Chương 3. Bữa ăn nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, tiểu Huyết, con cũng đọc tiểu thuyết à. A, bộ này ta biết, ý, bộ này là mới à?"

Trong nhà, một người phụ nữ hớn hở chạy lại kệ sách của cô, sờ sờ cái này, mò mò cái kia. Tuy cô ghét việc người khác đụng vào đồ của mình nhưng không hiểu sao cô không ghét người này được, kỳ quái.

Cô bất đắc dĩ xoa xoa trán, vốn cô không định để họ về nhà mình chỉ là khả năng bám người của họ so với đỉa còn chặt hơn, cuối cùng cô đành giơ cờ trắng đầu hàng. Nói cũng lạ, cô là sát thủ, rất máu lạnh vậy mà sao....kỳ lạ thật kỳ lạ.

"Marry, đừng nghịch nữa." Cô vừa nấu ăn vừa lên tiếng.

Người phụ nữ cũng chính là Marry nghe vậy bĩu môi, chạy vào nhà bếp giúp cô nấu ăn.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, chủ yếu là vì người nào đó cứ như con chim nhỏ ríu rít mãi bên tai. Người chồng sủng ái nhìn vợ, còn cô nhìn họ như sinh vật lạ. Rõ ràng là đã lớn tuổi rồi mà sao còn nhí nhảnh, yêu đời thế nhỉ?

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hai vợ chồng Marry đưa tay lên gỡ ra mặt nạ da người ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hai vợ chồng già vừa rồi thoáng cái hóa thành...hai ông bà già.

Họ giương mắt đắc ý nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, người vợ nói:

"Thế nào? Rất kinh ngạc đi ?"

Gật gật đầu.

"Hắc hắc, ta biết mà. Thấy sao? "Đắc ý cực kỳ.

"Xin lỗi!" Chân thành hối lỗi.

"Hả?!!!" Ngu người tập 1.

"Xin lỗi vì đã nhờ hai cụ nấu ăn chung với cháu." Cô như một đứa bé làm sai, cúi đầu nói.

"Gì? Cụ????" Ngu người tập 2.

Gật gật đầu.

"Bộ bọn ta già đến thế sao?"

Gật gật đầu.

Vèo.

Hai người như tia chớp bay vào nhà tắm, và "aaaaa" tiếng giết heo vang vọng cả nhà tắm.

Cô ngồi ở ngoài vừa ăn vừa nghĩ 'may mắn nhà mình có cách âm'.

Một trận tiếng ồn vang lên, tất nhiên mỗ nữ sẽ không nghe thấy.

Cạch

Nhà tắm mở ra, cô quay lại và rớt đũa. Trước mặt cô bi giờ là hai người hoàn toàn xa lạ, nam nhân khoảng 45 tuổi, anh tuấn vô cùng, nữ nhân khoảng 40, thoạt nhìn thành thục, nữ tính. Họ nhìn cô mỉm cười định nói gì đó thì vút vút vút vút.

Hai chiếc đũa phi đến chỗ người đàn ông, hai cái nĩa đến chỗ người nữ. Họ sợ hãi né tránh, người phụ nữ vội vàng lên tiếng:

"Tiểu Huyết, con làm gì vậy? Là bọn ta đây mà, mau dừng tay a!"

Cô không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn phi nhiều hơn, mặt không đổi sắc nói:

"Họ đâu rồi?"

"Ai a?" Đồng thanh tập 1.

"Hai người lúc nãy!"

"Thì là bọn ta a! Bọn ta chỉ tháo mặt nạ ra thôi mà!" Đồng thanh tập 2.

Nghe thế, cô dừng tay lại, nghi ngờ hỏi :

"Thật sự?"

Gật gật đầu.

Cô thu tay lại, không tự nhiên nói:

"Sao không nói sớm!"

"Bọn ta có nói mà, tại con không nghe thôi!" Đồng thanh tập 3.

Cô xấu hổ sờ sờ mũi, nói lời xin lỗi rồi cả ba lại ăn cơm tiếp.

Chương 4. Khi hủ nữ gặp trạch nữ.

Sau khi ăn xong, thu dọn chén đũa, cô liền đi ngủ, dù sao ngoại trừ thời gian làm nhiệm vụ thì cô toàn ở nhà thôi.

Vì đều là nữ tính nên cô và Marry ngủ chung, còn Mark thì ngậm ngùi nhìn vợ yêu bị cướp mất, tủi thân qua phòng còn lại ngủ.

Nếu ở ngoài phòng khách cô để vài cái kệ sách thì trong phòng y như một thư viện vậy. Marry chạy qua chạy lại SMLT rồi nhìn chằm chằm vào cô làm cô sợ hãi, mãi lâu sau cô nhịn không được hỏi:

"Sao...Sao lại nhìn con như vậy a? Thật kinh khủng!"

"Haiz, tiểu Huyết a. Con còn trẻ như vậy lại độc thân, sao chỉ toàn đọc mấy thứ này thôi vậy?"

Cô nghe vậy khó hiểu, hỏi lại:

"Nếu không thì xem gì a?"

"Này a!" Marry cười đê tiện, dụ dỗ mầm non của tổ quốc đi vào con đường hủ nữ không lối về. Trạch nữ đáng thương của chúng ta nào giờ toàn đọc nào là sách dạy nấu ăn, sách công nghệ thông tin, ngôn tình,... Nào biết đến đam mỹ hay bách hợp gì gì đó. Không ra một ngày, đã bị nhuộm đen thui.

Vài ngày sau.

"Sao rồi, thấy thế nào?" Marry hí hửng chạy vào trong phòng cô hỏi.

"Hum, quyển Hành trình làm nữ phụ vô cảm của Tuyết Lam và Đa nhân cách rất hay. Còn quyển nàng là nữ nhân của ta này thì...chậc chậc chậc...quá tệ. Nó có chút gì đó khá kỳ lạ mà ta cũng không rõ." Cô lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

"Kỳ gì?"

"Có một số tình tiết không quá rõ ràng, chẳng hạn như thân phận thật sự của anh em nữ phụ Vô Mộng. Cả khúc Vô Khuyết thành nam chủ và phiên ngoại nữa.

Hay nữ chủ này, người không thấy cô ta rất ích kỷ sao? Con chẳng thấy cô ta thiện lương hay đơn thuần gì cả. Nếu đơn thuần cớ sao câu được nhiều tên như thế. Đã vậy, mỗi lần cô ta gặp nguy hiểm đều đúng lúc được cứu, chút không tổn hao gì.

Đã thế đám nam chủ này, quá ngu xuẩn, nữ phụ thì quá si tình, có vài người khá đáng thương nhưng vì nữ chủ cuối cùng vẫn phải chết. " Cô từ từ phân tích, nói ra suy nghĩ của mình.

Marry nghe thế, mắt lóe lóe, vừa định nói gì thì cô lại hỏi:

"Mà nè, Marry. Tuyết Lam này chớ không phải là Hoa Tuyết Lam của Ghost đấy chứ?"

Marry "kinh ngạc" nhìn cô:

"Sao con biết hay vậy ?"

"Vậy đa nhân cách..."

"Ừ, là Bỉ Ngạn Hoa đó."

Cô choáng, ba người các cô đã hết hai người vô sách rồi, chớ không phải...Cô bật dậy:

"Marry."

"Hử?"

"Hai người họ đều xuyên sách thật sao?"

Gật gật đầu.

Cô lại choáng, khoan, sao Marry lại biết hay vậy? Cô ghi ngờ định hỏi thì Marry chợt hỏi:

"Mà con thấy nhân vật Vô Mộng này thế nào?"

"Vô Mộng? Quá si tình, quá ngu xuẩn!"

"Tàn nhẫn thế? Con nói người ta vậy chứ nếu con mà yêu thì ai biết..."

Không để Marry nói xong cô đã lạnh lùng ngắt lời:

"Yêu? Ha, gì chứ yêu người yên tâm, đời này con sẽ không yêu ai nữa đâu. Nếu con là cô ta, con nhất định sẽ học hết mớ võ công của Vô Tuyệt Môn rồi cùng ca ca lưu lạc giang hồ. Tránh xa đám người kia ra. Sau đó tìm nơi non xanh nước biếc sống nốt phần đời còn lại."

"Sự đời ai biết trước điều gì đâu? Để kiểm chứng điều con vừa nói ta tặng con thứ này, đi chơi vui vẻ nha! Bye!" Marry cười đểu rồi buộc vào tay cô một cái vòng, vẫy tay và cô bay...vào quyển sách nọ.

"Ai, ba người. Xong rồi, ngủ thôi!" Vươn vai vài cái, Marry leo lên giường định ngủ, chợt, một bàn tay cứng rắn ôm lấy vòng eo thon gọn của bà làm bà ngã vào lồng ngực của chủ nhân đôi tay đó, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên, hơi ấm phả vào lỗ tai làm bà đỏ mặt:

"Em thật hư nha, hết con gái cưng rồi đến ân nhân của mình em cũng không tha."

Bà quay đầu lại, đánh vào ngực chồng mình, nũng nịu:

"Đây vốn là lịch kiếp của tụi nhỏ thôi. Sớm muộn gì cũng phải trải qua, vả lại, em làm như vậy thì mới được ở bên anh lâu hơn chút thôi. Này là đk Laura ban cho chúng ta, không giữ lấy thì thật phí thôi. Mà thôi, em mệt. Để em ngủ." Nói rồi định đắp chăn lại ngủ, ai dè người nào đó không cho.

"Cả tuần nay em ở cùng con bé, để anh một mình cô đơn. Em nói anh...phải làm sao đây?"

"A...anh...anh...um..." Mới nói vài câu đã bị bịt kín miệng lại, Mark đưa tay vào trong áo của bà, kéo một cái, cái áo đáng thương liền giã từ cuộc đời.

Một tay cởi áo vợ một tay cởi đồ của mình, chẳng mấy chốc cả hai liền thành trẻ sơ sinh, Marry mềm yếu tựa vào lòng chồng mình, mặc ông làm càn. Mark xoa bóp hai ngọn núi đồ sộ làm Marry rên nhẹ một tiếng, rồi hai tay từ từ di chuyển xuống dưới, chợt dừng lại như nghĩ đến điều gì.

Kéo chăn lên che khuất bóng dáng hai người, Mark nhẹ nhàng di chuyển làm Marry rên nhẹ.

Không khí dần trở nên ái muội hơn, tiếng thở dốc của đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ làm người ta đỏ mặt tía tai.

Cạch

Laura đóng sách lại, thiệt tình, hai người này thiệt là...Không có cởi mở gì hết mà, khỏi đắp chăn có phải tốt hơn không? Laura buồn bực.

"Sao thế?" Shina vừa ăn sôcôla vừa hỏi.

"Không có gì. Người cuối cùng cũng đi luôn rồi."

"A, vậy phải nói cho Bác Đa mới được."

"Kệ hắn đi, đang bực !"

"Sao?"

"Nè đọc đi." Quăng cho Shina quyển sách, Laura chống cằm nhìn quyển Hành trình làm nữ phụ vô cảm của Tuyết Lam và quyển Đa nhân cách mà thở dài. Khi nào thì mới có thịt ăn đây? Haiz!

"Tức thật! Sao lại không được xem thịt chứ? Tại sao???" Không ra ngoài dự đoán của Laura, quả nhiên, đọc xong hai chương đầu của 'Về cổ đại làm nữ phụ' Shina liền hét ầm lên., hệt như con khỉ vừa la vừa nhảy.

Laura lại thở dài, aiz, con bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro