3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 11 tuổi.

- Mafuyu, em với chị học chung lớp đó.

- Ừ.

- Kacchan học cùng chúng ta đó.

- Ừ.

- ... Chị nói câu khác được không ?

- Có.

- ...

- À này.

- Gì ạ ?

- Chị muốn giả nam đi học. Được chứ ?

- Để làm gì ?

- Chị muốn có fan girl nha.

- ... Chị thật kỳ lạ.

- Ha ha. Chị biết mà. Nhóc không cần phải khen đâu.

- ĐÓ KHÔNG PHẢI KHEN, CHỊ MAFUYU.

Midoriya gào lên.

- À này.

- Gì nữa ?

- Từ sau gọi chị là anh đi. Là anh Kurosaki.

- Ừ.

- Izuku của anh đúng là rất ngoan nha. Sau này có ai bắt nạt, bảo anh, anh sẽ giúp nhóc.

- ...

- Sao vậy ?

- Chị...

- Là anh.

Cô ngắt lời.

- Ừ thì anh. Anh... sẽ cắt tóc sao ?

- Nhóc con ngây thơ, anh sẽ không cắt đâu. Anh sẽ có cách.

- ... Vậy còn đi vệ sinh, thay đồ... thì sao ? Nếu bị người khác phát hiện thì thế nào ?

- Đến lúc ấy thì tính. Nhóc lo xa quá rồi Izuku.

Sáng hôm sau.

Một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ máu đang mặc đồng phục. Mặc xong, người đó quay sang phải, nơi có một cái đầu xanh rêu đang gật gù ngái ngủ, lên tiếng :

- Midoriya, nhanh lên.

- Rồi rồi... À mà, chị trông cũng đẹp trai phết, nhỉ.

- Ôi Izuku ơi là Izuku, anh phải đẹp trai thì mới cua được gái chứ. Nếu xấu thì ai theo, hả ?

- Thì có em theo mà.

Izuku lầm bầm.

- Nhóc nói cái gì ? Ai , có em theo chịđấy.

- Không, không có gì.

- Nào, nói chuyện đủ rồi. Nhanh lên thôi, không thì muộn mất.

- ... Làm như nãy giờ có mình em nói ấy.

- Đứng đực ra đó làm gì nữa. Nhanh lên.

- Vâng.

Trước cổng trường.

Vì sắp muộn học, cô và Izuku lao đi rất nhanh. Chính xác là Izuku lao đi, còn cô, ha ha, là thần mà, đi rất 'từ từ'. Xin nhấn mạnh một lần nữa, cô đi rất 'từ từ'. Mẹ nó, cái 'từ từ' của cô nhanh như gắn tên lửa ấy. Và rồi, một giọng 'nói' hết sức quen thuộc vang lên :

- DEKU, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO.

Midoriya giật mình, run run đứng lại.Bakugou túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng :

- Con nhỏ xác ướp kia đâu rồi ? Cái thằng bên cạnh mày là ai ?

Xác ướp ?

Được rồi. Cô thường cuốn băng ở tay và chân. Cuốn từ đầu ngón tay đến khuỷu tay, từ cổ chân đến đầu gối... Ok, cô thừa nhận là trông cô khá giống xác ướp. Nhưng mà công chúa sầu riêng có nhất thiết phải nói toạc ra như thế không. Cô sẽ 'tổn thương' đó. Haiz...

- Công chúa sầu riêng sao có thể quên đi một người hoàn hảo như tôi chứ ? Haiz… Khổ thân tôi quá mà. Đẹp, giỏi, thân thiện, dễ gần như tôi lại bị rơi vào quên lãng. Chậc...

- Mày không được gọi tao bằng cái tên đó, cái con điên kia.

- Nè công chúa sầu riêng, tôi sẽ bị tổn thương đó.

- Kệ mẹ mày. Trả lời tao, mày làm gì trong cái bộ dạng quái dị này, hả ?

- Tôi kiếm fan girl.

- ... Mày con mẹ nó điên rồi.

Nói rồi Bakugou lôi cô vào trường. Izuku í ới gọi theo. Cô kêu ầm lên. Kết quả, cả ba đứa vào phòng bảo vệ vì tội đi học muộn.

Và việc cô, súp lơ và sầu riêng thường xuyên có mặt trong phòng bảo vệ trở thành một sự kiện quen thuộc trong trường.

...

Năm cô 14 tuổi.

Cô, Izuku và Bakugou nộp đơn nguyện vọng vào trường Yuuei. Ngôi trường mà All Might từng học. Izuku tỏ ra rất phấn khích. Có vẻ cậu nhóc này rất thích ngôi trường đó. Chậc. Cũng đúng. Ngôi trường mà thần tượng của mình học mà. Ai mà chẳng phấn khích. Nhưng, có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì, khi gặp phải lũ tội phạm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng. Rất đẹp. Đáng lẽ bọn tội phạm phải đi chơi giải khuây hay gì gì đó chứ, sao lại tấn công ngày hôm nay. Chúng không thể xem lịch hay dự báo thời tiết trước khi tấn công sao ? Một lũ quái đản.

...

Thôi được rồi.

Rõ ràng là một ngày đẹp trời. Nhưng, ha hả, cô và Izuku lại bị tội phạm tấn công. Được rồi, đây là tình tiết, là trong cốt truyện. Việc Izuku bị tấn công là đúng trong nguyên tác. Nhưng, việc cô bị tấn công là sao ? Tên villain lỏng lẻo đó tại sao lại nhắm vào cô ? Đáng lẽ người nó nhắm vào phải là nam chính chứ. The fuck ! Nà ní la lị ? Why...

Sau một hồi than thân trách phận, cô cho hắn một chưởng.

Bùm !

Cái thứ chất lỏng kì quặc của hắn văng ra khắp nơi. Nhìn thấy ớn. Rồi cùng lúc đó, như trong nguyên tác, All Might xuất hiện. Tên villain cũng phục hồi nguyên trạng. Rồi All Might lại cùng tên đó vật lộn với nhau. Sau một cú đấm mạnh mẽ, All Might thành công nhét tên villain lỏng lẻo đó vào trong chai. Hơ hơ. All Might à ! Tên đó là do cô đánh trước mà. Hắn yếu đi rồi. Sao hôm nay All Might lại đi cướp công của người khác cơ chứ ! Chuyện lạ à nghe !

Cấm chiếc chai đựng tên villain đó trên tay, All Might quay lại :

- Cảm ơn cháu, Kuro.

- Chậc. Không có gì.

Midoriya hóa đá. Kurosaki quen All Might từ khi nào ? Tại sao cậu ấy không nói với mình ? …

Trong khi Midoriya chìm trong đống thắc mắc của cậu, thì cô và All Might lại nhìn nhau chằm chằm.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

- ...

- ...

- Thôi được rồi. Ta chịu thua. Cháu thật khó nhằn mà. Có lẽ ta đang bị tụt lại rồi. Haizzz…

All Might nháy nháy mắt. Mắt ông bị khô rồi. Haizzz... Con nhóc này làm ông nhớ lại lần đầu gặp nó. Nó rất kì lạ. Ông gặp nó vào 4 năm trước. Nó thình lình xuất hiện trước mặt ông, nhìn ông chằm chằm. Đến khi ông không chịu nổi mà chớp mắt thì nó lại bảo ông đánh nhau với nó. Lúc đầu, tưởng con nhóc này đùa, ông đồng ý. Thế là nó lao vào đánh ông. Con nhóc này rất mạnh. Kosei của nó biến thái y như nó vậy. Ông bị áp đảo hoàn toàn. Sau khi đánh ông tơi bời hoa lá, nó lại chữa trị cho ông, rồi nó rút ra một quyển sổ, yêu cầu ông kí tên vào trong đó. Thật may khi con nhóc này không phải villain, nếu không, sợ rằng ông cũng bị nó giết chết. Bởi vì khi đấu với ông, nó chưa xuất ra toàn lực, chỉ vờn ông như mèo vờn chuột. Haizzz... Thật thất bại, đường đường là anh hùng số 1, vậy mà lại bị một học sinh tiểu học trêu đùa, ông thật sự yếu đi rồi. 

- All Might...

Midoriya ngập ngừng.

- Nhóc là...

- Cháu là Midoriya Izuku. Cháu rất...

- À...

All Might ngắt lời.

- Đây. Tạm biệt.

Đưa cho Midoriya quyển sổ với chữ ký bự chà bá giữa trang vở, All Might quay đầu và…

Vù.

Phóng lên trời.

...

- ÁÁÁÁÁÁ...

Bây giờ là cảnh tượng có một không hai của siêu anh hùng All Might : ôm một cậu trai đầu súp lơ bay trên trời. Người con trai nước mắt giàn dụa. All Might tay ôm tay vẫy. Cái cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Ừm… đúng là hơi sai thật. Haizzz…

Cô nhìn theo hướng All Might bay đi, lắc đầu. Cốt truyện vẫn nên để nguyên nha. Cô không muốn làm kì đà cản mũi à nga. Phá sao thì phá chứ tình tiết quan trọng vẫn phải giữ nguyên chứ. Không thì sẽ có nhiều thật nhiều việc đến tay, phải làm không ngừng nghỉ luôn ấy chứ chẳng đùa. Cô lười lắm, không chăm chỉ như ai kia đâu.

- CON NHỎ XÁC ƯỚP ! ĐỨNG LẠI !

Ồ ! Quả sầu riêng nóng nảy !

- Xin chào.

- Hừ !

- ...

MẸ ! BỐ MÀY ĐÃ LÀMMÀY ĐÂU !? CHƯNG CÁI MẶT CHÓ ĐẤY RA LÀM GÌ ?

- Thằng Deku đâu ?

- Không biết.

- Không biết thì cút ra. Tao giết mày bây giờ.

Khóe môi cô giật giật. Thế đứa nào gọi cô ? Đứa nào kêu cô đứng lại ?

- Cút ra.

- Chậc...

Cô tặc lưỡi, rẽ vào quán ăn bên cạnh. Chà ! Sắp đến đoạn bé đầu xanh cứu bé đầu vàng rồi. Có nên giúp không ta ? Thôi kệ đi.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Y như trong nguyên tác, tên villain thoát ra ngoài và nhắm tới Bakugou. Rồi Midoriya lao ra làm anh hùng. Sau đó All Might xuất hiện hô phong hoán vũ. Tên villain lại bị bắt lại. Kết thúc, Bakugou được mọi người khen ngợi về Kosei bá đạo của cậu ta. Midoriya thì lại bị chê trách bởi hành động 'anh hùng' của mình. Aizzz… Đáng nhẽ mình nên cứu Bakugou. Cái mặt thiu như cái bánh đa nhúng nước của Midoriya làm cô chán ơi là chán. Haizzz…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro