Chương 1. Số con rệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, như mọi ngày, cô lại khoác vào mình mặt nạ băng sương, cự nhân ngàn dặm, sau khi khóa cửa cẩn thận, cô liền đến siêu thị .

Đi ngang qua con hẻm nhỏ gặp hai vợ chồng bị du côn "bắt nạt".

Thế là cô tức giận bất bình, rút đao tương trợ, hai vợ chồng già được cứu giúp, khi biết cô chỉ sống một mình, họ biết ơn và hy vọng được sống cùng cô. Cô vui vẻ nhận lời đem họ về nhà, chăm sóc cho họ như cha mẹ mình, họ cũng rất yêu thương cô. No No No! Đó là trong ảo tưởng thôi. Quay lại thực tại.

"Hu hu hu, xin mấy người tha cho chúng tôi. Chúng tôi trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, chúng tôi không còn ai nuôi họ sống?" Hai vợ chồng già khóc lóc.

"Giỡn mặt với bố à? Hai người nhìn qua cũng 50 hơn 50 rồi. Cha mẹ mấy người còn sống chắc 100 tuổi, con mấy người mà nhỏ chắc mấy người đẻ quái thai! Đừng nhiều lời, hoặc là đưa tiền hoặc là bán nội tạng. Chọn cái nào?" Tên côn đồ khinh thường hét vào mặt họ.

Cô cũng không quan tâm, làm như trên TV không bằng mà xài chiêu đó, xứng đáng. Dù sao cô là sát thủ, hơi đâu mà đi cứu người, không giết người đã là may lắm rồi. Để người ta biết cô cứu người còn không sợ chết khiếp. Nghĩ rồi cô lững thững đi qua.

Hai vợ chồng ngốc rớt, sao trên truyền hình chiêu này xài tốt lắm mà. Đến phiên họ sao khác thế ? Chợt người vợ liếc thấy một bóng người lướt qua liền căng họng lên gọi:

"A, cô gì ơi, cứu chúng tôi với!"

Bọn côn đồ nghe thế quay lại nhìn cô, OMG, mỹ nhân bay ơi! Ba vòng hoàn mỹ đúng chuẩn người mẫu, áo sơ mi rộng rãi cùng quần jean giản dị cũng không che đậy được thân hình mỹ miều của cô, một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi mọng hơi mím lại, mũi cao thẳng, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn được buộc hờ, chân mày hơi nhếch lên, mắt phượng màu lục lạnh lùng nhìn chúng. CMN, chỉ liếc mắt một cái cũng làm hạ thân chúng nổi lên phản ứng, cỡ này vưu vật đặt dưới thân thì thôi rồi, chết cũng đáng! (Chắc không?)

Nuốt nước bọt một hồi, chúng liền không nhịn được. Thế là sắc tâm nổi lên, bọn chúng hét lên rồi bao vây cô lại. Vẻ mặt đáng khinh nhìn cô đầy mơ màng, khỏi nói cô cũng biết chúng nghĩ gì trong đầu. Lũ biến chất.

Phiền thật, cô vốn định ra ngoài mua chút thức ăn, ai ngờ gặp cảnh này, định bỏ qua lại bị bà thím kia túm lại, cô không ngại giết người, chỉ là, cô ngại phiền phức. Haiz, đúng là số con rệp mà, ra đường thôi cũng gặp rắc rối.

Chương 2. Mạng nhện tử thần.

"Cô em xinh đẹp, đi chơi cùng tụi anh không? Chắc chắn là em sẽ đi cùng rồi, phải không nè! Dù sao em cũng đã thấy tụi này...ây da...đừng lo, bọn anh dịu dàng lắm...sẽ không làm lần đầu của cô em đau đâu!" Tên mặt sẹo cầm đầu đáng khinh nói.

"Á há há há...há há.." Đám đàn em phía sau kinh tởm cười theo, chỉ là không để chúng cười lâu thì véo một tiếng.

Cạch

Tóc tóc tóc

Một cái đầu người rơi xuống, máu từ cơ thể cái đầu đó nhỏ giọt xuống, trông thật ghê người.

Rầm

Cơ thể nọ ngã xuống, đồng thời cũng đánh thức đám người đang ngu dại kia, chúng hóa điên, tay run rẩy chỉ vào cô:

"Mày...Mày...con khốn...tụi bay...giết nó cho tao!"

Véo

Cạch

Một bàn tay rơi xuống đất.

"Áaaaaa....tay...tay của tao....hự...phụt...."

Tiếng xé gió cắt qua, bàn tay tên vừa rồi rớt xuống, hắn la to lên làm cô khó chịu, vung tay một cái cắt đứt đầu hẳn, máu tươi chảy ào ào, đám đàn em thấy thế hoảng sợ bỏ chạy, chỉ là vừa bước hai bước thi trước mặt chúng hiện lên một mạng nhện chằng chịt, khi chúng lướt qua mạng nhện đó thì.

Phách phách phách

Bịch bịch bịch

Cả đám côn đồ khoảng 8 người, hai tên đầu may mắn được cô xử lý trước, sáu tên còn lại càng may mắn hơn, được hưởng thụ tuyệt kỹ của Dạ Diêm La, mạng nhện tử thần.

Trong giới sát thủ, có ba sát thủ là đáng sợ nhất, họ được gọi là Vương của hắc ám.

Một người là Dạ Diêm La (Cô còn có một cái tên khác là Thiên Điểu vì nghe nói cô có vẻ đẹp rực rỡ, mỹ lệ như loài hoa thiên điểu vậy) của bang Blood, cũng chính là Dạ Thiên Huyết, cô nổi tiếng với tất sát kỹ là mạng nhện tử thần, một chiêu của cô có thể giết sạch 3000 người trong giây lát.

Người thứ hai là Hoa Tuyết Lam của ghost, đừng vì cái tên hoa mỹ này mà bị đánh lừa, nghe nó dịu dàng thanh khiết thế thôi chứ chủ nhân của nó tàn bạo lắm.

Tất sát kỹ của cô là Dark, nghĩa là mỗi khi cô ra tay thì mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối, đến khi trời sáng lại thì người ta chỉ thấy một vài cánh hoa màu xanh lam, lạnh lẽo đang bay trên trời còn trên mặt đất là xác chết ngổn ngang, vài cánh hoa màu xanh lam hòa cùng máu đỏ tươi của kẻ xấu số, mà cô chỉ giết con mồi của mình thôi, tuyệt không đụng đến người vô tội, rất ít người thấy mặt cô. Mà nghe nói, cách đây một năm cô đã biến mất rồi.

Người thứ ba, cũng là người đáng sợ nhất, Bỉ Ngạn Hoa, đây là một sát thủ tự do. Tựa như cái tên, cô rất đẹp và nguy hiểm, chỉ những kẻ chết dưới tay cô mới thấy mặt cô thôi, khi thấy cô họ chỉ kịp thốt lên "đẹp quá!" Liền về địa phủ báo danh.

Tên của cô còn có một ý nghĩa khác, loài hoa Bỉ Ngạn là Hoa dẫn đường người chết đến địa phủ. Sau khi cô giết người, nơi xác người đó sẽ có một đóa hoa Bỉ Ngạn. Những người bị giết đều chết rất kinh khủng, đều là không toàn thây, máu me be bét.

Tất sát kỹ của cô là Ám Vụ, nghĩa là sương mù đen, khi cô ra tay, sương mù sẽ tỏa ra, khi sương mù tán đi, nơi đó chỉ còn thây người chất đống.

Lần đầu tiên cô xuất hiện trong giới sát thủ là lúc cô đã thanh lý cả một đại gia tộc. Trường hợp đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến những sát thủ có máu mặt phải nôn mửa. Khác với Hoa Tuyết Lam, khi xử lý gia tộc này, kể cả trẻ nhỏ cô cũng không tha, tuy nói Hoa Tuyết Lam là sát thủ vô cảm nhưng nếu so ra cô còn rất nhân từ.

Khụ khụ, hơi lạc đề rồi, về hai vị sát thủ còn lại thì trong hai bộ truyện khác, Mew có nhắc tới đóa. Nếu thích các bạn có thể vào xem. Giờ thì quay lại màn ảnh nhỏ nào.

Sau khi âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều khối thịt được cắt một cách vuông vắn rơi xuống đất, có vài miếng còn được bọc bởi áo của lũ côn đồ nữa. Nháy mắt, trong không khí bốc lên mùi tanh của huyết tinh, máu từ những khối thịt bắt đầu chảy ra.

Cô lạnh nhạt không biết lấy từ đâu ra một cái lọ nhỏ, mở ra, một mùi thơm dịu mát lan tỏa làm người ta thấy cả người đều thoải mái. Nhỏ vài giọt xuống đất, mùi hương lan tỏa đến đâu nơi đó liền sạch sẽ đến đó.

Chẳng mấy chốc, nơi đây lại như lúc ban đầu thậm chí sạch sẽ hơn. Làm xong hết thảy, cô lạnh lùng bước đi.

"Khoan...Khoan đã.."

Nghe thấy có người gọi mình, cô nhướng mày, nghĩ, tưởng sợ chết khiếp rồi chứ, ra còn cứng phết.

"Cảm...Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi" người vợ run rẩy lên tiếng.

"Không có gì, tôi chỉ vì bản thân thôi!" Cô lạnh nhạt trả lời, tính quay đi.

"A, nếu...nếu đã giúp thì giúp cho trót...có thể..cho chúng tôi vào ở nhờ vài hôm được không?"

Người vợ vội vàng nói, thành công làm cô dừng lại, xoay người mở to mắt nhìn bà ta, vẻ mặt như thấy quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro