Chương 7. Tỉnh lại. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đau khổ như vậy nó cũng không đành lòng, nói thêm:

"Đừng buồn, thật ra thì...cũng không phải là vì ngươi còn nhỏ đâu. Do tuần trước ngươi bị ngã xuống hồ nước, còn là hồ thu nữa, hàn khí nhập thể nên mới yếu ớt như vậy thôi. Chỉ cần dưỡng béo thêm chút là ổn."

Ai ngờ đâu, Yêu Mị vừa dứt lời, mặt cô liền hiện lên sát khí.

Nói mới nhớ, cô là nữ phụ Vô Mộng, từ một lần gặp gỡ đã yêu thích tiểu thiếu chủ của Thanh Tâm Sơn Trang_ Thanh Phong Huyền, không may, hắn lại không thích cô, người hắn thích là nữ chủ Bạch Yêu Nhân.

Chậc, chỉ cái tên thôi mà đã thấy rõ nhân cách con người rồi.Bạch Yêu Nhân, yêu nữ màu trắng làm nhân loại phải yêu mình. (-_-;)

Lần trước Vô Mộng tới Thanh Tâm Sơn Trang cùng sư phụ, gặp hắn, nàng đã vui vẻ chạy theo, nửa đường thấy một người lén lút ở Liên trì, chạy lại xem, thấy cô ta ngã xuống nước thì kéo lên. Ai dè bị con rắn độc là cô ta cắn ngược lại một phát.

Thanh Phong Huyền đúng lúc chạy tới, thấy vậy liền ôm lấy cô ta hỏi han, cô ta sợ hãi nhìn nàng nói nhỏ gì đó vào tai hắn, hắn nghe xong , không nói hai lời tát nàng ngã xuống hồ rồi bế cô ta đi mất, bỏ mặc nàng dưới hồ thu lạnh lẽo. Cho đến khi con Tuyết nhi (sói con) của nàng chạy đi tìm người cứu giúp, họ đến nơi cũng là một khắc sau rồi (15'). Khi đó nàng so với tảng băng không khác là mấy, cả người cứng ngắc, lạnh toát, một đứa bé mới 8 tuổi, thân mình yếu ớt như thế mà bị ngâm trong nước hồ thu suốt 15' thì làm sao chịu nổi, chưa chết là may rồi.

Chữa trị đôi chút, sư phụ quăng luôn công việc ở đây, suốt đêm đem nàng về Vô Tuyệt Môn cứu trị.

Theo nguyên văn thì Vô Mộng được cứu sống nhưng thân thể để lại di chứng rất sâu, vẫn có thể luyện võ nhưng so với người thường thì cực kỳ chậm.

Nàng vẫn yêu Phong Thanh Huyền cho đến khi phát hiện hắn yêu Bạch Yêu Nhân, lại nhớ đến mối thù năm xưa, nàng đã tức giận hãm hại cô ta, cuối cùng bị tra tấn rồi luân gian đến chết, xác bị vất cho chó rừng ăn. Xuất hiện đúng hai lần trong truyện, đúng là phận pháo hôi bạc bẽo mà T0T.

Nàng chết không ai biết, họ cứ nghĩ là nàng bị mất tích. Ca ca nàng không tin, nghi ngờ mấy người kia làm nên đã đến tìm bọn họ đối chất.

Đến nơi, không gặp ai, nô tỳ dẫn ca ca nàng đến một căn phòng có Bạch Yêu Nhân, khi đó ả ta chỉ mặc một miếng sa mỏng che thân, trông rất quyến rũ, cửa phòng đóng lại, rồi...Ca ca nàng thành hậu cung chi nhất.

Lúc đọc đoạn này cô rất khó hiểu, một người anh trai yêu thương em gái đến vậy, không lý nào chỉ vì thấy cơ thể của kẻ thù mà bỏ rơi em mình cả.

Mà có một phiên ngoại, trong đó ghi lại cuộc sống 30 năm sau của Bạch Yêu Nhân, cả giàn nam chủ 10 người đều chết hết, không thấy ghi nguyên nhân, à thực ra có, là một lý do rất ư là nhảm nhí, tinh tẫn nhân vong a.

10 người đàn ông cường tráng như thế dù luân phiên nhau thì cũng chỉ có thể là Bạch Yêu Nhân nằm liệt giường thôi chứ làm gì có vụ mấy tên kia chết, trừ phi...khụ khụ...Cô ta quá...'mạnh mẽ'. Chắc thế.

Bạch Yêu Nhân sống cùng 12 người con trai của mình, rồi XYZ cùng họ luôn, truyện này cực kỳ khó hiểu.

Mà thôi, theo nguyên văn là vậy nhưng bây giờ, tự nhiên sau khi được đưa về Vô Tuyệt Môn, Vô Mộng lại chết, và cô xuyên đến đây.

Lúc dung nhập linh hồn với Vô Mộng cô thấy lúc cứu Bạch Yêu Nhân, cô ta thả cái gì đó vào cơ thể Vô Mộng. Vô Mộng nói chính thứ đó đã rút cạn sinh mệnh nàng, chẳng lẽ nói...cô ta là yêu quái? Nghĩ vậy cô không khỏi rùng mình, quay qua hỏi Yêu Mị:

"Mị, Bạch Yêu Nhân là yêu quái sao?"

Nghe cô hỏi, mắt Yêu Mị lóe ra, "kinh ngạc" hỏi ngược lại cô:

"Sao lại hỏi vậy ?"

"Thì là...."

Nghe cô nói Yêu Mị im lặng không nói gì, một lúc sau thì nói:

"Hãy tự mình tìm hiểu đáp án. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi."

Chương 8. Tỉnh lại. (2)

Thấy nó nói vậy cô cũng không tiện hỏi thêm gì. Thắc mắc vài điều rồi Yêu Mị đưa cho cô một viên thuốc làm thay đổi ngoại hình và che dấu nội lực.

Cô ăn vào thì ngoại hình mình thay đổi hẳn, từ đại mỹ nhân trực tiếp bị giáng xuống làm thanh tú. Mị nói khi cô dần lớn lên thì nó mới bắt đầu phát huy công dụng, thuốc còn lại sẽ làm cô giống như là bị tổn thương về kinh mạch nặng nề dẫn đến cơ thể yếu ớt, khó lòng học võ.

"Um, thế thôi. Giờ thì tỉnh lại đi, tuy nói thời gian ở đây chậm hơn bên ngoài nhưng cũng không nên ở lâu.

Nhiệm vụ đầu tiên: thu phục sư phụ, 1500exp, thu phục toàn bộ Vô Tuyệt Môn thì 15000exp, quà nhập môn là mặt nạ đa năng, máy thay đồ, một ít linh dược trị bệnh đơn giản.

Quà thu phục sư phụ: thảo dược trung cấp, một bộ bí kíp Cửu Âm huyền châm trị bệnh.

Lưu ý: thời gian làm nhiệm vụ là ba ngày, trễ hẹn sẽ bị phạt, hoàn thành sớm được tặng thêm một bộ bí kíp về độc dược đi cùng Cửu Âm huyền châm.

Giờ thì ra ngoài cho ta nghỉ ngơi một chút nào."

o một cái, cô thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra thì thấy một vị râu tóc bạc phơ đau lòng nhìn cô, thấy cô tỉnh, ông ta vui mừng đến độ chảy nước mắt, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó lại ủ rũ hẳn đi.

"Sư phụ...."

"Mộng nhi, hài tử đáng thương của ta...."

"Sao người lại khóc?"

"Không sao, ta chỉ là vui mừng quá thôi. Con thấy trong người thế nào rồi?" Vô Tam vội lau chùi nước mắt, hỏi cô.

"Chỉ là hơi mệt chút thôi, con ổn mà. Chừng nào con khỏe hẳn người lại dạy võ cho con nha!"

Cô nhìn ông cười ngọt ngào làm tim ông như thắt lại, run rẩy nói:

"Mộng nhi, con bình tĩnh nghe ta nói. Từ giờ trở đi, con sẽ...không thể luyện võ nữa..."

Nói xong câu này ông cảm thấy dường như mình đã tốn rất nhiều hơi sức, đứa nhỏ này, ông mang hai huynh muội cô về nuôi. Cả hai đều rất ngoan, lại có thiên phú tốt, đều là thiên tài võ thuật làm ông hết đổi vui mừng. Khuyết nhi thành đồ đệ của nhị ca, Mộng nhi theo ông, cả hai đều thể hiện rất xuất sắc, cứ tưởng mọi việc sẽ yên bình trôi qua như thế, có ai ngờ....

"Sao cơ? Sư phụ...Con ..Con Không thể luyện võ nữa sao? Người chỉ đang nói đùa thôi đúng không? Giống như mọi khi vậy." Cô sốc, không phải Mị đã nói chỉ là khó tập võ thôi sao? Sao giờ lại....

"Mộng nhi, con đừng buồn. Dù thế nào đi nữa ta vẫn yêu thương con, không luyện võ cũng không sao." Nghĩ rằng cô đang đau khổ, Vô Tam vội an ủi.

"Không, con đã nói sẽ học thật tốt, sau này sẽ bảo vệ ca ca và người mà, sao có thể như vậy...oa oa oa"

Cô òa khóc, có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ đang quấy phá dù có là giả đi nữa nhưng nếu không phải cô xuyên qua thì chuyện này chắc chắn sẽ thành sự thật hoặc kinh khủng hơn.

Vô Tam ôm cô vào lòng, lặng lẽ rơi lệ, hài tử đáng thương. Một lúc lâu sau, cô ngừng khóc, tựa vào lòng sư phụ, nấc nhẹ:

"Sư phụ!"

"Ân!"

"Con muốn học y thuật. Nếu không thể luyện võ, con vẫn muốn làm gì đó, giúp ích cho sư môn. Con vẫn sẽ làm người tự hào vì có một đồ đệ như con."

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin chúc mừng! Thưởng 1500exp, thảo dược trung cấp, tự động gieo trồng, bí kíp Cửu Âm huyền châm, vì hoàn thành sớm hơn thời gian đã định nên tặng thêm một bộ bí kíp độc dược cấp cao đi kèm với Cửa Âm huyền châm. Thỉnh tiếp tục cố gắng!"

Nghe Yêu Mị nói xong cô mừng rỡ, quăng đi đau buồn vừa nãy, ai dè chẳng làm gì cũng hoàn thành nhiệm vụ, sung sướng a!

Tâm trạng vui vẻ cô ôm chặt Vô Tam hơn, ông ta lại tưởng cô đang đau buồn nên mới ôm chặt ông tìm an ủi, càng cảm thấy có lỗi vì đã để cô bị như thế này, trong lòng quyết tâm sẽ không để cô phải chịu uất ức, lần tới có cơ hội phải xử đẹp tên tiểu tử họ Thanh kia.

"Hảo, ta tin con sẽ làm được!"

Mãi lâu sau, Vô Tam mới lên tiếng, giọng lạc hẳn đi.

"Ọtttt....ọttttt"

Trong khung cảnh ấm áp thế này, một âm thanh không hợp thời vang lên. Cô xấu hổ đỏ mặt, thực mất mặt, cái cơ thể này làm hình tượng lạnh lùng, oai phong (Có sao?) Của cô mất hết rồi. Hu hu hu.

"Con đói rồi sao? Khuyết nhi đang nấu ít cháo cho con đấy, để ta gọi nó mang lên."

Vô Tam thấy hành động đáng yêu của cô thì buồn cười không thôi, đứa nhỏ này, bình thường nghịch lắm mà, sao bữa nay hiền thế?

"A! Không cần đâu, sư phụ! Ca ca nấu ăn dở lắm." Cô vội vã kêu.

"Vậy con muốn ăn gì để ta cho người làm?"

"Con tự nấu!" Cô vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng, hào hùng tuyên bố.

"A?" Lần này đến phiên Vô Tam kinh ngạc, bảo bối của ông biết nấu ăn? Có chết không a?

Sau này cô sẽ vì hành động tham ăn nhất thời của mình ngày hôm nay hối hận mãi không thôi.

Sau khi hai sư trò rời đi, hai bóng người một lớn một nhỏ mới từ thân cây gần đó nhảy xuống. Một người đàn ông trạc 50 tuổi nhìn thiếu niên tầm 12 tuổi bên cạnh mình nói:

"Một nữ hài đáng thương như vậy còn có dũng khí lớn như thế, nó chỉ mới 8 tuổi thôi, thua con những 4 tuổi lận đấy. So với cô bé, con nghĩ mình đáng thương lắm sao?"

Thiếu niên nhìn phương hướng sư trò cô rời đi, ánh mắt phức tạp đáp:

"Con đã rõ thưa cha!"

Cuộc nói chuyện hôm nay với cô mà nói, cũng chẳng quan trọng mấy. Đơn giản cô chỉ thấy nó làm cô và sư phụ thêm thân thiết hơn và giúp cô hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, thế thôi.

Nhưng trên thực tế, nó đã thay đổi nhân sinh của rất nhiều người, trong đó có cô, hai người bí ẩn vừa rồi và cả Vô Tuyệt Môn nữa, tất nhiên, này là nói sau, còn bây giờ, cô phải làm tròn cái bụng của mình cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro