Hổ  bảo vệ muội ngày hôm qua đó"
      Nàng gật đầu rồi theo Mã Hán tới chỗ của Bao đại nhân
      Trong thư phòng , bao đại nhân cùng với công tôn tiên sinh đang bàn chuyện gì đó
" Bao đại nhân ! Công tôn tiên sinh ! Triển Nguyệt chậm trễ tới cảm ơn  hai người mấy ngày qua giúp đỡ ta rất nhiều " nàng đến gần bàn thì thấy trên bàn có một nhúm bột màu bạc . Là một học sinh đứng đầu blink chỉ cần nhìn qua nàng có thể xác định được nó là thủy ngân
" ko có gì dù sao cháu cũng là em gái  Triển hộ vệ ! " nhíu maỳ" A Nguyệt Cháu sao cứ nhìn vào thuốc độc trên bàn ta vâỵ"
    Bao đại nhân thấy nàng nhìn chằm chằm nhúm bột kia thì lên tiếng hỏi làm thu hút sự chú ý của công tôn tiên sinh
   Nàng cắn môi , ở hời này chắc chắn hiểu biết về hóa học là bằng 0  , nếu nàng nói hêtz ra vậy làm sao giải thích.Nhưng ko thể ko nói về độ nguy hiểm của nó
" Bao đại nhân ! Đống bột trên bàn đó .... Người lấy ở đâu vậy...." 
" đây là kích độc mà một tên bại hoại đã dùng để giết chủ. Hắn khai là đã bỏ thứ này vào thức ăn của ông ta và cho vào hương để hằng ngày tiểu thiếp có mang của ông ta ngửi . Kết quả là sinh ra một quái thai " công tôn tiên sinh giải thích
" chẳng lẽ cháu biết thứ naỳ"  Bao đại nhân
" ko giấu gì hai người ! Thứ mà mọi người coi là kịch độc đó .... Gọi là thủy ngân "
" thủy ngân ! Nó có tác dụng như thế naò" công tôn tiên sinh
"Thuỷ ngân vô cùng độc hại, mức độ độc tuỳ vào việc nó ở dạng nào. Nó có thể khiến cho người uống phải nó thiểu năng trí tuệ, gây bệnh thần kinh, bệnh run tay, rối loạn nhận thức
Đặc biệt là nó ảnh hưởng rất nặng nề tới thai nhi và hài tử. Nếu nặng có thể gây chết người hoặc ngộ độc" nàng vội vàng giải thích
         Bốn hộ vệ thân cận của Bao đại nhân thoáng run rẩy ko ngờ thứ bột đó lại độc đến vậy
        Công tôn tiên sinh nhìn bao đại nhân rồi lại nhìn nàng
" vậy thứ này có quốc giải ko" công tôn sách
Nàng bất lực lắc đầu , nhưng hủy ngân này ko hề dễ tìm được , nếu may mắn là một kẻ giang hồ có được thì cũng ko thệ nào biết rằng nó có khả năng gây độc như thế để mà làm chuyện xấu
" nhưng thứ này ko dễ dàng có được , cho dù có được cũng ko thể nào biết dc độc tính của nó để mà hại người . Huống chi chỉ là một người hầu hì càng ko thể nào có tầm hiểu biết cao như vâỵ" cắn môi " Bao đại nhân ngài nên điều tra thêm ....chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau "
     Chỉ thấy bao đại nhân vuốt bộ râu dài của mình rồi suy nghĩ vì đó và gật đầu
" A Nguyệt sao cháu biết dc những thứ này ! Trong sách ko hề có ghi .... Cũng ko có bất kì văn chương nào ghi chép lại ... Cháu biết những điều này từ " Công tôn sách
" a....cái này.... Chước đây lúc ở TÚY THANH LẦU có một bà cụ rất giỏi đã dạy cho cháu " nàng lấp lửng nói dối
" vậy người đó....."
" đã mất rồi, chứ khi cháu đi thì bà ấy đã qua đời rồi "  ko để bao đại nhân nói tiếp nàng ko rả lời cắt đứt câu  của Bao đại nhân rồi kéo tay Mã Hán " Bao đại nhân ! Công tôn tiên sinh ! Cháu đi ra ngoài một chút nhà " ko đợi hai người trả lời đã kéo Mã Hán ra ngoài
  Hai người đi lòng vòng quanh đường lớn rồi dừng lại ở Dịch Quán , vốn định vào đây ăn nào ngờ vừa đến cửa đã thấy bọn sơn tặc hoành hành bên trong .
  Nã Hán dút đao chạy vào đánh nhau , nàng đứng gần cửa nhìn nhưng bất ngờ một thanh đao kề cổ nàng
"Mã Hán ! mau bỏ đao xuống .... nếu ko muốn tiểu cô nương này thành cái xác ko đầu " nàng bị hắn đẩy vào trong 
     Mã Hán lập tức ngừng đánh nhưng vẫn cảnh giác tránh những tên kia đánh lén
" Sơn Tặc mau bỏ muội ấy ra , theo ta lên khai phong phủ sẽ được giảm nhẹ tội ! còn nế ngươi là muội ấy bị thương Triển Chiêu cũng sẽ ko cho ngươi toàn mạng xuất thành" 
" haha ta ko điên! theo ngươi lên khai phong phủ chẳng khác nào đưa đầu lên Cẩu đầu đao " nhổ nước miếng " Đừng để ta phải động tay với nữ nhân ! đao kiếm vô t......aaaaaa" tên đó bay ngước ra đằng trước nằm ôm bụng                                          
       Cup vàng taekwondo cấp quốc tế của nàng k phải trưng.  Trước đây ba muốn nàng tập nó phòng thân , nào ngờ chưa kịp dùng thì đã nhắm mắt . ko nghĩ tới sang kiếp mới lại phải dùng trong trường hợp này
        một tên khác dương đao lao về phía nàng , nàng nghiêng người 90 độ chân đá vào cổ tay hắn làm thanh đao bay ra xa . khi chân vừa chạm đất nàng một lân nữa nghiêng người dùng chân còn lại đá tới phần nọng cằm của hắn khiến hắn bay ra xa hôn mê bất tỉnh
      phía kia Mã Hán cũng sử lý xong ba tên còn lại , hắn lấy dây thừng từ chỗ tiểu nhị trói năm ên này lại
" Muội ko sao chứ ! " Mã Hán quay nàng một vòng xem xét
" ta ko sao đâu ! lúc nãy hai tên kia là do ta đánh ngất mà " nàng cười trấn an Mã hán
" lần này ta ko thể cùng muội chơi dc ! ngày mai ta xẽ bồi muội  đi khắp thành , nhưng h phải đem mấy tên này về khai phong phủ . muội theo ta về" kéo tay nàng
" ể ể ể ! huynh đưa chúng về sao muội cũng phải về chứ" nàng đẩy tay Mã Hán ra
" ai za! là triển đại nhân đó.....huynh ấy nói ta cùng ba tên kia thay nhau ở cạnh muội cho tới khi huynh ấy trở vể cả bao đại nhân cũng nói vậy ! ngoan ! theo ta về" xoa đầu nàng
" nhưng tại sao" nàng ủy khất. Khó khăn lắm mới ra ngoài quang minh chính đại , chẳng lẽ chưa ăn nột bưa cơn đã phải về. Nàng ko cam tâm
" lần trước công tôn tiên sinh nói với muội rồi ko phải sao? là vì bọn người lần trước đánh muội đó" hắn cốc đầu nàng
" hay là như vậy đi ! Huynh cứ đưa bọn chúng về . Muội lên trên kia gọi đồ ăn ....huynh đi rồi quay lại được ko ! Nhaaaaa" nàng lay lay cánh tay Mã Hán bày ra bộ mặt ko cho hắn từ chối
   Mã Hán lắc đầu ko thể nào nói nổi tiểu nha đầu này , xoa đầu nàng rồi gật đầu đồng ý
    Nàng có được sự đồng ý thì cười khánh khách hôn gió hắn một cái rồi chạy lên lầu mà đâu có biết hành động nhó đoa của nàng thành công làm mặt hắn đỏ ửng
     Đâu thể trách nàng , ở hiện đại đó chỉ là một hành động nhỏ chẳng thể hiện cái gì cả . Làm do ở đây cổ hủ thôi
     Nàng chọn một bàn cạnh cửa sổ để tiện ngắm dòng người đi lại . Nàng gọi ba món mặn và một món canh còn nói iểu nhịn chờ khi nàng kêu thì mới đem ra cho nóng, ý là chờ Mã Hán Quay lại . Trong thời gian đó thì gọi một bình trà hoa cúc để thưởng thức.
" Mĩ nữ à ! Mạn phép hỏi ta có thể ngồi đây dc ko"
——————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro