Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2500, công nghệ phát triển lên một tầm cao mới, rô bốt được sinh ra để phục vụ con người. Nhưng... không ai biết, mặt trái của nó là những tham vọng tột đỉnh của những kẻ phát minh điên rồ.

Cô là Bách Tinh, giáo sư làm việc tại trạm Nghiên cứu Phát triển Hệ Thống tại Hoa Kỳ, cô được coi là một người vô cùng có tiềm năng với chỉ số IQ xuất chúng ngay từ nhỏ, làm giáo sư khi chỉ mới 30 tuổi. Cô nghiên cứu ra không ít máy móc, hệ thống, chip điện tử phục vụ nhân loại, thành tựu rất nhiều.

Chỉ là, cô chết khi mới 35 tuổi trong một lần hệ thống phát nổ.

Dĩ nhiên là, tất cả đều rất tiếc nuối khi một nhân tài như cô chết đi. Và lão Hoàng - một kẻ điên rồ đã nảy ra một ý tưởng điên rồ không kém đã gắn máy móc vào trong cơ thể cô gái nhỏ, kích thích máu không đông, tim đập và ép cô sống lại. Cô chính là thử nghiệm đầu tiên của ông ta.

Sau đó, quả thực cô đã sống lại, nhưng là "sống" theo một nghĩa hoàn toàn khác. Cô không còn cảm xúc, chỉ biết làm và làm, sống như một người máy. Lão Hoàng rất phấn khích khi thử nghiệm đầu của ông ta thành công, cô lại còn có thể tạo ra những loại phát minh khác nữa, lão ta vui phát rồ.

Dĩ nhiên, cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ biết làm việc cho ông ta vì ông ta cứu sống cô, thế thôi. Ngoài việc để cô tiếp tục nghiên cứu, lão ta đem cô tiếp tục làm mấy loại thí nghiệm điên rồ, cái gì mà gắn hệ thống còn hoạt động sờ sờ vào cơ thể con người.

Mới đây, ông ta gắn thiết bị theo dõi người khác từ xa vào cơ thể cô, thành công lớn. Thiết bị này cô có thể theo dõi nhiều người cùng lúc mà không cần đi lại kiểm tra, số người có thể lên tới hàng trăm. 

Để chắc rằng thí nghiệm hoàn toàn thành công và cô vĩnh viễn là con rối của ông ta, ông ta bắt cô theo dõi toàn bộ những giáo sư, tiến sĩ và báo cáo hành vi của họ mỗi ngày. Cô cứ thế im lặng làm theo.

Lão Hoàng tính trước mọi thứ, nhưng không tính được ông ta đã già, cũng sẽ chết. Còn cô là một công nghệ AI, sống nhờ vào máy móc để kích thích hoạt động bên trong cơ thể nên có thể sống rất lâu.

50 năm sau khi lão Hoàng chết, cô dần bị ghét bỏ, bị những kẻ gọi là nhà phát minh mới nổi ruồng bỏ. Họ nhốt cô trong căn phòng toàn chứa toàn đồ cũ vất đi. Cô không than lấy một lời.

Dù đúng là trước kia cô là con người, khi trở thành công nghệ AI vẫn còn ký ức lẫn ý thức, nhưng cảm xúc không còn, chỉ biết làm thỏa mãn mọi người.

Trong căn phòng lạnh lẽo, cô lục lọi những món đồ bỏ đi xem có món nào có thể giúp cô bớt rảnh hay không. Trong lúc lục lọi một cuốn sách rơi ra. Cô nhặt lên, mấy cuốn sách như này thời ấy không còn nữa, bỏ đi... cũng phải thôi.

Nói trắng ra, từ bé cô tiếp xúc với công nghệ, một đường lên làm giáo sư, nhưng cuốn sách còn chưa bao giờ động tới, tất cả đã có công nghệ. Cô mở ra, chầm chậm đọc. Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cô nghĩ vậy.

Nữ chính Lâm Thanh Kha từ nhỏ sinh ra trong gia đình tầng lớp thượng lưu, dù công ty cha cô không lớn lắm, nhưng cho cô một cuộc sống tiểu thư quyền quý giàu sang. Với hào quang của mình, nữ chính từ ngày còn nhỏ đã là học sinh giỏi, được người người yêu quý, đặc biệt yêu thích nữ chính là nam chính Cảnh Thiên. Cuộc tình đẹp này có chút trắc trở. Ban đầu là nữ phụ Bách Tinh???

Khoan, sao lại là Bách Tinh mà không phải Bạch Tinh hay Lam Tinh??? Nhưng thôi, cô vẫn đọc tiếp.

Nữ phụ mới vào sân là Bách Tinh, học sinh từ nơi thôn quê mới tới Thượng Hải học tập, ngay từ lần gặp đầu, nữ chính đã có ác cảm về nữ phụ này, không có tiền cũng giám tới đây học, có chút can đảm. Nhưng không lâu sau, nữ phụ liền rất yêu nam chính, đã là tiểu tam thì chính là không nên. Bách Tinh chỉ đứng từ xa giúp nam chính. Anh cũng có chút thương xót nữ phụ này, nhưng Thanh Kha ghen. Ngoài mặt không biểu lộ, nhưng âm thầm khiến nam chính ghét cay đắng Bách Tinh. Sau đó, nữ phụ bị xe tông trúng, thế là hết 1 cuộc đời nữ phụ.

Đó mới chỉ là khởi đầu, về sau xuất hiện nữ phản diện Dạ Tịch Tuyết, đó mới là cao trào. Nữ phụ lần này là nhân vật cực kỳ ác, một học sinh lớp 11 đã cực kỳ cực kỳ ghét nữ chính, hết lần này lần khác giấu mặt hại nữ chính suýt chết, cuối cùng bị nam chính phát hiện ra tay với  ác nữ này còn độc địa hơn trăm ngàn lần.

Nhưng cuốn sách chỉ có tới đây, nhiều trang về sau bị xé đi mất, thậm chí còn không có cả kết cục cho nữ chính và nam chính.

Bách Tinh đọc xong liền đặt cuốn sách lại chỗ cũ. Đọc xong cô chả cảm thấy gì ngoài việc cảm thán cho nữ phụ Bách Tinh và phận cùng tên.

"Tít... tít... tít" Hệ thống báo pin đã cạn, cần bổ sung. Cô gõ cửa, kêu lên:

 -Tôi hết pin rồi, cần điện nạp. Nè! Có ai không?

Không có ai trả lời, tiếng gọi và tiếng gõ cửa của cô dường như vô vọng. Bọn họ thực không cần cô nữa? Nhưng thôi, cô cũng không muốn sống tiếp những tháng ngày phải phục tùng kẻ khác, không muốn trở thành một người bị lôi ra làm thí nghiệm.

Như vậy, thực ra cũng tốt.

Cô ngã xuống, đôi mắt trĩu xuống nhắm dần lại. Làm cỗ máy trong tay người khác lâu quá, cô cũng quên mất những cảm xúc khi vẫn còn là con người. Nếu có kiếp sau, mà thôi, làm gì còn "nếu" nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro