Chương 13. Khuê mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dàn xếp chỗ ở, thức ăn cho hai anh em Thượng Quan, Vô Mộng liền cấp tốc quay về môn phái. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cô bị tra khảo dữ dội, bị mọi người lo lắng, la mắng một phen rồi đưa về phòng.

"Mộng nhi, muội đã đi đâu vậy hả? Có biết ta và sư phụ lo lắng thế nào không hả?"

Haiz, tưởng về phòng là xong, ai dè còn phải đối mặt ca ca lửa giận. Ô ô! Làm người tốt không dễ chút nào a!

Cô không dám mở miệng nói gì, chỉ phải im lặng thừa nhận ca ca lửa giận, đang lúc cô cảm thấy sắp điên khi, ngoài cửa chợt vọng vào sơn ca bàn ngọt ngào âm thanh.

"Mộng Mộng! Ngươi sao rồi? Ta đến thăm ngươi đây!"

Hai mắt cô sáng lên, a, này không phải Âu Dương Ly còn có thể là ai? Cứu tinh của cô tới rồi, quá toẹt vời.

Âu Dương Ly là một pháo hôi nho nhỏ như cô, cô ấy là muội muội của nam chủ Âu Dương Kinh và Âu Dương Động. Kinh, Động...Hai từ này mà kết hợp với nhau thì...khụ khụ....lạc chủ đề.

Tóm lại, Âu Dương Ly và cô trong một lần cơ duyên xảo hợp hạ kết thành bạn thân, là khuê mật luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Âu Dương Ly rất thích cô, nhiều lần mai mối cho cô với các ca ca của nàng.

Biết được cô bị Bạch Yêu Nhân hãm hại, cực ghét ả ta, khi mấy vị ca ca của nàng thích ả ta đã kịch liệt phản đối.

Sau khi Vô Mộng bị pháo hôi rớt lại càng kịch liệt hơn, trong một lần tranh chấp, Bạch Yêu Nhân 'vô tình' đánh trúng nàng, làm nàng bị té ngã vào một thạch đầu, vỡ đầu chết toi.

Các ca ca nàng nghe lời ả rắn độc kia không những không trách ả mà còn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, sau khi nàng chết, tùy tiện bọc lại rồi chôn ở một nơi nào đó. Rồi cùng ả ta sống tiếp những ngày còn lại của cuộc đời.

Còn vì sao lại sống hết những ngày còn lại của cuộc đời thì như đã nói, mười nam chủ chỉ sống cùng ả ta có 30 năm thì tử kiều kiều, Bạch Yêu Nhân lại XYZ với đám con của mình.

À, Âu Dương Ly là một vị công chúa nha, dĩ nhiên hai ca ca của nàng là hoàng tử rồi, Âu Dương Kinh còn lại là thái tử của Huyền quốc nữa, hậu cung nữ chủ ngoại trừ ca ca cô thì người người đều hiển hách.

Theo nguyên văn thì hôm nay có lẽ là ngày cô và đám nam chủ kia gặp nhau, Âu Dương Ly ghét Bạch Yêu Nhân rồi khoảng 6 năm sau, chuỗi ngày bi thảm của các cô sẽ bắt đầu.

Ầy ầy, sao thế được, nếu cô đã xuyên qua thì sẽ thay đổi hết thảy.

"Ly Ly!" Cô kích động reo lên.

Âu Dương Ly chạy tới, nhìn cô cười vui vẻ đáp lại:

"Mộng Mộng!"

Ùm.

Hai con chim nhỏ ôm nhau cùng một chỗ, nhảy tưng tưng, khụ, hơi mất hình tượng sát thủ nhưng không sao, bây giờ cô là con nít mà, mới tám tuổi thôi, đây là do hoàn cảnh, hoàn cảnh, không phải cô trẻ con đâu.

"Ly Ly! Ta nhớ ngươi lắm!" Vô Mộng hai mắt ươn ướt nhìn Âu Dương Ly.

"Mộng Mộng, ta cũng rất nhớ ngươi! Mới có nửa năm không gặp mà ta cứ ngỡ là sáu tháng." Âu Dương Ly nước mắt giàn dụa ôm chặt cô nức nở.

"Ủa? Nửa năm là sáu tháng mà." Cô buông bạn thân ra, nghi hoặc nói.

"Ách! Vậy sao? Ý ta là sáu năm." Âu Dương Ly xấu hổ, mặt đỏ bừng chống chế.

"Ly Ly! Ngươi mới sáu tuổi a!"

"Ách! Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay ta đến đây là...Ủa, ai vậy a! "

'Bây giờ mới nhìn thấy mình sao?' Vô Khuyết bất mãn nghĩ thầm, nhưng vẫn hữu lễ đáp:

"Nhĩ hảo! Ta là Mộng nhi ca ca, Vô Khuyết. Ngươi là...."

"Ngạch, ta là Mộng Mộng bạn tốt, Âu Dương Ly. Nhĩ hảo!" Âu Dương Ly lại xấu hổ, nãy giờ người ta đứng đây mà nàng không chú ý, Mộng Mộng nói nàng mơ hồ quả không sai.

"Bạn tốt? Sao trước giờ ta chưa nghe muội ấy nói đến a! Họ Âu Dương? Ngươi là người hoàng tộc sao?" Vô Khuyết kinh ngạc, huynh muội hắn trước giờ có đi đâu đâu mà có bạn.

"Ân! Ta trốn ra ngoài cung đi chơi, không may gặp bắt cóc, hoàn hảo Mộng Mộng cũng trốn ra ngoài đi chơi nhìn thấy mới cứu...úi..."

Âu Dương Ly chính nói hăng say, lại bị cô bịt miệng thì nghi hoặc ngó sang, không xem hoàn hảo, vừa xem liền bị dọa cái chết khiếp.

Hai mắt cô bốc hỏa nhìn chằm chằm bạn tốt, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể có lẽ giờ phút này Âu Dương Ly đã bị ngọn lửa trong mắt cô thiêu rụi.

Aaaaaa, Âu Dương Ly ngốc nghếch, cô mới bị la xong, không, phải nói là đang bị la dở dang, giờ cô nàng lại phun ra vụ này.....thôi đời mình.....

"Ồ! Sao thế? Vô Mộng, muội mau thả công chúa ra, nàng đang nói chuyện với huynh mà."

Quả nhiên, băng sơn mỹ nam Vô Khuyết vừa nghe liền nổi giận, hàn khí tỏa ra ngút trời. May mắn lửa giận trong mắt phần nào điều chỉnh nhiệt độ phòng, bằng không hai nàng đã sớm bị đông rớt.

"A ha ha! Ca ca...." Ô ô ô ! Xong rồi! Lần này xong thật rồi.

Cô khóc không ra nước mắt, số mình đúng là số con rệp mà. Marry, bà được lắm, cho tui xuyên thì thôi đi, lại còn xuyên vào nhân vật pháo hôi sống được có 5 chương.

Sống 5 chương cũng thôi đi, còn cho tui cái ông anh ác ma này, mà trên hết là bà còn khuyến mãi cho tui nhỏ bạn vừa ngốc nghếch, vừa mơ hồ, hay gây rắc rối cho tui nữa chớ!

Hu hu hu, hình tượng sát thủ lạnh lùng, xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh,...bla blo....(lược bỏ một ngàn từ tự kỷ) còn đâu nữa chớ! Không biết đâu, bắt đền đi!

Hỏi tý nè, vốn Mew tính cho Vô Khuyết thành Vô Mộng hậu cung chi nhất. Nhưng giờ có thêm Âu Dương Ly, Mew phân vân không biết để chàng này cho ai.

Mn giúp Mew với. T.T.

À mà nói trước nha, về phần nam chủ, Mew không định cho Phong Thanh Huyền vào đâu. Vì với tính cách lãnh huyết, có thù tất báo, mỗ nữ của chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu, thù dai mà.

Nói chung, những kẻ đã hành hạ mỗ nữ trong nguyên văn, Mew không định chỉ đơn giản ngược tâm rồi tha đâu. Phải cho họ đau khổ đến hết đời như cha nội Hoắc Tương ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro