Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Tinh tỉnh lại, thấy bản thân ở trong căn phòng trắng đơn giản. Vậy là bọn họ cuối cùng cũng chịu cứu cô, cô cứ ngỡ bản thân cứ thế ra đi chứ. Ngồi dậy, cô quan sát mọi thứ kỹ hơn, hình như... căn phòng này có chút lạ, mọi thứ trông hết sức bình thường.

Cô nghiêng người tìm nút gọi người, nhưng tìm mãi không thấy. Sao trong lòng cô cảm thấy không ổn lắm.

Cô lấy tay sờ vào cơ thể mình, chết, máy kích tim, điều hòa màu đâu rồi, cả máy hoạt động não nữa. Đáng lý không có chúng, cô phải chết rồi chứ.

"Hệ thống, hệ thống" Cô chìa tay trái ra gọi hệ thống mà lúc trước lão Hoàng đã gắn nó vào thử linh hồn cô.

"Tinh, hệ thống kích hoạt"

"Tôi là Bách Tinh, cần quét xác nhận thời không" Máy quét xác nhận là cô, mới bắt đầu hoạt động. Cô bình tĩnh chờ máy quét, lòng chẳng có chút bất an nào. Dường như, làm người máy lâu quá, cô quên mất bản thân cũng là con người rồi.

"Năm 2022, cô đang ở bệnh viện trung tâm Thượng Hải"

Cô nhíu mày, sao cái chuyện như này lại rơi trúng người cô chứ, phiền phức. Nhưng thôi xuyên thì cũng xuyên rồi, dù sao vẫn có hệ thống, cô vẫn có thể làm quen với cuộc sống này. Cô hít thật sâu, được rồi, cô thật sự đã trở lại làm con người, giờ thì cô chỉ muốn làm người bình thường mà thôi. Câu truyện tiếp diễn cứ tiếp diễn, cô sống cứ sống, chắc là cô không chết sẽ không mấy ảnh hưởng đến cốt truyện đâu, nhỉ.

Bác sĩ bước vào làm gián đoạn ý nghĩ của cô.

Thấy cô an ổn ngồi lên được, bác sĩ bình tĩnh thông báo bệnh tình của cô.

"Bách Tinh, cháu tuy bị xe tông trúng, nhưng phục hồi hiện nay là rất tốt. Bệnh viện đã liên lạc với gia đình cháu, chừng ngày mai họ sẽ tới nơi"

Cô gật đầu ra hiệu hiểu rồi, bác sĩ cũng không nói gì thêm mà ra ngoài. Cô sắp gặp cha mẹ Bách Tinh thật, nhưng cô nào có biết gì về Bách Tinh.

"Chủ nhân, tần số cảm xúc vượt quá mức quy định."

Cô nhìn hệ thống, à đúng rồi, cô đã từng bị lão Hoàng cài chế đó để quan sát người máy là cô, nhưng loại báo động này, chưa từng xuất hiện, cô không nghĩ là, đời này làm người, lại bị báo động cảm xúc như vậy.

"Hệ thống, quét não bộ ký ức nguyên chủ."

Đợi một lúc, có bảng thông báo hiện ra trước mắt.

"Hiện muốn tải ký ức nguyên chủ"

Cô nhấn "có", ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh đi vào cơ thể cô, dung hòa.

Theo ký ức nguyên chủ để lại thì nguyên chủ vốn là người hiền hòa nhân hậu, có khí chất của danh môn khuê tú. Chỉ là Bách Tinh không hiểu, cha mẹ nguyên chủ vốn là người không giàu có, lại sống cách xa chốn đô thị phồn hoa, chỉ dùng những đồng lương hưu mà lại có thể cho con gái đến tận một nơi xa hoa như Thượng Hải học tập. Sống xa sự đời mà lại có thể dạy ra một cô con gái ưu tú như thế, thật sự đáng ngờ. Nguyên chủ không có tí nghi ngờ nào cũng đúng vì Bách Tinh ở thế giới này rất yêu thương cha mẹ, lại suy nghĩ đơn giản vì ít ra ngoài. Cô xua tay, thôi không sao hết, đơn giản thì đơn giản, cô sẽ học xong rồi kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ "cô", sống một cuộc sống bình thường.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, là cha mẹ nguyên chủ, cũng là cha mẹ "cô". Trông hai người có vẻ rất lo lắng, nhanh chóng tới giường bệnh của cô.

 "Tinh Nhi, con có sao không? "

Cô lắc đầu. Mẹ cô nâng tay cô lên, Bách Tinh nhận thấy rõ, tay bà đang run, có lẽ bà rất yêu quý cô con gái của mình. Một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong cô, không phải cảm xúc của nguyên chủ, mà thực sự là cảm xúc của cô. Đời trước, cô luôn là kỳ vọng của cha mẹ, họ luôn nghiêm khắc với cô, chưa từng biểu lộ ra cảm xúc chân thật, cũng một phần nào hình thành nên tính cách của cô.

Cô nắm chặt tay bà để bà yên tâm.

"Mẹ, con không sao hết."

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm của cô, không hiểu sao, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bà đã an tâm hơn đôi chút.

"Tinh Nhi, nếu con học tập có gì khó khăn cứ nói với cha mẹ, không được giấu giếm, lần này con gặp tai nạn, nếu không phải bác sĩ gọi tới nhà thì chúng ta cũng không biết..."

"Mẹ, không phải con đã không sao rồi sao, mẹ đừng lo lắng nữa, cha mẹ mới tới đây đã tìm được chỗ ở chưa ạ?"

Cha cô vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Con bé này, bản thân chưa lo xong đã lo cho cha mẹ. Yên tâm, cha mẹ tìm được chỗ ở rồi."

Mẹ cô đứng lên, cầm tay chồng mình.

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, lát nữa cha mẹ sẽ quay lại thăm con, mẹ sẽ mang theo cả bánh mì kẹp con thích ăn nữa."

"Vâng."

Đợi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cô gọi hệ thống.

"Tại sao tôi lại có cảm xúc với họ?"

"Vì họ là cha mẹ của cô đời trước nữa, tức là trước đời cô trở thành nhà khoa học"

Cô trợn tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên.

"Sao cơ???"

"Sau khi quét một lượt lại trong lúc cha mẹ cô đi vào, hệ thống đã nhận ra bất thường. Cũng có thể nói, cô lúc này chính là cô của đời trước, đây là kiếp trước của cô, cuốn sách đó là cô của đời trước ghi lại, nếu như vậy thì thực chất Bách Tinh đời trước không chết vì tai nạn..."

"Tôi hiểu rồi"

Bách Tinh cảm thấy trong chuyện này còn có gì đó nữa, nhưng thôi, cô chỉ muốn yên bình học xong cấp 3 rồi sống với cha mẹ, không cần biết nguyên chủ có phải cô đời trước hay không, cô vẫn sẽ bảo vệ cha mẹ, an ổn sống nốt đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro