Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại hành lang bệnh viện, có 3 người đang nói chuyện với nhau. Họ nói nhỏ, cố gắng không gây chú ý. Người đàn ông  già dặn nói:

"Chủ tịch, phu nhân, không biết hai người tới Thượng Hải, không kịp nghênh đón."

"Nghênh đón? Chuyện đó thì bỏ đi, nhưng con gái tôi là thế nào, không phải đã dặn dò kỹ lưỡng xuống dưới rồi sao, sao nó vẫn xảy ra chuyện."

Người phụ nữ cau mày, không thể kìm được mà trách cứ. Người đàn ông cạnh đó vỗ vai an ủi người phụ nữ.

"Thôi, con bé cũng không sao rồi."

"Rồi lúc nó làm sao mới lo à? Nhất định phải tra rõ chuyện này, con bé luôn cẩn thận, làm gì có chuyện nó gây tai nạn. Anh mau điều tra camera cho tôi, ngầm liên hệ phía nhà trường nữa, tôi cũng muốn xem con bé học ở đó có ổn không."

Người đàn ông cúi người rồi bước đi.

*

Cô xuất viện, về ở nhà trọ với cha mẹ. Họ rất quan tâm cô, không nhận ra một điểm khác nhau giữa Bách Tinh của trước kia và Bách Tinh bây giờ, có lẽ cô và nguyên chủ thật sự là một.

"Mẹ, sáng nay con sẽ đi học."

Mẹ cô đón nhận tin đó một cách điềm tĩnh, không quên nói vọng ra.

"Được, mang theo cả bánh mì kẹp này nữa. Loại sốt này mẹ mới mua về thử."

*

Cô rảo bước đi trên vỉa hè, cha mẹ cô thực rất tốt. Cắn một miếng bánh mì, aaa, quả thực rất ngon, lại rất hợp khẩu vị của cô, dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cũng có chút vui. 

Đang nhai bánh mì thì đằng sau cô có tiếng gọi:

"Tiểu Tinh, sao cậu đi học lại được nhanh vậy?"

Cô quay người, nhận ra đây chính là nữ chính Lâm Thanh Kha, quả nhiên, nữ chính rất xinh đẹp tới động lòng, nhưng chưa động tới tâm cô.

"Cô gọi có chuyện gì sao?"

Thanh Kha có chút kinh ngạc trước cách xưng hô của Bách Tinh, Bách Tinh trước đây một tiếng cậu hai tiếng tớ, sao lại...

"Cậu... sao cậu lại..."

Lệ bắt đầu rơi trên mi... Thanh Kha, Bách Tinh khó hiểu thật sự, ủa rồi ai làm gì nhau mà tự dưng đùng cái khóc.

Vì nơi cô đứng là gần cổng trường nên rất nhiều bạn học nhìn thấy, bao gồm cả nam chính Cảnh Thiên. Vừa nhìn thấy người trong lòng khóc, nam chính liền chạy lại hỏi.

"Thanh Kha, cậu sao thế?"

"Hức, Bách Tinh coi Thanh Kha là người lạ..."

Cảnh Thiên quay sang nhìn cô, ánh mắt trách móc.

"Sao cô làm vậy với Thanh Kha?"

"Tôi làm gì cơ?"

Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt đó trên mặt, điều này càng làm Cảnh Thiên tức tối. Bình thường, chỉ cần Cảnh Thiên, Bách Tinh sẽ cúi đầu xin lỗi. Lần này còn tỏ ra ung dung như vậy.

Anh định nói thêm câu nữa thì cô đã đi vào trường rồi.

"Cô..."

*

Bách Tinh vào lớp, an vị vào chỗ ngồi. Trước kia, Bách Tinh luôn trầm ngâm nên hầu như không có bạn, tuy nhiên, thành tích của Bách Tinh khá tốt, học sinh giỏi xếp thứ 12 của khối, được khá nhiều người biết tới dù không thân. 

Cô thiết nghĩ, nếu đã như vậy cô sẽ tiếp tục thành tích của Bách Tinh, sẽ cố gắng luôn đứng hạng chừng 10 tới 15, không để quá tay lên hạng cao, sẽ dễ chú ý. Dù sao, cô cũng không muốn ảnh hưởng nhiều tới câu chuyện trong sách.

"Bịch!" Tiếng động lạ khiến cô ngước lên nhìn, một nữ sinh cau có với khuôn mặt xinh đẹp không kém Thanh Kha là mấy, nhưng sao trong ký ức lại không có tên của người này.

"Ngồi dịch qua một bên đi." Nhỏ nói cộc lốc.

Cô im lặng ngồi dịch ra.

"Tiết đầu học gì?" Vẫn với thái độ khó chịu ấy.

Bách Tinh không trả lời, cũng chẳng quay sang nhìn nhỏ nữa.

"Nè, tôi hỏi cô đó." Nhỏ khó chịu.

Cô vẫn im lặng, mắt chăm chú vào cuốn sách giáo khoa.

"Bộ cô không có miệng hả?" Nhỏ giật lấy cuốn sách giáo khoa trong tay cô.

Bách Tinh quay sang.

"Cô gọi tôi?"

"Chứ còn sao nữa, nói lẹ đi."

Bách Tinh nhanh như cắt giật lại cuốn sách, mặt không biểu cảm nói với nhỏ ngỗ ngược.

"Cô hỏi thì tôi phải trả lời à?"

Nhỏ thấy lạ, không phải bình thường Bách Tinh rất nhát hay sao, tới tên nhỏ cũng không dám hỏi, sao nay đột nhiên...

Mọi thứ đang bình thường thì loa phát thanh trường vang lên, giọng ngọt như mật đó là của Thanh Kha.

"Các bạn học sinh của trường trung học Thượng Hải, hôm nay, tôi, Thanh Kha sẽ đem tới cho các bạn một tin nóng trong ngày. Một nữ sinh đã nhờ tôi phát đoạn ghi âm này lên buổi phát thanh hôm nay, ngay trước toàn trường chúng ta..."

Tất cả mọi người hồi hộp nghe tiếng loa phát thanh, bỗng nhiên Bách Tinh giật mình khi nghe thấy tiếng... của chính bản thân mình.

"Tôi, Bách Tinh lớp 12A1 trường Trung học Thượng Hải, rất yêu bạn học Cảnh Thiên."

Cả trường ồ lên, những tiếng cười bắt đầu phát ra, lan ra cả toàn trường. Nhiều người kéo tới lớp 12A1 để nhìn người có hành động dũng cảm vừa rồi.

Bách Tinh nghĩ cách đối phó. Lạ thật? Rõ ràng cô có nhờ ai đâu, đoạn ghi âm vừa rồi là Bách Tinh trước kia không kìm được lòng mình ghi lại, nhưng cũng giấu rất kỹ, không để lộ ra, sao lại...

Nhỏ bạn bên cạnh châm biếm.

"Chậc, hóa ra cũng chỉ thế thôi."

Bách Tinh nhanh chóng chuồn ra ngoài trước khi bị tìm thấy. Nơi nào trong trường mà không có học sinh lui tới? Nơi nào? Cô cố lục lọi trí nhớ, phải rồi, khu vườn sau trường. Cô đi thẳng một mạch tới đó không nghĩ ngợi nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro