Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất đệ, Mộng nhi sao rồi?" Vô Tam thần sắc lo lắng nhìn Vô Thất hỏi.

"Hừm, con bé bệnh cũ chưa lành, vừa mới lại nghịch mưa, cộng thêm kinh hách quá độ nên lên cơn sốt thôi.

Không có việc gì, ta đưa vài thang thuốc cho uống với lại đừng để con bé mệt mỏi quá là được.

Chỉ là ta rất ngạc nhiên, từ khi tỉnh lại tới giờ, chỉ có chúng ta bị sợ chứ ai mà có bản lĩnh làm nó sợ tới mức này chớ?"

Thất trưởng lão vuốt chòm râu trắng phau phau chỉ dài đến ngang cổ của mình nói.

Aiz, đứa nhỏ này a! Từ ngày thanh tỉnh đến nay khi thì như con sóc nhỏ khắp nơi nghịch ngợm, khi thì ngoan ngoãn như mèo con, có lúc lại giảo hoạt như hồ làm mọi người choáng ngợp.

Ngay cả hắn cũng bị nàng lừa cắt mất cả chòm râu nuôi suốt 15 năm nay a!

Nghĩ đến hắn lại đau lòng không thôi a, đã thế nàng còn quang minh chính đại nói cái gì mà vì hắn, vì nàng thấy hắn vẫn còn sức xuân ngời ngời thế này mà để râu thì xí quá nên mới giúp hắn, đã vậy hắn còn không hiểu oán trách làm nàng buồn nữa chứ.

Biến thành hắn bị mọi người u oán một hồi vì dám bắt nạt bửu bối của họ, hắn oan uổng quá mức a! May mà nàng vẫn còn chút lương tâm, không biết từ nơi này tìm đến một viên thuốc kỳ lạ làm râu hắn vốn trụi lủi trong vòng một đêm đã dài đến ngang cổ a!

Quả là thần kỳ mà, chỉ là râu trắng phau phau mà tóc hắn lại màu đen bóng nên có chút... hắn còn định tìm nàng nghiên cứu thuốc đâu, ai ngờ được nàng thế nhưng bệnh nặng a, aiz, đáng tiếc mà.

Kỳ thực thất trưởng lão mới 40 tuổi thôi, hắn vì hâm mộ lão sư phụ của mình có bộ râu vừa trắng, vừa dài đẹp quá trời luôn, nên từ năm 25 tuổi đã bắt đầu nuôi râu đến nay mới bị mỗ nữ đem xẻo mất, dùng làm tóc cho búp bê Barbie của nàng.

Mà thuốc này cũng không tốt như thất trưởng lão đã nghĩ đâu, về phần vì sao thì có lẽ lão đã dần dần hiểu rồi.

"Kinh hách quá độ? A, ta đã biết!" Âu Dương Ly lẩm bẩm rồi reo lên làm mọi người nhìn nàng chằm chằm.

"Là ai tài giỏi như vậy a?" Thất trưởng lão vội hỏi, nếu biết được hắn nhất định sẽ học hỏi học hỏi một chút để gia tăng kinh nghiệm a.

"Khụ, thất đệ!"

"Lão thất!"

Vô Tam, Vô Kình đồng thời ho khan, Vô Thất xấu hổ sờ sờ mũi, gì chứ? Chỉ hỏi xíu thôi mà.

"Là hắn!" Âu Dương Ly vui vẻ chỉ vào người Vô Khuyết.

"Ta?/ Nó? Không thể nào!"

Vô Khuyết chỉ vào mũi mình ngớ người hỏi, Vô Tam, Kình, Thất cũng sốc, chỉ vào mũi Vô Khuyết lắp bắp hỏi lại.

"Đúng vậy! Là hắn! Không sai đâu, hồi nãy hắn ở trong phòng la ta với Mộng Mộng làm Mộng Mộng sợ hãi đó."

Âu Dương Ly vẻ mặt sắt nhìn Vô Khuyết nói, vừa nói còn không quên lén lút dùng tay áo rộng lớn che mặt, ngón tay bôi chút nước miếng chấm chấm khóe mắt, tạo hiện trường giả là bị dọa thương tâm khóc thút thít.

"..." Mọi người.

Làm ơn đi, chẳng lẽ nàng không biết hành động này rất trắng trợn sao? Liếc mắt một cái là thấy liền hà, có đứa ngốc mới bị lừa đó.

"Ngươi....Ngươi....Ngươi nói dối...ta chỉ là..." Vô Khuyết thấy Âu Dương Ly khóc thì bối rối phản đối, gì chứ? Mình chỉ la chút hai đứa nhóc này thôi mà, có cần khóc thương tâm đến vậy không?

Trời, không ngờ con lại là đứa ngốc đó đấy Khuyết nhi, thật bất ngờ mà. Vô Tam bóp bóp trán khó tin nghĩ.

"Chỉ là gì? Sao không nói tiếp đi, hay để ta nói thay ngươi nhá!

Sau tràng hà đông sư rống kia ngươi đã bế Mộng Mộng lên tét mông nàng ba phát. Đúng lúc này mọi người đi vô, mọi chuyện chấm dứt, ta nói có đúng không a ?"

Âu Dương Ly làm mặt qủy với Vô Khuyết, rung đùi đắc ý nói. Vô Khuyết nghẹn được đỏ bừng mặt nhưng không dám phản bác, vì lời nàng nói cũng không sai.

"Ưm...nước..."

Đang lúc không khí hết sức căng thẳng khi, một tiếng rên rỉ đã chấm dứt tất cả.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Âu Dương Kinh cầm một chén nước đưa đến bên miệng Vô Mộng, ừng ực một tiếng thủy liền trôi vào miệng cô, thở nhẹ một cái, cô ngước mắt nhìn người vừa giúp mình nói:

"Cảm ơn!" Giọng nói hơi khàn, cũng không biết là do bệnh vẫn là gì.

"...Không có gì." Âu Dương Kinh mím môi, một lát mới nói.

"Mộng nhi! Con thấy sao rồi? Sao tự nhiên lại ngất chứ hả?" Vô Tam vội vàng hỏi, trong mắt là không hề che giấu lo lắng.

"Đúng đó, tiểu hồ hồ. Là ai mà tài năng đến mức này a?" Vô Thất cũng chạy lại hỏi.

"Thất trưởng lão." Mọi người hô lớn.

"Ách! Ta chỉ là..." Vô Thất giật mình, nhớ tới mình đang ở trường hợp nào liền vội biện giải. Chỉ là Vô Mộng đi trước một bước nói:

"Con cũng rất muốn biết là ai?"

"Hả?" Lần này thì cả Vô Thất lẫn mọi người đều hồ đồ, cô nói thế là sao?

"Sư phụ, thất trưởng lão và Vô thúc thúc ở lại. Tất cả ra ngoài." Vẻ mặt cô nghiêm túc dị thường ra lệnh, Vô Kình thấy có điều không ổn cũng chi bốn người Âu Dương Ly ra ngoài.

Sau khi tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người là cô và ba lão họ Vô, cô lên tiếng:

"Sư phụ! Thế giới này...có yêu không?"

"Hả? Ý con là sao? Yêu đương vẫn là..." Ba người nghe cô hỏi thì lắp bắp, vờ hồ đồ hỏi lại.

"Người hiểu ý con mà. Yêu quái! Có hay không? Đừng hỏi tại sao, trả lời con trước đã."

"Ngạch, cái này..." Vô Tam lắp bắp nhìn Vô Thất rồi cúi đầu, không dám nói.

"Có! Con muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Vô Kình thay cả hai trả lời, ông lờ mờ đoán được điều gì đó rồi.

"Chưởng môn...a?" Vô Tam và Vô Thất lậu miệng nói ra liền bịt kín miệng lại.

"Quả nhiên là vậy." Vô Mộng mỉm cười, không quá nhiều kinh ngạc nói.

"Con...con có biết?" Vô Thất kinh ngạc hỏi.

"Ân! Này nói sau, giờ nói việc chính nhé! Sư phụ, thất trưởng lão, Vô thúc thúc, ta nghĩ...Bạch Yêu Nhân là yêu quái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro