1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng hoa màu xanh lam kì bí, có một bóng đen đang cử động. Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy đen dài ngang đầu gối cùng mái tóc xõa dài. Cô gái này sở hữu một vẻ đẹp ma mị. Khuôn mặt là tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa. Một yêu nghiệt trời sinh. Có thể quyến rũ cả nam lẫn nữ. Mái tóc đen nhánh mượt mà. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp. Hàng mi đen dày như cánh bướm bao bọc lấy đôi mắt đỏ máu long lanh. Làn da trắng không chút huyết sắc. Thân hình đẹp đẽ cực kỳ câu nhân. Cánh mũi nho nhỏ xinh đẹp. Đôi cánh tay thon dài. Các ngón tay như được mài từ bạch ngọc. Cả cơ thể lẫn khuôn mặt đều cực kỳ hoàn hảo. Đôi môi đỏ tươi như vừa uống máu mấp máy, phát ra âm thanh tà mị, mê hoặc lòng người :

- Shiro, ngươi đâu rồi ?

Âm thanh trầm thấp lại nhẹ nhàng, như chủ nhân của nó đang ngâm nga một bài hát. Trong giây lát, có một cô gái xinh đẹp hiện ra. Cô gái ấy có một mái tóc trắng xám dài ngang lưng cùng đôi mắt đen láy. Cao khoảng 1m60, mặc một bộ váy cao cổ màu trắng. Làn da trắng sứ. Trông cứ như một con búp bê sứ vậy. Một con búp bê sứ tinh xảo. Nhưng lại chẳng là gì nếu so với người con gái váy đen kia. Với một chất giọng ngọt ngào, Shiro lên tiếng :

- Sao vậy, thưa chủ nhân ?

- Ta chán quá, ngươi có tìm được cái gì hay không ? Ở dưới Địa Cầu ấy ?

- Dạ có. Ngài có thể xuyên vào trong mấy cái này. Chúng khá hay. Người Địa Cầu gọi là gì nhỉ ? Hm... Không nhớ được. Kệ đi. Mà chắc chắn ngài sẽ thấy nó rất hay đó. Shiro đã xem qua rồi. Chúng khá hay. Ngài thử đi. Đảm bảo ngài sẽ thích cho coi.

- Rất hay sao ?

- Vâng. Vậy nên, ngài sẽ thử, đúng chứ, ngài Kuro ?

- Được. sao ta cũng đang chán. Thử chút cũng chẳng sao. ai làmđược ta đâu, lo . Kể cả ngươi, kẻ giả mạo.

- Vậy ngài chọn bộ này đi. My Hero Academia. Nó khá hay đấy.

- … Được.

- Người cần một cái tên. Ừm… Ngài là Kuro… Kurosaki… Kurosaki Mafuyu. Được. Tên này hay à nha. Ngài có ý kiến gì không ?

- Không. Dù sao thì đây cũng đâu phải tên thật. Nhưng ngươi lấy đâu ra cái tên này vậy ?

- Ừm… Từ một bộ truyện. Tên ngài là Kuro mà. Nhân vật chính trong đó cũng tên là Kuro. Kurosaki. Tên truyện là gì ý nhỉ ? Tsk. Không nhớ được. Thôi kệ. Ngài sẽ đi bây giờ luôn, đúng chứ ?

- Ngươi sẽ đi cùng ta mà, phải không ?

- … Vâng. Shiro sẽ luôn bên ngài, mãi mãi không rời xa ngài.

- Được. Ta đi thôi.

- … Vâng.

Một vòng tròn phép kì lạ hiện ra. Nó mang một màu đen, một màu đen huyền bí. Cô đứng dậy, đi vào giữa vòng phép. Shiro đi theo, đứng vào vòng tròn. Một cao m7, một cao m6. Trông rất đẹp đôi. Nếu m7 là nam. Âm thanh trầm thấp lại vang lên :

- Ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta, đúng không, Shiro ?

- Đương nhiên, thưa ngài. Shiro chưa bao giờ nói dối ngài. Shiro sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Mãi mãi…

- Haiz… Được rồi.

Cô thở dài.

- Vậy… Hỡi Vị Thần Không Gian, Thiên Yết, hãy đưa ta đi đến một thế giới khác. Cánh cửa Không Gian, mở !

Một cánh cổng kì lạ xuất hiện. Nó mang theo một loại hơi thở hắc ám. Hắc ám vô tận. Một chibi bay ra. Nó mặc một bộ Gothic Lolita màu đen. Hàn khí lan tỏa. Lạnh. Lạnh đến tê tái tâm can. Vị chibi đáng yêu ấy lên tiếng, thanh âm cao vút, trong trẻo. Như tiếng chuông vậy, nhưng nó rất lạnh lẽo, y như tiếng chuông gọi hồn vậy :

- Thưa chủ nhân, người muốn đi đến nơi nào ?

- Thế giới Anime. Vào trong bộ My Hero Academia.

- Vâng. Nhưng…

Phịch. Shiro ngã xuống. Thiên Yết nói :

- Ngài định làm gì vậy ? Ngài không hề có trái tim. Đương nhiên sẽ không có cảm xúc. Vậy thì làm gì biết chán. Nói đi, ngài muốn cái gì, ngài Kuro đáng kính ?

- Tsk…

Một khoảng lặng thinh. Thiên Yết rất có kiên nhẫn hỏi lại :

- Ngài muốn cái gì ?

- … Ta muốn tìm một vài thứ.

- Tìm đồ ư ? Tìm gì ?

- … Shiro.

- Không phải là Shiro đang ở ngay đây sao ?

- Đó không phải là Shiro. Shiro bị hắn đem đi nơi khác rồi.

- Nhưng ngài cũng đâu cần phải làm theo lời tên giả mạo kia nói chứ. Ngài cũng có thể triệu hồi Shiro thật ra ngay bây giờ mà, không phải sao ?

- Đúng là như vậy, nếu Shiro còn cái hồn lành lặn.

Khóe miệng Thiên Yết giật giật :

- Nói vậy, không lẽ hắn ta đã tách chúng ra ư ? Hắn là ai chứ ?

- Ai mà biết được. Nhưng hắn đã chia chúng thành rất nhiều mảnh. Tên điên nào thế nhỉ ?

- Có cần chúng thần giúp ngài không, ngài Kuro ?

- Không cần, gọi Bảo Bình ra đây.

- Ngài định làm gì ?

- Ta muốn chơi một chút.

- Ngài định chơi gì vậy, ngài Kuro đáng kính ?

Một đám chibi bay ra. Câu hỏi vừa rồi là của Xử Nữ, Vị Thần Thời Gian. Người có thể biết trước tương lai, xem lại quá khứ. Là kẻ luôn đưa ra những ý kiến, những quyết định đúng đắn nhất cho hiện tại.

- Xem xem kẻ này thực sự là ai nha… Bảo Bình, cho hắn nếm thử loại nước tẩy rửa mới của ngươi đi.

Đầu Bảo Bình chảy xuống ba vạch hắc tuyến.

- … Nó không phải là nước tẩy rửa, thưa ngài Kuro.

- Tsk… Gì cũng được. Cho ta thấy hình dáng thật của hắn đi.

- Vâng.

Bảo Bình định đi, nhung lại nhớ ra :

- Ngài Kuro, ngài có thể tự làm được mà.

- Ta lười lắm. Ngươi biết mà.

- Haiz… Có một chủ nhân lười biếng thật là khổ.

Bảo Bình lấy ra một lọ nước màu xanh lam. Nhỏ một giọt lên đầu kẻ giả mạo. Một lúc sau, mái tóc trắng xám biến thành màu trắng thuần. Thân hình cao m6 trở thành m8. Bộ váy trắng cao cổ đổi thành một bộ vest xám với chiếc cà vạt đen. Gương mặt cũng biến đổi. Từ một khuôn mặt nữ tinh xảo như búp bê sứ trở thành một khuôn mặt nam tính, đầy sức hút. Gương mặt góc cạnh. Mày kiếm, mũi cao, da trắng môi hồng. Thực sự là một yêu nghiệt. Nhưng lạ thật. Trông hắn rất giống…

Sao tên này trông quen thế nhỉ ? Mình thấy tên này đâu rồi hay sao á. Hay

- Hay là gì ?

Tên giả mạo tỉnh lại. Đôi mắt của hắn rất đẹp. Nó có màu xanh tươi trong trẻo. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của sự tự do. Nó rất trong, rất sáng. Nhưng hiện tại nó lại nhìn cô tràn ngập ý cười.

- …

Giống ai nhỉ ?

- Tsk… Ngươi không nhớ ta à ?

- … Thế ngươi là ai ?

- Ta là Shiro

Shiro hả ? Đùa nhau à ? Cô cùng các chibi nghĩ.

- Tsk. Ta không đùa.

- Thật ?

- Thật. Thôi, cô cho ta chút thời gian, được không ?

- Được.

- Giờ, trả lời cho ta vài câu hỏi. Được chứ ?

- ... Hỏi đi.

- Được rồi.

Tên đó tằng hắng một chút. Sau đó hỏi :

- 1. Cô có thể tạo ra một Shiro khác, đúng chứ ?

- Ừ.

- Vậy tại sao cô lại tìm Shiro làm gì ? Cô có thể tạo ra một Shiro khác mà ?

- ... Ta lười lắm.

Khóe miệng hắn giật giật.

- Vậy... 2. Cô đã biết ta không phải là Shiro, vậy sao còn nghe theo ta định đi xuyên vào trong mấy bộ phim đó chứ ? Cô nói cô lười mà ?

- Ta thích náo nhiệt.

- ... Ồ. Thế thì... 3. Cô tại sao lại phải tìm Shiro làm gì ?

- Shiro nấu ăn rất ngon.

- Cô là thần. Cô cần gì phải ăn ?

- Ta chán.

- ... Nhưng cô không có trái tim, không có cảm xúc. Cô chán ? Đùa ta à ?

- Không.

- ... Nói chuyện với cô làm ta nóng cả não. Giờ cô đi luôn không ?

- ... Ngươi hỏi từ nãy rồi, giờ đến ta chứ.

- Vậy cô hỏi đi.

- ... Ngươi là người tách linh hồn của Shiro ra đúng không ?

- Là ta.

- Ngươi làm vậy làm gì ?

- Như cô thôi. Ta chán.

Fuck. Cái tên điên. Đùa nhau à ? Cô nghĩ

- Tại sao ngươi lại muốn ta xuyên vào mấy bộ phim đó ?

- Chẳng tại sao cả. Ta muốn xem cô sẽ thế nào khi ở trong cái thế giới kì cục ấy thôi.

- Ồ. Chỉ vậy thôi ?

- Đúng. Chỉ có vậy.

- Vậy... Nói mau, ngươi là ai, sao lại tách hồn Shiro ra, hả ? Có biết lúc ghép lại cực kỳ khổ không, hả ?

Vừa nói, cô vừa bóp cổ hắn nâng lên. Hắc khí xung quanh cô dày đặc.

- Khụ. Bỏ... Bỏ tay... Bỏ tay ra... Khụ khụ.

Cô bỏ hắn ra.

- Nói.

- Khụ. Ta là Shiro. Tương tự như cô, chỉ có cái tên. Có thể nói, ta là phiên bản trái ngược của cô đó. Gương mặt hai ta gần như nhau mà. Ta thực chất đến đây để lấy miếng Bạch. Cô hiện tại giữ cả Hắc và Bạch mà, không phải sao ? Vậy nên, ta đến đây. Rồi ta cảm nhận được nó, ta phóng thẳng đến nơi có nó. Đến nơi thì thấy một con nhóc có mái tóc màu trắng xám. Nó thấy ta thì lao vào đánh ta. Ta cảm nhận được nó ở trong người con nhóc đó. Vậy nên, ờm, cô biết rồi đấy, linh hồn của nó bị ta xé ra. Hoảng quá, ta nhét mấy mảnh linh hồn của nó vào cái đống Anime này. Nhưng ngay cả Bạch cũng bị ta xé rách nên… Ờm… Cô giúp ta đi.

- Ngươi cũng cảm nhận được nó mà. Nhờ ta làm gì ?

- Ta rất yếu, yếu hơn cô rất nhiều. Vậy mới phải nhờ cô chứ.

- Tsk. Ngươi xé nó thành bao nhiêu mảnh ?

- Ờ... Ừm... Khoảng 1000 hay 2000 gì gì đấy. Ha ha. Giúp tôi đi.

- Chính xác là bao nhiêu ?

- 1500 mảnh.

Ha. Tên này coi ta ? Phá đồ của ta rồi nhờ ta tìm lại. Giỏi. Giỏi thật.

- Ngươi hay thật.

- Ta xin lỗi. Việc ta gây ra đúng là hơi khó chấp nhận. Nhưng ta sẽ đền bù. Cô…

- Nói đi.

- Hả ?

- Lấy nó ra kiểu gì ?

- Là sao ?

- Tên điên kia, ta hỏi ngươi lấy mảnh linh hồn của Shiro ra khỏi mấy bộ phim này kiểu gì ? Nghe không hiểu hả ?

- À... Ừm... Cô phải sống trong thế giới đó 80 năm và hôn những người mang trong mình mảnh Bạch. Vậy là được.

- Chỉ thế thôi đúng không ?

- Ừm.

- Tsk... Thật là phiền phức. Ta sẽ chỉ giúp ngươi kiếm các mảnh của Bạch thôi. Còn lại…

Nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

- Ngươi phải tự ghép lại. Cả Bạch lẫn Shiro của ta. Nếu không… Ngươi tự biết kết quả của mình rồi đấy.

- Vâng. Shiro của ta ?

Cô mở cánh cửa Không gian ra.

- Ngươi nợ ta đó.

- Ừ.

- Ngươi không được quỵt nợ đâu.

- Rồi rồi, ta sẽ không quỵt nợ của cô đâu, khỏi lo. Ta sẽ trả đầy đủ, cả vốn lẫn lãi.

- Được rồi. 12 cung hoàng đạo, trói hắn lại cho ta.

Rồi bước qua.

Đến My Hero Academia.

-----------------------------------------------------------

- ... Các ngươi cởi trói cho ta đi.

- Không. Ở yên đi kẻ biến thái.

Tập đoàn chibi đồng thanh lên tiếng.

Khóe miệng Shiro giật giật.

- Ta không biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro