Chương 14. Âu Dương Kinh, Âu Dương Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Âu Dương Kinh, Âu Dương Động.

"À uồm.....grào...Grừ...."

Trong phòng Vô Mộng không ngừng truyền ra tiếng hà đông sư tử rống, chốc chốc lại nghe thấy tiếng 'đét đét' giòn tan, người bên trong hẳn là không được tốt lắm.

Nửa canh giờ= một tiếng sau.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, từ bên ngoài bước vào năm người, Vô Tam mở cửa cười nói:

"Ha ha, mấy đứa nhỏ trong này! Mộng nhi, con mau dẫn tiểu công chúa ra đây nào!"

Vèo!

Một trận gió thổi qua, một trong số năm người bị một vật thể lạ bám lấy, thân thể người đó hơi cứng ngắc. Sau đó, một tiếng khóc nức nở truyền vào lỗ tai mọi người:

"Oa oa oa! Sư phụ, ca ca bắt nạt con, ô ô, còn la cả Ly Ly nữa. Ta vừa về, vừa mệt, vừa đói lại còn bị la...nữa...sư phụ...người....phải...lấy lại công bằng...cho...ta....a....."

Tiếng khóc ban đầu rất dữ dội, càng về sau càng yếu ớt, đến cuối cùng cơ hồ là tiếng muỗi kêu, ở đây nhân đều là người học võ nên đều nghe rõ lời cô nói, Vô Tam còn định nói gì chợt thấy bảo bối đồ đệ thân thể nghiêng về sau ngã đi, thất kinh hô:

"Mộng nhi!!!!"

Soạt, vụt.

Một đôi tay rắn chắc vươn tới ôm trọn thân hình bé bỏng của cô lại, hơi dùng sức liền kéo cô nhập dạ.

Mùi hương nam tính phả vào xoang mũi, trong chốc lát cô như thấy mình về lại thuở nhỏ, lần đầu tiên bị sư phụ huấn luyện, cả người mệt rã rời được người ôm vào lòng.

Sau đó, cái người ngoài lãnh trong nhiệt đó sẽ đưa cô đi tắm, rồi đặt cô lên giường, nấu một chút cháo cho cô ăn, lên giường ôm cô vào lòng, vừa hát ru vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô, đưa cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Còn có sư phụ kiếp này, người vừa là cha, vừa là sư phụ và bằng hữu, luôn hết lòng yêu thương hai huynh muội nàng, giúp cô vượt qua bóng ma của cô đơn, đưa cô từ bóng tối trở về với ánh sáng.

Cô khẽ cong cong khóe môi, nhẹ giọng nỉ non:

"Sư phụ! Zzzzz"

"Mộng nhi!"

Vô Tam nhìn cô ngủ say, trong lòng tràn ra dòng nước ấm áp, từng chút từng chút một xoa dịu linh hồn cô tịch của ông, đưa tay xoa đầu cô nở nụ cười, haiz, đứa nhỏ này, cả hai huynh muội đều một tay ông nuôi lớn, chỉ là tiểu bất điểm hay là thích bám ông không rời.

Bây giờ đi ngủ vẫn còn gọi tên ông, aiz, không uổng công ông vẫn yêu thương con bé a!

"Xích!"

Nụ cười trên môi cứng đờ, Vô Tam khó có thể tin nhìn gương mặt đỏ bừng đang say giấc kia, vội hô:

"Không ổn, mang con bé đi thất ca nơi đó."

"Làm sao vậy?" Vô Kình nhìn Vô Tam vội hỏi, Vô Tử Long mặt mày tối tăm nhìn chằm chằm đôi tay đang ôm chặt cô vào lòng kia.

"Con bé bị sốt cao rồi, chúng ta phải mau lên, bệnh cũ còn chưa hoàn hảo đâu!" Vô Tam vội vã nói, cùng Âu Dương Kinh nhanh chóng chạy đi tìm thất trưởng lão.

Nguyên lai, vừa rồi năm người phân biệt, Âu Dương Kinh, Âu Dương Động, Vô Tam, Vô Kình, Vô Tử Long đồng thời đi vào tìm công chúa Âu Dương Ly, Âu Dương Kinh thân là đại ca, hơn nữa có luyến muội thành cuồng tính cách, vội đi đầu định ôm muội muội bảo bối.

Có ai ngờ lại bị mỗ nữ nào đó hiểu lầm thành sư phụ nhào tới ôm khóc cáo trạng. Vốn hắn định đẩy nàng ra, lại bị mùi hương ngọt ngào của sữa hòa quyện cùng Mạn Đà La mê hoặc, thân thể mềm mại, không xương dán vào người hắn.

Đột nhiên lại không muốn buông ra nữa, thậm chí còn có loại xúc động muốn đem nàng giữ làm của riêng cho mình, không muốn người khác nhìn thấy nàng, nàng chỉ là của hắn thôi.

Vừa thấy nàng ngã ra sau, hắn không chút do dự vươn tay tới đỡ lấy nàng, người khác có lẽ sẽ thấy đây là nhấc tay chi lao, nhân chi thường tình, nhiên ai hiểu biết hắn sẽ rất kinh ngạc, vì hắn bị khiết phích nặng, ngoại trừ Âu Dương Ly, Âu Dương Động và mẫu phi hắn ra, kể cả hoàng đế- cha hắn cũng không đụng vào người hắn được.

Hai huynh muội Âu Dương Động, Ly cả kinh há hốc mồm nãy giờ, vừa định thần lại thì thấy trong phòng chỉ còn cả hai, vội lớn tiếng đuổi theo:

"Khoan, đợi bọn ta với!"

Trên đường đi, Âu Dương Ly cười gian trá nhìn ca ca mình nói:

"Tứ ca, huynh nói đại ca là có chuyện gì a? Không lẽ là thích Mộng Mộng của muội rồi? Hắc hắc!"

"Muội a! Suy nghĩ cái gì đâu!" Âu Dương Động bật cười quát nhẹ muội muội tiếu mũi, nhìn Âu Dương Ly bất mãn chu chu môi rồi nghĩ nghĩ:

"Ân! Mới có thể đâu, dù sao huynh ấy đã 17 tuổi rồi, ở tuổi này nhị ca và tam ca sớm có nhi tử còn đâu! Ngũ đệ thê tử cũng đang có mang rồi, cũng chỉ có huynh ấy mới từng này tuổi còn không có lập thất thôi."

"A, tứ ca, huynh cũng biết sao?" Âu Dương Ly kinh ngạc thốt.

"Làm sao?" Âu Dương Động khó hiểu nhìn muội muội.

"Ngũ ca năm nay 15 tuổi, cũng sắp có nhi tử, vậy mà huynh, cũng 16 tuổi rồi vẫn không có động tĩnh gì."

Ngụ ý, ngươi thân là ca ca, bản thân không lo chuyện hôn sự của mình, còn dám lấy đệ đệ ra làm lá chắn nói xấu đại ca mình, không cảm thấy quá vô sỉ sao?

"Ngạch, cái này....A...đại ca còn chưa có lập thất, ta thân là đệ đệ sao lại dám..." Âu Dương Động nghẹn, đứa nhỏ này, lại như vậy nói hắn, ngày thường bạch đau nàng a!

"Thôi đi, huynh chỉ giỏi biện minh! Muội mới không thèm để ý huynh." Âu Dương Ly biết ca ca nàng cũng không có ý trung nhân nên cũng không ép, chỉ là đại ca...muahaha....

Mộng Mộng yêu vấu, ngươi là ta tẩu tử chắc rồi. Ha ha ha, chúng ta sẽ từ tỷ muội kết nghĩa thành chị em chồng, ha ha ha!

Âu Dương Động nhìn cười gian trá muội muội không khỏi rùng mình, đại ca, chúc huynh may mắn, huynh ráng kéo dài lâu chừng nào hay chừng ấy, cố giữ lâu chút, đừng để mẫu phi cũng túm luôn đệ xuống nước a!

Mà cô em dâu này cũng không tệ, để hắn xem xét một chút nữa đã, tuy rất có khả năng nàng sẽ là chị dâu của mình nhưng...sao mình cứ có cảm giác kỳ kỳ ý nhỉ?

Lắc lắc đầu, vội nắm tay muội muội chạy lẹ đến chỗ thất trưởng lão, hắn tạm đem nghi vấn quăng sang một bên, để rồi trong tương lai mỗi khi nghĩ đến lại đản đau liên hồi.

Theo nguyên văn, lần này gặp mặt, giữa Vô Mộng và hai anh em họ Âu này cũng không có gì, đơn giản chỉ gặp nhau một mặt rồi thôi.

Âu Dương Kinh sẽ trong một lần vô tình đi dạo trên đường va phải Bạch Yêu Nhân, sau đó như bị ma nhập, yêu chết yêu sống cô ả, Âu Dương Động thấy ca ca băng sơn mà cũng bị động tình thì rất ngạc nhiên, đi tìm hiểu xem nhà ai cô nương như thế có bản lĩnh đem ca ca mình cấp thu phục, lại vì thấy Bạch Yêu Nhân lõa thể tắm bồn mà ma xui quỷ khiến đem ả ta cấp ăn luôn, từ nay bất hòa muội muội, thậm chí nàng sống chết cũng mặc kệ.

Bây giờ, mỗ nữ vì hai anh em Thượng Quan mà bị bệnh, vô tình nhận sai người thành sư phụ cấp ôm, lại đương trường ngất xỉu làm mọi thứ đảo lộn, đem vòng quay số phận đảo ngược, từ nay kéo theo số phận của nhiều kẻ khác cũng biến đổi.

Âu Dương Động vốn nên là tò mò rồi yêu thượng Bạch Yêu Nhân, nay sự tò mò ấy lại chuyển sang cho mỗ nữ nào đó. Aiz, cô ả mà biết thì sẽ thế nào nhỉ?

Tình hình là số phiếu của Ly cao hơn Mộng nên Mew quyết định cho Khuyết và Ly là một cặp. ^^ Dù sao thân phận thật sự của cả hai cũng khá đặc biệt nên như vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro