Chương 9. Thôi xong rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi xàm. (-_-)
.
.
.
"A? Mộng nhi, sao muội lại xuống đây?" Vô Khuyết vừa thấy bảo bối muội muội được tam sư thúc bế xuống liền quăng công việc đang giang dở, chạy qua hỏi thăm.

"Muội đói a!" Cô vô tội xoa xoa bụng nhỏ và bụng nhỏ cũng hợp thời kêu lên vài tiếng.

Ọttttttt....ọttttttt...

Vô Khuyết sủng nịch nhu nhu đầu cô, nhẹ giọng nói:

"Chờ một lát, huynh nấu sắp xong rồi."

"Ứ ừ, huynh nấu ăn dở lắm." Cô bĩu môi nói.

Vô Khuyết bất đắc dĩ quát một chút tiếu mũi của cô:

"Muội thật là....Vậy giờ muội muốn ăn gì? Để huynh nấu cho."

"Muội có nói huynh cũng không nấu được đâu. Để muội tự nấu!"

Không chỉ Vô Khuyết mà tất cả mọi người trong nhà bếp cũng kinh ngạc nhìn cô, từ bao giờ đứa nhỏ này biết nấu ăn chứ? Bất giác, mấy đầu bếp vội vàng bảo vệ "bửu bối" của mình. Cô thấy thế bất mãn quyệt miệng:

"Gì chứ? Mọi người làm thế là sao? Bộ con không đáng tin đến thế sao?"

Đồng loạt gật đầu, cô giật giật miệng rồi nhìn sang sư phụ yêu gấu của mình, hai mắt đẫm lệ:

"Sư phụ a! Hở?"

Giờ phút này, Vô Tam mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chân nhìn đất mẹ.

Quạ quạ quạ

Ba con quạ bay qua kéo theo ba vạch hắc tuyến trên đầu cô:

"Sư phụuuuuuụ!"

"A! Hả? Gì vậy bảo bối?" Vô Tam "giật mình, kinh ngạc" nhìn cô thốt.

Bùm

Tiểu vũ trụ bùng nổ.

"Hừ, mấy người được lắm. Ta nấu xong, cấm mấy người ăn."

3 tiếng sau.

Trong hoa viên Vô Tuyệt Môn, mọi người đang tấp nập làm việc. Người thì quét sân, người luyện võ, người bưng trà rót nước,... Tất cả đều rất bận rộn, chợt, một hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí làm ai cũng phải dừng tay lại mà hít hà.

"Ôi chao! Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?" Tỳ nữ quét dọn nhìn về phía nhà bếp nói.

Một nam đệ tử hơi mập nói:

"Ừm...ngọt ngào...dịu nhẹ...làm Ta Muốn chảy dãi luôn rồi nè!"

Một đệ tử khác khinh bỉ nhìn sư đệ của mình đang chảy dãi, không lưu tình phun một câu.

"Hừ, thì ngươi đang chảy nước miếng đó thôi!"

"Ha ha ha!" Mọi người nghe thế cười vang lên.

"Hay chúng ta đi xem thử đi!" Một nữ đệ tử đề nghị.

"Ừ, đi thôi!"

Trên đường đi, họ gặp rất nhiều người cũng đi về phía nhà bếp giống mình thì rất kinh ngạc, mọi người kết bạn cùng đi.

Tại phòng bếp, Vô Tam, Vô Khuyết mắt mạo kim quang nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, mấy vị đầu bếp cũng ánh mắt nóng rực nhìn cô, toàn những món họ chưa từng thấy, thật khó tin tưởng đây lại là đồ ăn do một hài tử 8 tuổi làm ra. Món cuối cùng được đặt trên bàn, cô duỗi duỗi lưng nhỏ phát đau nãy giờ rồi lấy một đôi đũa, chắp tay lại nói:

"Xong rồi, ăn thôi! Ủa?"

Cảm thấy phía sau mình có vài tầm nhìn nóng rực đang đốt cháy áo mình, cô giật mình quay lại thì thấy 5 đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, cực chảnh hất tóc một cái nói:

"Sao? Làm gì nhìn người ta ghê vậy, đồ ăn ta nấu dở lắm, không ăn được đâu!"

"Mộng nhi aaaa! "Đồng thanh tập 1.

Rùng mình một cái, xoa xoa da gà nổi đầy tay, đang định nói gì đó thì

Rầm rầm rầm

"Hở?" Mỗ nữ nghệch mặt ra, nhìn ngoài cửa, oh my chuối! Sao nhiều người vậy cà?

Bếp trưởng vội chạy ra hỏi:

"Sao vậy? Chưa đến giờ ăn mà! Sao đông đủ thế ?"

Một nữ sư phụ có vẻ khéo léo tiến lên bắt chuyện:

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ là chúng tôi nghe thấy hương thơm ngọt ngào từ đây lan tỏa nên tò mò đến xem thôi.

Hôm nay nấu món gì vậy bác Trương? Có vẻ rất ngon nha!?"

Nói rồi liếc vào trong thấy cô liền cười nhẹ, ôm cô lên trách cứ sư phụ cô:

"Mộng nhi, con tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Sao lại tự tiện chạy ra ngoài thế chứ? Tam ca, huynh sao không để con bé trong phòng? Nhỡ ốm nặng hơn thì sao?"

"Ách Ngũ muội, ta...." Vô Tam chưa kịp vì mình biện giải đã bị cắt ngang.

"Ha ha, chắc con bé đói bụng lại ngửi thấy mùi thơm nên mới chạy đến đó mà! Người lớn như chúng ta còn cưỡng không lại chứ nói gì Mộng nhi bé như thế. Phải không, bác Trương?"

"A...cái này....không phải đâu."

"?....?"

"À không, Tứ sư phụ nói sai rồi. Thực ra...thứ này là do tiểu Mộng làm đó a!" Bác Trương bất đắc dĩ giải thích.

"Hả?" Toàn trường sốc, Tứ sư phụ càng sốc, lắp bắp nhìn Vô Tam hỏi:

"Thật sao? Tam ca?"

Gật gật đầu.

Bùm

Toàn trường bùng nổ, một vị sư tỷ hỏi:

"Oa, Mộng nhi a! Muội thật giỏi nha, tất cả đều do muội làm hết sao?"

Gật gật đầu, sang chảnh hất tóc kiêu ngạo một cái. Mọi người giật giật mép, vị sư tỷ kia lại hỏi:

"Trông có vẻ rất ngon nha, tỷ có thể ăn chung với muội không?"

15' Suy nghĩ bắt đầu.

Cho họ ăn=tốn đồ ăn=mình sẽ đói= sẽ gâỳ= không mập= ảnh hưởng đến việc luyện võ= một lựa chọn không tốt lắm. Lắc lắc đầu.

Nhưng mà, cho họ ăn= họ yêu thích=thu mua lòng dân= hoàn thành nhiệm vụ=lên cấp= tăng cường nội lực= wonderful!= một lựa chọn không tồi. Gật gật đầu.

Kết thúc suy nghĩ.

"Được! "

"A! Huynh nữa, ta nữa,.."

Chương 10. Lần đầu gặp mặt.

Sau một hồi dụ dỗ, cuối cùng mọi người cũng được thỏa mãn cái bụng của mình và mỗ nữ cũng hoàn thành gần hết nhiệm vụ, lại thêm vài ngày nấu ăn nữa, hầu như toàn bộ Vô Tuyệt Môn đều thành của cô thức ăn hạ chi thần.

Có điều, Mị nói còn hai người chưa thu phục làm cô buồn thúi ruột luôn, cả Vô Tuyệt Môn cô đều đi và gặp mặt hết những người ở đây rồi, còn ai vậy nhỉ?

Mang theo tâm trạng buồn rầu, cô vào nhà bếp nấu ăn tiếp, có điều bữa nay bày kết giới cho nên không có ai ngửi thấy mùi thơm hết (vì thu phục gần hết Vô Tuyệt Môn nên cô đã thăng lên cấp 10, được học tập ma pháp nên có thể tạo kết giới).

Làm xong phần đồ ăn cỡ suất ăn của một con sư tử, cô thu hết tất cả lại bỏ vào trong không gian. Ra khỏi phòng bếp, liếc trái liếc phải rồi chạy vào một cái đình viện khá xa nơi mọi người luyện tập.

Lấy ra một phần gà quay, một bình nước trái cây, ba phần thạch trái cây, hai phần thạch 3D, 3 bịch bánh cookies, 4 bịch bánh su kem, sườn nướng, um, ăn chừng này thôi, lát ăn tiếp.

Đang chuẩn bị nhập tiệc thì cô cảm thấy có một ánh mắt mang theo tìm tòi nhìn cô. Cô quay lại nhìn làm ánh mắt đó kinh ngạc, có lẽ là bất ngờ vì bị cô có thể phát hiện ra đi. Hừ, Dạ Diêm La của ta cũng không phải là cái tên để cho đẹp thôi đâu, đều có cái lý của nó hết á rồi cô suy nghĩ.

"Không lẽ tên này nhìn mình nãy giờ là vì...muốn cướp đồ ăn của mình! Không được, mấy hôm nay làm đầu bếp miễn phí ăn không được nhiêu hết, mình đói muốn chít. Phải trốn!"

Lấy trong không gian ra một cái khăn thật lớn, cô dùng tốc độ nhanh nhất bao hết đồ ăn lại rồi ôm lấy cái khăn chạy biến.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy trốn kia, Vô Tử Long không khỏi buồn cười, thật là một vật nhỏ đáng yêu. Rồi nhún chân một cái, đuổi theo cô.

Cô bảy chọ nãy giờ, ai dè chui vô rừng, thôi kệ, nơi này có vẻ an toàn, chắc sẽ không có người nào rảnh rỗi chui vô đây giành ăn với mình đâu. (Trời ơi, còn đâu sát thủ máu lạnh của ta a! T.T)

Đặt mông ngồi xuống một gốc cây khô, cô lại bày đồ ăn ra, chuẩn bị ăn thì....

"Grừ...ngươi theo ta làm chi a?" Cô gào thét, mình đã đi xa thế rồi hắn còn đuổi theo, dù mình biết mình đẹp, nấu ăn ngon, hiền lành, tốt bụng, giàu lòng vị tha bác ái,( lược bỏ một nghìn từ tự kỷ).... Nhưng mà cũng không cần bám sát như vậy a, như vầy sao ăn?

"A ha, bị muội phát hiện rồi! Mộng nhi!" Vô Tử Long nhảy xuống trước mặt cô, cười tủm tỉm.

"Ngươi biết ta?" Cô kinh ngạc, sao chả biết tên mình?

"Ha ha, giờ cả Vô Tuyệt Môn ai mà không biết muội chớ! Chỉ cần ăn qua đồ ăn muội làm một lần thì khó lòng quên được." Hơn nữa muội cũng rất quan trọng với ta. Câu này hắn sẽ không nói.

Mỗ nữ nghe vậy đang chuẩn bị chảnh thì chợt thấy kỳ kỳ, sao mình thấy cảnh này quen quen ta? A, lần trước vị sư tỷ kia không phải nói như vậy sao? Cuối cùng thì bàn ăn của mình bay đi hết, không được, không thể bị lừa nữa.

Suy nghĩ cẩn thận, mỗ nữ nghiêm mặt nói:

"Không liên quan đến ngươi. Ngươi đi theo ta làm chi a?"

"Nếu ta nói ta bị mùi hương quyến rũ của thức ăn trong tay muội hấp dẫn, muội tin không?"

Nhìn vẻ mặt cô biến đổi liên tục, Vô Tử Long buồn cười không thôi, chẳng lẽ muội ấy không biết vẻ mặt bây giờ của mình đáng yêu như thế nào sao?"

"Tin a! Ai biểu đồ ăn ta làm ngon quá làm chi!" Mỗ nữ tự kỷ, mỗ nam bật cười.

Cả hai nói chuyện thêm đôi chút, sau một hồi dụ dỗ, mỗ nam cuối cùng cũng được như nguyện, được mỗ nữ cho phép ăn chung.

Mỗ nữ đưa cho mỗ nam cái cổ gà, còn mình thì ăn hai cái chân gà, như sợ bị cướp, mỗ nữ ăn rất nhanh, thoáng cái sẽ ăn tới cánh gà.

Mỗ nam trợn mắt nhìn như thấy quỷ, mắt thấy mỗ nữ sắp xơi hết cái cánh gà đầu tiên liền cắn trong tay cổ gà, sợ nàng ăn hết không chừa cho mình .

Đúng như lời đồn, đồ ăn của cô chỉ cần ăn một lần là sẽ nhớ mãi không quên. Gà nướng vừa lửa, thịt không quá chín cũng không quá sống, mùi vị thơm ngon vô cùng làm mỗ nam không khỏi sinh ra ý nghĩ bắt cóc mỗ nữ về làm tiểu nàng dâu cho mình, vậy là mỗi ngày sẽ được ăn ngon.

Cả hai chén được nửa con gà thì một người trung niên nam nhân chạy tới:

"Long nhi, con đi đâu vậy? Sao ta không thấy con không luyện tập ở ....ủa...con là...tiểu đồ đệ của lão Tam, Mộng nhi?"

"Ngao nằm ngăm ngoen?"

"Khụ khụ, Mộng nhi, muội nói gì ta nghe không hiểu!"

Vô Tử Long nhìn phụ thân mình vẻ mặt hắc tuyến nhìn mỗ nữ liền nói, vừa nói còn không quên bẻ mất cái cánh gà cuối cùng, vội cho vào miệng.

Mỗ nữ tức giận trừng mắt nhìn hắn, nuốt nốt phần thịt trong miệng, lễ phép hỏi lại, dù sao cô nhưng là bé ngoan nha, dù là sát thủ nhưng vẫn rất kính lão yêu ấu a, vậy nên mới bị mụ Marry đáng ghét kia quăng đến đây nè.

"Sao người biết con?"

"Giờ cả Vô Tuyệt Môn ai mà không biết con a! "

Sặc, câu này nghe quen quen.

"Ồ, đây là đồ ăn con nấu sao? Ta có thể ăn cùng không?" Vô Kình vẻ mặt hiền hậu hỏi.

"Dạ....được ạ..."

Hức, my food, i am sorry. Hức hức hức. Người ta đã dịu giọng hỏi vậy, còn nét mặt thân thiện đến thế, hổng lẽ giờ mình lại từ chối? Thôi thì làm người tốt thì làm cho trót vậy, biết thế nãy ứ thèm cho tên kia ăn, hức, giờ ba người cùng ăn, mình còn lại bao nhiêu chớ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro