2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ở trước nhà của bé nam chính bộ phim My Hero Academia, nhà Midoriya Izuku. Và, bây giờ đây, cô đang là một đứa bé sơ sinh. Không được phá giữa truyện. Phải phá từ đầu. Ha ha. Xui đến thế là cùng.

- Ơ...

Trước mắt cô là một người phụ nữ khá là xinh đẹp. Người phụ nữ đó nhìn rất quen nha.

- Đứa bé này là ai nhỉ ?

Người phụ nữ nhìn cô đầy thắc mắc.

- Oe... Oe...

Thật xui xẻo. Không được xen vào giữa cốt truyện. Trở thành một đứa con nít. Phải nhờ cậy người khác. AAAAAA, ta không cam tâm.

- Trời ơi, ai lại có thể vứt bỏ con cái của mình chứ. Đứa trẻ này thật tội nghiệp.

Fuck. Ta tội nghiệp ? AAAAAA. Từ khi nào ta, một vị thần cao cao tại thượng, lại trở thành một đứa trẻ đáng thương thế này ?

- Tội quá. Ba mẹ con là ai vậy ? Thật độc ác. Hay ta đưa con về, nhé. Ta sẽ nuôi con thật lớn, được không nào.

Nói rồi, người phụ nữ đó bế cô lên.

- Chà, con xinh thật đấy.

Một tấm thẻ rơi ra. Người phụ nữ nhặt lên.

- Eh ? Kuro ? Tên con là Kurosaki Mafuyu hả ?

- Oe... Oe...

- Chắc là thế thật. Được rồi, vào nhà thôi.

Người phụ nữ này mẹ của nam chính. Vậy càng tốt. Nam chính hiện cũng đang giữ một mảnh. Thế này tiện bảo vệ hơn.

- Oe... Oe...

- Con đói rồi à ? Ngoan, đợi mẹ một chút.

Đổi cách xưngnhanh thế.

- Nào... AAAAAA đi.

Cô há miệng. Ừm... Ngon à nha. Kiểu này không lo lỗ vốn.

Nói rồi quay sang xoa đầu cô.

- Lát nữa con phải ngoan, nghe chưa.

Ta sẽ ngoan, khỏi cần nhắc.

Một lúc sau.

Kính coong... Kính coong...

- Ra ngay đây. A, chị đến rồi à. Đây, đứa nhóc đó nè.

- Chà. Đáng yêu ghê.

Trước mắt cô là một người phụ nữ khá… Tsk… Không biết nên nói thế nào nữa.

- Đúng. Rất đáng yêu. Chị chăm sóc nó giúp tôi. Chị cũng có con trai nhỉ ? Chắc đáng yêu lắm ha.

- Ừ. Thằng nhóc nhà tôi khá đáng yêu. Ngặt một nỗi cái đầu nó giống quả sầu riêng quá. Ha ha.

. Vậy ra con trai của người này BakugouTên này cũng giữ một mảnh. Ha ha. trò hay rồi.

- Nhờ chị chăm sóc.

- Được rồi.

Mẹ Bakugou bế cô về nhà cô ấy. Hiện tại, cô đang nằm chung với Bakugou.

Đúngquả đầu sầu riêng thật. Nhìn mắc cười quá. Ha ha.

Ừm... Bakugou hiện tại đáng yêu hơn lúc lớn nhiều nha. Cái đầu vàng bù xù. Cái má phúng phính nhìn yêu hết sức. Cô đưa tay ra chạm vào cái má. Ừm… Xúc cảm tốt thật. Mềm mềm, lún lún, đã thật. Cô chọc nó một hồi… Nó mở mắt ra. Đó là một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Miệng há ra, và…

- Oe... Oe...

Bakugou khóc. Ôi ! Tiếng khóc của sầu riêng to kinh. 

Cạch

- Ôi, con trai của mẹ ! Sao thế ?

- Oe... Oe...

Khóc to thế. Tai ta sắp điếc luôn rồi.

- Oe... Oe...

- Ngoan. Ngoan nào. Nín đi. Nín nào.

Sau một hồi dỗ dành, Bakugou nín khóc. Bé sầu riêng lại nằm xuống ngủ. Suốt năm ngày, cô và Bakugou chỉ có ăn, nằm, khóc, ngủ. Sang đến ngày thứ sáu, cô được trở lại nhà Midoriya. Lúc này, Izuku đã trở về nhà. Khi cô xuyên đến, Izuku đang ở nhà ngoại. Hiện tại cô đang nằm chung với Midoriya, tức là bé súp lơ xanh. Ha ha. Trông Midoriya yêu ghê luôn á. Mái tóc xanh rêu bù xù. Đôi mắt to tròn long lanh màu xanh lá. Một chút tàn nhang trên má trông cũng rất chi là cute luôn. Quá là dễ thương. Izuku rất ngoan nha. Nó không quấy khóc, ăn ngoan, ngủ yên. Cực kỳ cực kỳ yêu luôn á. AAAAAA, sống chung nhà với nam chính quả là sướng nha.

Năm cô 1 tuổi.

Midoriya đã biết nói rồi. Biết người đầu tiên nó nhắc đến là ai không ? Là cô, là cô đó. Như thế này nè :

- Kuro... Kuro...

Ai mà ngờ cô lại được yêu thích thế chứ. Còn cô, ha ha, câu nói đầu tiên là :

- Ăn... Ăn a...

Vì sao cô lại nói thế ? Chậc. Vì mẹ của Izuku nấu ăn rất ngon. Ở đây một năm, cô đã được nuôi cực kỳ kĩ lưỡng. Ăn đủ, ngủ đủ, chơi cũng đủ. Ha ha. Được nuôi kiểu này, ở đây luôn cũng được.

Năm cô 2 tuổi.

Cô và Izuku đã biết đi rồi. Nhóc Bakugou cũng thế. Sầu riêng rất hay qua chỗ cô chơi. Ba người chơi chung cực kỳ 'hòa bình'. Sầu riêng đánh súp lơ, cô lại đánh sầu riêng. Cứ thế, đến khi súp lơ khóc ré lên thì lại im lặng. Sầu riêng cũng khôn thật. Cô ngừng là nó ngừng luôn. Mà, cái quả sầu riêng này cũng cực kỳ láo toét. Nó đánh súp lơ, cô không mách thì thôi. Thế mà cô đánh nó, nó mách mẹ nó luôn. Ôi trời, cuộc đời thật bất công…

Năm cô 3 tuổi.

Cô, Bakugou và Midoriya đi nhà trẻ. Chậc. Bakugou vốn giỏi nhiều thứ nên bọn nhóc trong lớp tôn nó làm đại ca. Midoriya thì bị bắt nạt. Cô lại được vinh danh nằm trong sổ đen của sầu riêng, bị bắt nạt liên miên, tuy có 'bạn' nhưng 'bạn' cô cũng bị hắn bắt nạt. Ha ha…

- Kurosaki !

- Gì ?

- Bakugou đang đánh Midoriya ở ngoài kia kìa. Nhanh lên.

Vụ này xảy ra như cơm bữa. Ha ha. Và lần nào cô ra thì đương nhiên, cô cũng dính đòn. Bọn nhóc con đánh mà, chẳng đau. Nhưng, hiện tại cô đang là một đứa trẻ. Vậy nên…

- Cô ơi, có đánh nhau cô ơi.

Cô giáo lật đật chạy ra. Ngăn bọn nhóc con lại. Mở loa, hát một bài thánh ca giáo huấn bọn nhóc gần 30 phút. Cô thì đi lấy bông băng, thuốc mỡ thoa cho bé súp lơ. Bé súp lơ thế mà không khóc. Nhưng không hiểu sao lại đỏ mặt. Mọi chuyện cứ thế xảy ra, lặp đi lặp lại suốt cả năm học.

Năm cô 4 tuổi.

Midoriya hiện đang mê mẩn All Might. Cô phải công nhận rằng, All Might rất ngầu . Nhưng… Tsk… Nhìn Midoriya xem đi xem lại đoạn video của lúc ông ấy cứu người làm cô rùng mình. Đây điển hình là một fan cuồng, cuồng một cách kinh dị. Dù biết rằng trong phim, Midoriya rất thích All Might nhưng cô cứ thấy ghê ghê sao ấy. Thật đáng sợ.

- Nè Kurosaki.

- Gì ?

- All Might quá ngầu luôn. Khi nào Kosei của tớ thức tỉnh, tớ cũng muốn được như vậy.

- Đương nhiên, Kosei của nhóc sẽ rất ngầu.

Ở bệnh viện.

- Từ bỏ đi chú nhóc.

Midoriya sững sờ.

- Sao vậy... Có điều gì không tốt ạ ? Những đứa trẻ khác ở trường đã có Kosei hết rồi, chỉ riêng nó…

- Thật thất lễ nhưng chị thuộc thời đại thứ 4 nhỉ ? Tức là cũng có Kosei.

- Vâng, tất nhiên ạ... Tôi có thể kéo những vật nhỏ về phía mình, còn chồng tôi có thể phun lửa.

Cô đứng bên cạnh, nhìn Midoriya. Mặt cậu bé xám ngoét, đôi mắt mở to vì bàng hoàng. Mẹ cậu và ông bác còn nói rất nhiều nhưng hình như cậu nghe chẳng lọt lời nào.

Chậc. Lo . Kiểusau này chả . Bày ra cái vẻ mặt ấy làm gì, Izuku ?

Về nhà.

- Này Mafuyu, Kosei của cậu là gì ?

- ... Tôi không biết.

- Nó như thế nào vậy ?

- Nó màu đen, không có hình dạng nhất định. Tôi điều khiển được chúng. Giới tính không xác định.

- ?

- ...

...

- Ừm... Kosei của cậu với Kacchan tuyệt thật.

- ... Đừng khen tôi với vẻ mặt ấy, Izuku. Cũng đừng nói như tôi với Kacchan của cậu là cùng một loại. Tôi khác cậu ta. Tôi không thích bị gom vào cùng nhóm với cậu ta đâu. Nhớ cho kĩ điều đó.

- ... Ừ. Cậu tuyệt thật đó Mafuyu. Cậu có thể…

- Im đi. Không có Kosei thì sao, hả ? Rèn thể lực đi. Rèn sức bền đi. Như thế cũng có thể làm anh hùng mà. Phấn chấn lên coi, đừng làm như cậu giống Bakugou nói. Cậu không vô dụng. Deku cái gì ? Deku thì sao chứ ? Thể hiện đi, cậu không phải là một kẻ vô dụng. Bakugou có gọi cậu là gì đi chăng nữa thì hãy cứ coi như đó là lời động viên đi. Làm một Deku không bao giờ bỏ cuộc đi, Izuku.

- Cảm ơn cậu, mặc dù tớ không hiểu rõ cho lắm.

- Ha ha. Gọi tôi một tiếng 'chị' đi, rồi tôi sẽ giúp cậu. Giúp cậu trở thành một siêu anh hùng.

- Tại sao không phải là anh hùng số 1 như All Might ?

- Cậu nghĩ tôi có khả năng đó hả ?

- ...

- À, giữ bí mật chuyện này nhé.

- Tại sao ?

- Nên để những người từng coi thường cậu bất ngờ. Cho chừa cái thói coi khinh người khác.

- Ừ.

- Được rồi, gọi 'chị' đi.

- À... Ừm... Chị Mafuyu.

- Ha ha, ngoan lắm.

...

Năm cô 10 tuổi.

- Mafuyu, con vào đây với mẹ một chút.

- Vâng.

Vào trong phòng, mẹ Izuku liền nắm lấy tay cô, nói :

- Mafuyu à... Ừm... Con không phải là…

- Chẳng là gì của mẹ, không phải họ hàng, hàng xóm, không có dây mơ rễ má gì hết, đúng không ?

- Ơ. Con biết từ khi nào ?

- Từ rất lâu rồi... Ừm... Con vẫn được sống ở đây, đúng chứ ?

- Kurosaki. Mẹ không có ý định đuổi con đi. Mẹ muốn con chấp nhận mẹ là mẹ của con. Một người mẹ thực sự. Được không ?

- ... Mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, đúng không, mẹ ?

- Ừ.

- Con vẫn có thể ở chung với Izuku, phải không ?

- Ừ. Nhưng tại sao...

- Em ấy rất ấm. Ở bên em ấy, con luôn cảm thấy an toàn.

- Vậy ở bên mẹ ?

- Ở bên mẹ, con lại cảm thấy ấm áp.

- Vậy sao con không ngủ với mẹ ?

- Tướng ngủ của con rất xấu, nên...

- Được rồi. Con vẫn có thể ngủ cùng Izuku. Nhưng, mẹ mong con sẽ bảo vệ nó. Ở bất cứ trường hợp nào.

- Vâng.

Ngoài cửa phòng

Hả ? Kurosaki không phải người nhà của mình sao ? Tại sao lại không phải chứ ? Cậu ấy rất quan tâm tới mình mà. Rõ ràng là thế. Nhưng, vừa rồi, mình nghe rất rõ mà. Sao lại thế chứ ? Tại sao…

- Thưa mẹ, con lên phòng.

- Ừ.

Chết !

- Em xuống đây làm gì, Izuku ? Nghe hết rồi à ? Nhóc con, chị biết hết đấy.

- Em xuống lấy nước.

- Ừ. Nhanh lên còn đi ngủ. Chà ! Phản xạ nhanh thật.

Rồi cô đi lên phòng.

- Phù...

Cậu ấy thật sự không phải người nhà của mình sao ?

- ... Kệ đi.

Rồi Midoriya cũng đi lên phòng.

- Nhanh lên.

- Ơ, chị chưa ngủ à ?

- Ơ hay. Nhóc là cái gối ôm của chị cơ mà. Bảo chị ngủ trước kiểu gì, hả ? Lên đây nhanh lên.

- Vâng.

Midoriya trèo lên giường.

Rầm !

Cô ôm lấy Midoriya.

- Chà ! Nhóc bây giờ rắn chắc ghê ha. Chậc. Sau này nhóc đi lấy vợ, rồi rời xa bà chị già này…

- Em bằng tuổi chị.

- Rồi rồi, nhóc bằng tuổi chị, được chưa. Sau này, nhóc lấy vợ, vợ nhóc sẽ chẳng cho chị ôm nhóc nữa đâu…

- Không. Em sẽ không lấy vợ đâu. Em sẽ lấy chị.

- Được rồi. Ha ha

Thật ... Sao không tin tớ ? Tớ sẽ lấy cậu, chăm sóc cho cậu, trở thành người nhà thật sự của cậu.

- ... Này, Kurosaki ?

- ?

- Chị lớn hơn em thật à ?

- ... Không.

- Tại sao chị lại...

- Chị thích.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro