Chương 5. Xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, đau đầu quá à?" Xoa nhẹ mái tóc hơi rối loạn của mình, cô mơ màng nhìn xung quanh. Đây là đâu a ?

Cạch

Cửa mở ra, một thiếu niên tầm 10, 11 tuổi gì đó bước vào, thấy cô tỉnh thì chạy tót lại, vui vẻ hô:

"Mộng nhi! Muội tỉnh rồi sao? Muốn ăn gì không? Ta có làm ít cháo cho muội nè!"

Mộng nhi! Cháo? Thằng nhóc nào đây? Cau mày, cô hỏi:

"Anh là ai?"

Nụ cười trên môi thiếu niên cứng lại, khó tin nhìn cô:

"Mộng nhi, ta là ca ca của muội đây mà! Muội sao vậy?"

"Ca ca? Tôi là cô nhi mà, làm gì có anh chứ!"

Choáng váng nha, một cô nhi như cô mà cũng có ca ca sao? Mà thời nào rồi mà còn ca. Ý, mà áo của nó, cổ trang? Nơi này cũng cổ luôn, nhìn lại mình, hè nóng muốn chết mà còn mặc tới vài lớp vải, mồ hôi cô tuôn như mưa đây này. Mà khoan, cũng là cổ trang nốt, rốt cuộc cô đang ở đâu a?

"Đúng vậy, ta là cô nhi. Nhưng mà muội còn có ta mà. Chúng ta là song bào thai, ta làm sao có thể bỏ mặc muội chứ?"

"Song bào thai? Ngươi tên gì? Ta tên gì? Sao lại ở đây? Mà ta đang bị gì vậy a?"

"Ta là Vô Khuyết, muội là Vô Mộng a. Chúng ta được Vô Tuyệt Môn thu nhận a! Lần trước tới Thanh Tâm Sơn Trang muội đi theo tiểu thiếu chủ của sơn trang, không may bị hắn đẩy ngã vào hồ. Bệnh nặng suốt một tuần nay rồi, giờ mới tỉnh!"

Vô Khuyết kiên nhẫn giảng giải cho cô, càng về sau thì giọng càng âm trầm làm nhiệt độ trong phòng giảm đến âm độ, cô không khỏi xoa tay nói:

"Lạnh quá a!"

"A! Muội lạnh sao? Để ta giúp!" Vô Khuyết giật mình, thu lại hàn khí, đặt tô cháo lên bàn, nhảy lên giường ôm cô, dùng chăn bao kín hai người lại.

"Đỡ hơn chưa?" Vô Khuyết hỏi.

"Ân!" Rồi anh lấy tô cháo đút cho cô, ăn gần hết tô, cô thấy no quá nên không chịu ăn tiếp, dùng ánh mắt cún con nhìn anh (trời ơi, hình tượng lạnh lùng của cô) làm lòng anh mềm nhũn lại, bất đắc dĩ ăn hết phần còn lại.

Ăn no, cô nằm trong ngực Vô Khuyết bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin Vô Khuyết cho cô hồi nãy. Hum, xem nào, mấy cái này nghe quen quen, giống như là...A...nàng là nữ nhân của ta! Trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói:

"Để kiểm chứng điều con vừa nói ta tặng con thứ này, đi chơi vui vẻ nha! Bye!"

"A! Marryyyyy!" Cô chợt la lên rồi nghiến răng nghiến lợi làm mỗ ca hết hồn, rồi chậm rãi ngã về sau, ngất xỉu.

"A! Mộng nhi!"

Chương 6. Không! Ta không muốn làm tiểu hài tử!

"Ừm! Hử? Đây là đâu?"

"Đây là không gian ma pháp!" Một giọng nói tà mị vang lên làm cô chú ý, ngước mắt lên, cô giật mình:

"OMG, một con giun biết nói?"

Mỗ giun giật giật mép. Giun? Nó là xà được không? Nữ nhân ngu ngốc, nghĩ vậy chứ thật ra nó cũng nói ra miệng rồi:

"Ta là xà, không phải giun! Nữ nhân ngu ngốc!"

Mỗ nữ giật mình:

"Còn biết nổi giận?"

"Aaaaaa! Ta không thèm để ý ngươi!"

"Ách! Đừng giận mà, nói ta nghe. Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

"Hừ!" Vẫn còn giận.

"Haiz, hết cách chỉ có thể dùng chiêu cuối!" Cô thở dài, lại gần nó.

Nó không thèm bận tâm, cho đến khi một đôi môi ấm áp, mềm mại chạm nhẹ vào nó làm nó giật mình, quay qua nhìn thì thấy một đôi thủy mâu ướt át nhìn nó đầy hối lỗi. Haiz, thôi vậy, nếu nàng đã có thành ý như vậy, ta không bỏ qua thì thật xấu tính rồi. (Thật ra là vì dại gái thôi)

"Thôi được rồi, thấy ngươi đã thành tâm hối lỗi lần này ta bỏ qua.

Ta tên là Yêu Mị. Là Vương trong tất cả các loài xà, tuy không phải long nhưng vẫn rất mạnh nga! Giờ ta còn nhỏ nhưng nếu ngươi và ta cùng tu luyện, trở nên mạnh hơn thì bề ngoài của ta sẽ thay đổi, ta sẽ bảo vệ được cho ngươi a.

Nơi đây là không gian ma pháp, nó cũng có thể tiến hóa. Bây giờ nó chỉ là một không gian tối thui nhưng nó có những cửa hàng khác nhau, cũng tăng cấp được. Tất nhiên, nó tăng cấp cũng do ngươi a! Khi ngươi mạnh hơn, nơi này sẽ tiến hóa và có thể chứa người, trở thành một không gian riêng biệt.

Việc tăng cấp có rất nhiều cách, có thể là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể là do bản thân ngươi mạnh hơn.

Ngươi ở đây là do ngươi được chọn, ta chỉ biết thế thôi, muốn biết nhiều hơn phải gặp lão đại cơ. Giờ ngươi yếu quá, không gặp được. Hiểu chưa ? "

Yêu Mị nói một lèo không ngừng nghỉ, xong, nhìn cô chằm chằm.

"Vậy phải mạnh cỡ nào mới được gặp?"

"Này a? Ưm, cấp 60 a. Giờ ngươi cấp 0! 5 cấp đầu tiên mỗi lần lên cấp cần 1500exp, cấp 6 trở đi tăng dần. Tất nhiên mỗi người là khác nhau, ngươi cũng có thể liên lạc với những người khác!"

"Những người khác là ai?" Cô thắc mắc.

"Hai người xuyên trước ngươi a! Có điều giờ ngươi yếu quá, không gặp được đâu."

Cô giật mình, còn có vụ này?

"Vì ngươi quá yếu nên ta sẽ giúp ngươi lên cấp, nhắm mắt lại và để tinh thần mình sạch sẽ!"

Cô làm theo và cảm thấy có một làn khói trắng bao bọc lấy mình, ký ức của nữ phụ Vô Mộng hoàn toàn dung hợp cùng cô làm tinh thần lực của cô tăng vọt. Cấp độ cũng tăng theo.

Cấp 0

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Đến đây thì ngừng lại, không thăng cấp nữa. Không gian xung quanh cô cũng dần biến đổi, từ một nơi tối đen như mực nó dần sáng sủa hơn, nơi đây có thêm mặt trời, đất đai, cỏ, hoa và một ít thảo dược, chúng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, con kiến, sâu và những con côn trùng nhỏ tí xíu di động trên đó.

Bên cạnh đó, một dòng suối trong veo róc rách chảy. Vài con cá nhỏ xíu và sinh vật phù du bơi lượn trong đó.

Thật yên bình nhưng cô không thấy, cô đang đắm chìm trong cú sốc tinh thần không thoát ra được, cụ thể là:

Tên: Vô Mộng.

Tuổi: 8 tuổi.

Người thân: anh trai sinh đôi Vô Khuyết, là đệ tử của nhị trưởng lão.

Thân phận hiện tại: đệ tử nhỏ tuổi nhất của tam trưởng lão.

Thân phận thật sự: không rõ.

Nhân vật trong truyện: nữ phụ bi thảm nhất trong truyện, bi thảm như thế nào tự hiểu.

Cấp: 4, cần 1200exp để lên cấp 5.

Gợi ý tăng cấp: có thể vào rừng kiếm thảo dược chế thuốc bán cho cửa hàng.

Gợi ý sinh tồn: Nhanh chóng tăng trưởng sức mạnh nếu không muốn bị nữ chủ đè bẹp.

Gợi ý cuối cùng: nhanh tỉnh lại nếu không muốn bị Yêu Mị cắn chết.

Nghe gợi ý cuối cùng cô sực tỉnh, mở mắt ra, đập vào mắt cô là hàm răng bén nhọn của Yêu Mị.

"Aaaaaaa! Làm gì vậy?" Cô sợ hãi hét toáng lên.

"Ớ? Tỉnh rồi à, đang định cắn một phát cho tỉnh nè!" Yêu Mị tỉnh bơ nói.

"Làm ơn, bị mi cắn một cái không biết có chết hay không chứ tỉnh quái gì?"

"Ách! Ta quên!"

Quên

Quên

Quên

WTH? Chỉ vì một chữ quên của mi mà bố phải bỏ mạng sao? Cô tức muốn thổ huyết,  nhưng mà cô là người lớn, người lớn không thèm chấp con nít.

Cũng may kế thừa trí nhớ của Vô Mộng nên cô biết nguyên nhân nguyên chủ chết và cũng biết thân thể này là báu vật luyện võ. Không thôi thì sao có thể làm tam trưởng lão phá lệ thu thêm một tiểu đồ đệ chứ.

Việc trước mắt bây giờ là tăng lên nội lực và võ công, chứ giàn nam chủ kia quá biến thái, một cô gái yếu đuối, mỏng manh, hiền lành,...(lược bỏ 1000 câu tự kỷ) như cô làm sao đấu lại họ được. Ấy là còn chưa kể con rắn độc thành tinh nữ chủ nữa. Haiz, số con rệp a.

"Mị, trong mấy cửa hàng có cửa hàng nào tăng cường nội lực cấp tốc không?"

"Có chứ!"

"A! Vậy..."

"Không thể dùng được!"

"Why?"

Yêu Mị không nói gì, vẫy đuôi một cái, một cái gương lớn xuất hiện, cô nhìn vào, ôi chao, dễ xương quá xá má ơi!

Trong gương là một đứa bé phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt trẻ thơ non nớt, làn da trắng trẻo mịn màng, một đôi thủy mâu ướt át đen như hắc thạch hút hồn,  cái mũi nhỏ xíu xinh xinh, môi hồng như cánh hoa đào, mái tóc đen nhánh dài cập thắt lưng. Thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng...ưm.....1m...lùn quá à...may mình còn nhỏ nên không sao. Có điều đáng yêu thế này tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

"Um, ta rất đẹp. Thì sao?"

"Hừ, ai kêu ngươi tự kỷ a. Ngươi nhìn cái thân thể gió thổi đã bay của mình đi, chứa được 5 năm nội lực đã là ngon lắm rồi, thêm nữa có mà nổ tan xác à? Con nít con nôi bày đặt đòi làm người lớn. Đợi lớn tý nữa đi rồi tính."

WTF**?  Vậy là do ta là con nít ư, cho nên....nooooo.....Ta không muốn làm tiểu hài tử đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro