Chương 11. Thu phục dã thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hai cha con Vô Tử Long lại hàn huyên cùng cô đôi chút, Vô Kình quan tâm đến sức khỏe của cô, bảo cô bữa nào rảnh rỗi đến chỗ hắn, nơi đó có rất nhiều thảo dược tốt, có lẽ sẽ giúp được cô.

Cô nghe vậy cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che khuất biểu tình trên khuôn mặt cô làm hai cha con nào đó nhìn vào cứ nghĩ là cô đang bi thương, cảm thấy tự trách vì đã chạm vào nỗi đau của cô mãi không thôi.

Chỉ là họ thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi, trong đầu mỗ nữ nào đó bây giờ:

"Ha ha ha, Mị a! Ta phải công nhận là của ngươi dược thực sự hữu dụng a! Ai cũng nghĩ ta bị bệnh hết a, như vậy cũng tốt, ít nhất đám người nữ yêu kia sẽ không quá phòng bị ta a!"

"Nữ yêu? Ngươi là nói ai nha ?"

"Thì là đám người Bạch Yêu Nhân a!"

"Ngươi thật là... Phải rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Thành công thăng cấp 11, quà thu phục cả Vô Tuyệt Môn là hạt giống thảo dược cao cấp, nội lực 15 năm, cộng thêm năm năm nội lực ban đầu là 20 năm. Bí kíp đạp tuyết vô ngân, phiêu miểu bộ pháp và cơ thể bách độc bất xâm. Vì hoàn thành sớm nên tặng thêm một đôi găng tay thần kỳ và một viên ngọc đa năng. Hãy tiếp tục cố gắng a."

"Ủa mà ta nhớ mình có làm gì đâu, sao tự nhiên lại thu phục, mà thu phục này là thu phục cái gì a ?"

"À, thu phục dạ dày đó, cả Vô Tuyệt Môn không phải đã bị mấy món ăn của ngươi làm thần hồn điên đảo sao?"

"Gì? Chứ không phải là..." Cô còn định nói thêm gì đó thì một âm thanh gọi cô về với thực tại.

"Mộng nhi.... Mộng nhi... Con không sao chứ?" Vô Kình vẻ mặt lo lắng nhìn cô hỏi, Vô Tử Long cũng nhìn chằm chằm cô không nói gì, chỉ là lo lắng trong mắt hắn tuyệt không thua cha mình.

"A....Con không sao. Xin lỗi vì đã làm người lo lắng."

"Không, người xin lỗi phải là ta mới đúng, đã chạm vào nỗi đau của con." Vẻ mặt ông tự trách làm lòng cô chợt dâng lên một cảm giác mang tên: tội lỗi.

"Không..không sao mà."

"..."

"Haiz, con ổn, thật sự! Mà hai người hình như có việc mà phải không? Hai người cứ đi đi, con dọn dẹp xong mấy thứ này rồi sẽ về."

"Để ta/ huynh giúp!" Hai cha con trăm miệng một lời, rồi nhìn nhau, chớp chớp mắt, cô buồn cười.

"Thôi hai người cứ đi đi, con tự lo được mà!"

Vừa nói cô vừa cúi đầu xuống, tóc đen lại che khuất nửa khuôn mặt cô làm hai kẻ nào đó lại hiểu lầm rằng cô muốn yên tĩnh, một mình liếm thỉ vết thương nên đành ra về. Nào biết đâu bóng họ vừa khuất thì kẻ nào đó đã thở phào nhẹ nhõm, cười gian trá:

"Ha, cuối cùng cũng chịu đi. Họ mà còn không chịu đi chắc mình đói chết quá!" (Ăn cả đống đồ mà còn đói?)

Nói rồi dọn hết mớ rác trên bàn đem xử lý, liếc trái liếc phải, khi thấy không còn ai xung quanh thì nhún chân một cái, biến mất.

Sâu trong rừng, một thân ảnh nho nhỏ không ngừng bày biện thiệt nhiều đồ ăn ra cái thảm, cười đến rung đùi đắc ý.

"Lần này thì đố người nào đến tranh ăn cùng mình, oa ha ha . Hở?"

"Grừ...grừ..."

"Tê...Tê..."

Khi cô đang vui vẻ dọn đồ ăn thì không biết tự bao giờ, động vật trong rừng đã bao quanh cô chật kín, cô ngước mắt lên trời hét dài:

"Khôngggggg........khônggggg.....đồ ăn của ta.....A...."

10' sau.

"Ây, lão hổ a, mi đừng ăn nhiều như thế, a!"

"Tiểu lang a, cái bánh đó là của ta a!"

"Gấu chó a, cái rau câu đó là cái cuối cùng đó!"

Haiz, đúng là không có người dám tranh ăn cùng ta a, vì tranh cùng ta chính là...một lũ thú rừng.....Oa oa oa....ta tạo cái gì nghiệt a...sao Lần nào muốn ăn cũng bị tranh mất mấy khẩu là sao?

Sau cùng, vì cảm thấy có chút tội lỗi, chúng ngừng ăn, chừa cho cô một cái đùi heo quay, một bánh su kem, một trái cây trộn, một ly nước ép hoa quả.

Cô rưng rưng nhìn chúng, chúng chột dạ cúi đầu, khi ngẩng đầu lên thì đồ ăn đã biến mất, chỉ còn lại cái xương heo, chúng trợn to mắt nhìn cô. Cô ợ no một cái:

"Haiz, tụi mi a. Ăn của ta nhiều như vậy, có nghĩ là nên bồi thường chút gì đó?"

Lũ thú rừng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, nhìn cô ăn khiếp thế, chớ không phải là....

Như hiểu thấu lòng chúng, cô phe phẩy tay cười xòa:

"Ầy ầy, suy nghĩ cái gì đâu!  Ta là hỏi mấy đứa có muốn theo ta không? Theo ta mỗi ngày sẽ được ăn nga! "

Bọn thú suy nghĩ, một con đại hổ chợt tiến về phía cô, cái đầu cọ cọ trên người cô, mắt lấp lánh. Cô xoa đầu nó hỏi:

"Tốt, mi có giống cái không?"

Gật đầu.

"Tốt, gọi nó ra đây."

"Grừ....Grừ...ngao ô...."

"Hả? Có bé bi hả? Càng tốt, cứ mang ra đây, ta dẫn tụi bay đi nhà mới."

Lão hổ xoay đít chạy đi, cô nhìn đám thú rừng nói:

"Muốn theo ta phải dẫn theo bạn đời của mình nga, yên tâm, ta sẽ không để bọn mi chịu khổ đâu."

Cuối cùng cô thu được một cặp hổ cùng con của nó, một cặp sói mới trưởng thành, một bầy lợn rừng, thỏ rừng, trăn, rắn đợi chút... Cô đem một đám ném vào trong không gian, nhiên sau cũng đi vào.

Không gian bây giờ đã tốt lắm, có sông, suối, cây cối rậm rạp, một ít dã thú, vài cây ăn thịt người, vài con bướm, chim...khổng lồ, chim ăn thịt Phorusrhacide,...

Chim ăn thịt khổng lồ Phorusrhacidae.

Nhưng kinh khủng nhất là trong này thế nhưng có một cặp khủng long bạo chúa, titanoboa, cá sấu caiman, và một ít khủng long ăn cỏ khá hiền.

     Titanoboa quấn cá sấu khổng lồ.

Tại sao mấy thứ hàng khủng này lại ở đây? Đơn giản là vì chúng là những con vật mà cô đã chọn khi không gian và mình thăng cấp, vì chúng là hàng khủng nên chỉ được lựa vài con, thế nên cô mới đem mấy con thú rừng này vào đây a!

Còn vì sao lại chọn mấy 'bạn nhỏ' này thì phải nói đây là sở thích đặc biệt của cô a! Cô rất thích mấy loài bò sát, lưỡng cư, có độc hay ăn thịt gì đó. Vì cảm thấy tụi nó....dễ xương.

Khi nhìn thấy lũ quái vật này, đám thú đã sợ hãi không thôi, cô chỉ cười, lại gần con titanoboa, nó cúi đầu xuống để cô sờ:

"Ty ty! Hôm nay có ngoan không? Này là ta mang đến bạn mới a! Không được ăn nga, ngoan, đói thì kêu Mị a!

Nó có nhiều đồ ăn lắm. Còn có, một lát ta đi rồi, ngươi mang mấy nhóc này đi làm quen với đám "tiểu" quỷ kia nha. Nhớ, không bắt nạt mấy bạn nghe chưa? Phải thật hòa đồng với các bạn đó."

Nó dịu ngoan để cô vuốt ve, quay đầu qua chào hỏi với đám thú, cô cười hôn nó một cái nên không thấy ánh mắt đe dọa của nó dành cho đám ma mới.

Ty ty: bọn kia, Mộng là của ta, cấm bọn mi đánh chủ ý lên người nàng. Rõ chưa?

Lão hổ nhóm: đã rõ, đại tỷ.

Ty ty hung tợn: đồ ngu, lão tử là nam, giống đực đó. Tỷ cái muội ngươi a.

Lão hổ nhóm: ách, tụi em lại không biết, xin đại...ca tha lỗi.

Ty ty: hừ, biết điều đấy.

Chương 12. Cứu người. Gặp gỡ nam chủ.

Kết thúc buổi nói chuyện hòa đồng, mỗ rắn lại hiền lành làm nũng với cô, vợ chồng T-Rex khinh bỉ nó. Cô chào tạm biệt rồi dẫn đám thú đi sắp xếp nơi ở. Xong xuôi đâu đó thì chui ra không gian, định trở về lại bị Yêu Mị ngăn lại:

"Mộng, nhiệm vụ mới. Cứu hai nam chủ Thượng Quan Hàn và Thượng Quan Quyết. Hoàn thành nhận 3000exp, một bí kíp luyện đan."

Hai mắt cô sáng lên:

"Ở đâu a?"

"Phía Tây, trong sơn động."

"A, hơi xa đó. Ta sợ trễ mọi người lo." Cô lo lắng, về trễ thể nào cũng bị tra hỏi lung tung cho coi.

"Giờ có làm không thì bảo?" Yêu Mị nóng máu.

"Thì làm, làm gì ghê vậy. Xấu tính, hỏi sao Ty ty không thích ngươi." Cô bĩu môi, bay lên cây, liên tục truyền từ cành này sang cành khác.

Yêu Mị hóa đá, làm ơn. Tên đó là đực có được không? Đừng nói là ngươi đặt tên hắn là Ty ty là vì nghĩ hắn là giống cái nhé?

Bay đến một con suối, cô dừng lại, nhảy xuống đất không tiếng động. Vờ như đi dạo rồi 'kinh ngạc' phát hiện hai anh em nam chủ đang trọng thương nằm bên suối.

Nghe động, Thượng Quan Hàn giật mình, có chút tuyệt vọng nhìn lại, thấy cô thì bất ngờ. Một đứa bé, ở đây làm gì chứ?

Cô lon ton chạy lại, lo lắng hỏi:

"Đại thúc, thúc bị sao vậy?"

Hắn co rút khóe miệng. Đại thúc? Hắn mới 17 tuổi được không?

"..."

Thấy hắn im lặng, cô gật đầu, trong mắt là đồng tình cùng hiểu rõ:

"Ta biết rồi. Thúc bị câm phải không? Quá đau khổ nên mới nghĩ quẩn. Thật là, cuộc đời này tuy tràn đầy bất công nhưng cũng không thiếu những bất ngờ.

Thúc không cần suy nghĩ tiêu cực như thế, còn dắt theo đệ đệ nữa, ai, thôi, hôm nay gặp ta coi như thúc may mắn, đi nào. Ta giúp hai người."

Cô tự biên tự diễn không quan tâm hắn, còn đầu hắn đã sớm giăng đầy hắc tuyến rồi. Trí tưởng tượng của cô quá phong phú a.

Cô giúp đỡ hai người đến một sơn động nhỏ, ngắt một ít lá cây làm chỗ lót cho Thượng Quan Quyết nằm. Chạy ra sơn động lấy chút nước và trái cây cho cả hai, dùng khăn thấm nước lau trán cho Thượng Quan Quyết, xong xuôi mới ngồi nghỉ một lát.

Thượng Quan Hàn nhìn cô, nhỏ như vậy một nữ hài lại có thể khiêng hắn và đệ đệ vào đây, không dễ a. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà mất cảnh giác, sống trong hoàng cung lâu lắm, hắn luyện cho mình bản tính đa nghi, không thể chỉ vì cô giúp đỡ huynh đệ hắn mà hắn sẽ tin tưởng cô.

"Tại sao lại cứu bọn ta?" Hắn lên tiếng trước.

"Hue? Chẳng phải ta đã nói rồi sao?"

"Nhưng..." Hắn định nói gì thì bị cô ngắt lời.

"Thúc thấy ta thế nào?" Cô ưỡn ngực, ngạo kiều nhìn hắn hỏi.

Nội tâm hắn rét lạnh, quả nhiên, nhỏ như vậy một đứa nhỏ cũng đã có loại tâm tư này, cũng phải thôi, ai biểu bọn hắn dù chật vật nhưng quần áo trên người lại sang quý như thế làm chi? Hắn tự giễu, nói:

"Cô nương rất nhỏ nhắn, rất..."

"Đối, là nhỏ. Hắc hắc, nhưng ta có thể khiêng hai người các ngươi, điều này thể hiện cái gì? Ta quá tài giỏi, ha ha ha, ta biết mà, khỏi khen làm chi. Hố hố hố."

Mặt Thượng Quan Hàn nghệch ra, ngu ngốc đến cực điểm, gì? Đây là điều nàng muốn nói? Có cần phải....ngây thơ đến thế không?

Hắn buồn cười nhìn vật nhỏ đang cười đến rung đùi đắc ý kia, hai tay chống nạnh, mặt nhỏ kiêu ngạo khẽ nhếch, trên mặt là nụ cười thiên chân vô tà, lòng hắn chợt ấm áp, một loại cảm xúc kỳ lạ tựa đuôi mèo phất nhẹ qua lòng hắn làm hắn giật mình, muốn đuổi theo lại phát hiện nó đã biến mất tự bao giờ.

Ầm ầm.

Sấm chớp rền vang trời, mây đen lũ lượt kéo đến, phong nhi mãnh liệt thổi quét vào trong động làm cả người nổi da gà hết lên.

Cô run người, chạy nhanh nhóm lửa, sau ba phút loay hoay, ngọn lửa đã bùng cháy, nhìn cô tựa con sóc nhỏ nhanh nhảu làm việc, ánh mắt Thượng Quan Hàn nhịn không được lại tìm tòi nghiên cứu, khói làm Thượng Quan Quyết tỉnh lại, hắn ho khù khụ.

"Khụ khụ...ca?"

Tiếng ho khan của Thượng Quan Quyết đánh gãy tìm kiếm của hắn, cả hai nhìn sang tiểu thiếu niên gương mặt trắng bệch, nhưng gò má ửng hồng hết sức quỷ dị kia.

"Quyết nhi! Đệ sao rồi?"

Thượng Quan Hàn lo lắng chạy lại hỏi han, Thượng Quan Quyết ho sù sụ nhưng vẫn gượng cười nói:

"Vô sự! Ca, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, đệ sao rồi?"

"Ta cũng không biết nữa, chỗ vết thương rất nóng, cả người nhiệt nhiệt, thực khó chịu."

"Hắn bị nhiễm trùng và phong hàn rồi." Vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng, nghe Thượng Quan Quyết nói, cô liền nêu ra bệnh án của hắn.

"Cô nương, ngươi làm sao biết?" Thượng Quan Hàn sửng sốt, Thượng Quan Quyết nghi hoặc:

"Ca, nàng là..."

"Ta là người đã cứu hai người các ngươi. Giờ thì nằm im để ta xem." Cô bình tĩnh đáp, nhiên sau lạnh nhạt lại gần hắn, không quan tâm hai anh em liền bắt đầu cứu trị.

Làm một sát thủ, nhiễm trùng, trúng độc cô không thiếu gặp, chút bệnh vặt vãnh này, trị vẫn dư sức.

Nhìn cô thuần thục động tác, cả hai lại là sửng sốt, chờ cô làm xong, Thượng Quan Hàn nhịn không được hỏi:

"Tiểu cô nương, ngươi dường như rất rành mấy việc này?"

"Rành? Ha, phải rồi, ta...rất rõ ràng. Dù sao...một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà." Cô sửng sốt, rồi tự giễu cười cười.

Thượng Quan Quyết không hiểu sao thấy khó chịu quá, nhìn cô như vậy trong lòng hắn có một âm thanh quanh quẩn 'ta hứa sẽ không để nàng buồn hay tổn thương gì cả, ta sẽ bảo vệ nàng, ta...sẽ mạnh mẽ' , bất giác hắn đưa tay xoa nhẹ tóc cô, dịu dàng hỏi:

"Làm sao vậy? Đừng buồn, có thể kể với ta không?"

Cô để mặc hắn xoa tóc mình, đôi mắt vọng thiên không xa xôi, bên trong là hồi tưởng, bi thương còn có thất vọng, cô chậm rãi mở miệng:

"Ta...vốn là kỳ tài võ học, mọi người rất kỳ vọng ở Ta, nhất là sư phụ. Ta từng thệ sẽ học thật tốt, sau này sẽ bảo vệ lão nhân gia hắn. Ai ngờ, trong một lần hắn dẫn ta ra ngoài làm việc, ta gặp một người, ta...rất thích người đó.

Chỉ là...hắn không thích ta, hơn nữa, còn vì một kẻ dối trá mà đẩy ta xuống liên trì, làm ta mãi mãi chẳng thể tập võ nữa.

Tuy vậy, sư phụ vẫn rất thương ta, ta không thể học võ nên đã cố gắng học y, ca ca sẽ bảo vệ an nguy của hắn, ta sẽ chăm sóc sức khỏe hắn. Phong hàn...chính là lần đó cướp đi ta học võ cội nguồn, cho nên...Ta rất rõ nó...."

Âm thanh từ bình thản trở nên ưu thương, rồi nghẹn ngào, tủi thân, hi vọng, cuối cùng là Vô tận đau đớn, cô rốt cuộc kìm lòng không đậu bật khóc, Thượng Quan Quyết ôm cô vào lòng.

Thân thể thiếu niên 12 tuổi hắn, tuy không to lớn nhưng vẫn ôm trọn cả người nàng, tim hắn chợt mềm mại, cảm giác ấm áp này thật quen thuộc, dường như đã từng tồn tại đâu đó trong tâm trí hắn.

Ôm nàng, cảm nhận sự mềm mại, run rẩy, hắn đau lòng.

Hơi ấm từ nàng tỏa ra, mùi hương dịu nhẹ cùng hương sữa ngọt ngào làm cả hai thiếu niên mới lớn phương tâm nhộn nhạo. Một hạt giống màu hồng phấn đã được gieo xuống nơi sâu thẳm nhất của cả hai, hấp thụ 'dinh dưỡng', dần đâm chồi nảy lộc mà không ai hay.

Thượng Quan Hàn còn định nói gì, chợt nghe tiếng hít thở đều đều, cả hai nhìn vật nhỏ khóe mắt còn vương chút lệ mà bất đắc dĩ mỉm cười.

Ầm ầm.

Ngoài trời mưa như trút nước, lạnh lẽo bao trùm cả khu rừng xanh mướt, bầy thú con vội chui vào hang tìm chỗ ẩn náu. Trong động một mảnh ấm áp, không chỉ vì đống lửa, còn vì trong lòng một tiểu thân thể nhỏ bé, yếu ớt làm ấm lòng hai người.

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu hai nam chủ. Tặng 3000exp, một bí kíp luyện đan.

Nhiệm vụ phụ số một: phá bỏ phòng bị của Thượng Quan Hàn, an ủi tâm linh bị thương của hắn. Tặng 1500exp, hạt giống di chuyển không gian, thu được 20% hảo cảm của hắn.

Nhiệm vụ phụ số hai: chữa bệnh cho Thượng Quan Quyết, thu được tình cảm của hai anh em nam chủ, tâm sự. Thu được 25% hảo cảm của Thượng Quan Quyết. Tặng 3000exp, tài năng đánh bạc siêu quần, nhẫn không gian.

Thành công thăng cấp 12, mở rộng không gian Linh Nữ Hoa Giới, tự động lựa chọn sinh vật sống đã chọn sẵn.

Mở thêm chi nhánh, hải ngoại, lựa chọn sinh vật biển, người chơi có lựa chọn gì?"

Vô Mộng: "..." đang ngủ.

"Nếu người chơi không lựa chọn, bổn vương sẽ chọn thay ngươi. Dựa trên sở thích kỳ quặc của người chơi sẽ lựa chọn quái vật biển Mosasaurus, cá mập Megalodon, quán quân của loài ăn thịt hệ bay Queszalcoatlus, Thalattoarchon, ốc anh vũ,... và mỗi loài sẽ có một cặp.

Thallatoarchon.


Mosasaurus

Queszalcoatlus.-(0^0)-

Ốc anh vũ. (>0<)
Ngoài ra là một số sinh vật làm mồi cho chúng, một số loài ở trái đất, một số loài tựa như ở thế giới này.

Vì Linh Nữ Hoa Giới có một lượng thiên linh khí rất nồng đậm nên các sinh vật trong này sẽ tiến hóa theo các chiều hướng khác nhau, thậm chí trở thành yêu, tinh, thần, tiên,...thú khác nhau.

Khi đạt đến một cấp độ nhất định người chơi sẽ được khế ước với chúng, những sinh vật ở đây tuyệt đối không tổn thương gì đến ngươi chơi.

Cấp bậc 50 sẽ được xuyên không qua nhiều giới khác nhau, gặp gỡ và thu phục thêm nhiều loài khác.

Rồi, nói đến đây thôi, ta chỉ nói một lần thôi. Nhớ kỹ đó."

Vô Mộng:"..." vẫn còn ngủ.

"À phải rồi, trong thế giới này cũng có yêu quái, thần tiên linh tinh gì đó, mai mốt gặp cũng không cần lo lắng ha.

Người chơi đang làm rất tốt, thỉnh cố gắng. "

Trong lúc mỗ nữ nào đó đang ngủ thì mỗ xà đã phun một tràng thông tin lớn, cực kỳ quan trọng mà ai đó nào biết, thành ra mai mốt khi gặp rắc rối sẽ hối hận mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro