Chương 16.Quyết định cuối cùng.Lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghĩ...Bạch Yêu Nhân là yêu quái."

Vô Thất ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại:

"Con nói cái gì cơ?"

"Thất sư thúc, con biết người nghe được, đừng hỏi ngược lại con."

"Ý con là sao?" Vô Kình không để ý Vô Thất giả ngu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô hỏi.

"Là như thế đó. Nàng ta là yêu quái cho nên mới rút đi sinh mệnh của con được." Cô nhún nhún vai thản nhiên nói, hào không để ý lời vừa nói ra chấn động ba nam nhân ở đây như thế nào.

Vô Tam kích động túm chặt hai vai cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, vẻ mặt bình tĩnh vô ba hỏi:

"Nhìn vào mắt ta, nói rõ cho ta nghe, Mộng nhi!"

Đôi mắt hơi đục ngầu vì năm tháng nay trở nên sâu thẳm, tựa như hắc động không ngừng xoáy sâu vào linh hồn cô, đôi mắt cô mất đi sáng rọi ngày thường, trở nên vô thần, cô nói:

"Lần trước khi ở  Thanh Tâm Sơn Trang, con nhìn thấy Bạch Yêu Nhân rên rỉ bên liên trì, vẻ mặt nàng ta trắng bệch không huyết sắc, hai tay run run ôm lấy vai.

Con nghĩ nàng ta bị thương nên lại gần hỏi han, không ngờ còn chưa tới gần đã thấy nàng ta lăn xuống hồ, Phong Thanh Huyền từ đâu đi tới ôm lấy nàng ta hỏi han, con bị nàng ta vu hãm.

Phong Thanh Huyền không nói hai lời đẩy con xuống hồ, nhưng trước khi con té ngã, tay nàng ta đã chạm vào người con, sau đó thân thể con dần lạnh lẽo, mọi thứ biến thành trắng xóa, con...ngã vào hồ.

Kế tiếp sư phụ đến cứu con hay những việc đã xảy ra sau đó con cũng không biết. Con chỉ biết mình ở trong một không gian tối om, trong bóng đêm, có hai đốm sáng xuất hiện, con chạy lại gần và...."

Nói đến đây, cô không nói tiếp, thân thể như ngâm trong hồ băng, lạnh lẽo vô cùng, toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, răng nanh đánh lập cập vào nhau. Cô cuộn mình lại trên giường, không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

"Không ổn, mau truyền nội lực cho con bé."

Vô Kình kinh hãi la lên, Vô Tam và Vô Thất vội leo lên giường, cùng Vô Kình tạo thành hình tam giác, mà trung tâm tam giác là Vô Mộng.

Cả ba chắp tay cùng đối phương, nhắm mắt lại, lòng bàn tay tỏa ra ba luồng khí màu sắc khác nhau, phân biệt và Vô Kình đỏ, Vô Tam lam và Vô Thất lục.

Ba luồng khí thông qua bàn tay chạy vòng quanh cánh tay ba người vài vòng rồi quay về với cố chủ, sau đó leo lên ót, chui lên đầu, bốc lên trên đỉnh đầu họ.

Ba luồng khí cứ bay cứ bay, bay đến đỉnh đầu Vô Mộng thì dừng lại, xoay tròn đứng lên, ba luồng khí quyện đều vào nhau thành một màu tím sẫm, rót xuống thiên linh hội của cô.

"A! A....a.."

Vô Mộng rên rỉ, hai hàng chân mày níu chặt lại, răng cắn mạnh vào môi dưới đến xuất huyết vẫn không la.

Nghe tiếng rên, Vô Tam mở mắt ra nhìn thấy một cảnh này, tâm như xuất huyết nói:

"Mộng nhi! Cố lên, chỉ một chút nữa thôi."

Vô Tam nhìn đứa nhỏ mình một tay mang lớn, nay quật cường cắn chặt răng cũng không muốn kêu la, trong lòng trừ bỏ đau lòng ngoại chính là tự hào.

Có lẽ Vô Mộng nghe được lời sư phụ, cũng có thể là ý chí kiên cường không khuất phục, Vô Mộng vẫn cắn chặt môi nhưng hai hàng chân mày đã không còn đan vào nhau nữa.

Nửa canh giờ qua đi, trên trán ba người tụ tụ thật to nho nhỏ hãn châu, trung tâm Vô Mộng huyết sắc dần khôi phục, hơi thở ổn định hơn ban đầu rất nhiều.

Cả ba thấy thế thu tay lại, Vô Mộng xụi lơ xuống dưới, Vô Tam chạy nhanh vươn tay vươn tay đỡ lấy, nhìn an tường ngủ nhan đồ đệ, trong lòng mềm nhũn.

Lại qua nửa khắc, dù không muốn Vô Tam vẫn lên tiếng hỏi tiếp:

"Sau đó thế nào Mộng nhi ?"

Vô Mộng như người nói mớ khi ngủ, vẫn không mở mắt nói tiếp:

"Sau đó con bị một lực lượng rất mạnh quấn lấy, bóng tối được xua tan, con thấy rõ thứ đang quấn lấy mình."

Cơ thể cô run nhè nhẹ, cánh tay Vô Tam siết chặt lại, thân thể cô dần an tĩnh, nói tiếp:

"Thứ quấn lấy con là một con hắc xà, hắc xà có đôi mắt màu trắng đục, nó há miệng, như một bồn máu tươi đập vào mắt con, mùi vị tanh tưởi phả vào mặt.

Nó vươn cái lưỡi đỏ đen dài ra liếm liếm, rồi mở to miệng để cái lưỡi đối diện với con, hắc khí từ cái lưỡi tỏa ra đi đến bên con, chạm vào trái tim thì dừng lại.

Một luồng khí màu đỏ từ cơ thể con theo lưỡi đi ngược vào cơ thể hắc xà, con cảm thấy cơ thể mình dần lạnh lẽo, ý chí mất dần từng chút một.

Khi đã thấy đủ, hắc xà dừng lại, nó quăng con đi. Bóng tối dần bao phủ con, hắc xà đã bỏ đi rồi.

Con tỉnh lại khi nhìn thấy sư phụ ngồi bên giường ôm 'con' khóc rất thương tâm, con muốn chạy đến an ủi người nhưng không thể.

Con thấy mình bay lên cao, ngày càng cao, một vị đại phu nói con đã chết. Sư phụ khóc càng thương tâm, mọi người nhìn con buồn bã.

Con chợt nhận ra mình đã chết. Linh hồn con nhìn bóng sư phụ ngày càng xa mà bất lực.

Một luồng sáng màu lục ôm lấy con, luồng sáng nói sinh mệnh con trong thế giới này đã hết, hỏi con có muốn tiếp tục ở lại đây không?

Con đồng ý thì luồng sáng ấy bay vòng quanh con vài vòng, tỉnh lại khi con đã ở Vô Tuyệt Môn.

Sau đó như sư phụ đã biết! Con vô ư vô lự tiếp tục sống, mãi đến hôm nay hắc khí còn sót lại trong cơ thể bỗng cắn nuốt tiếp sinh mệnh con nên con...mới ngất....zzzzzz!"

Có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, cũng có lẽ những gì cần nói đều đã nói, Vô Mộng chìm sâu vào giấc ngủ. Vô Tam ôm cô run nhè nhẹ, âm thanh trầm khàn, nước mắt tuôn rơi nói:

"Xin lỗi Mộng nhi, là ta thật xin lỗi con. Xin lỗi..."

"Tam ca, huynh đừng buồn nữa. Nếu huynh không làm vậy chúng ta mãi mãi sẽ chẳng biết được bí mật động trời này. Cũng sẽ khiến tiểu hồ hồ gặp nguy hiểm, sau này nếu biết con bé cũng không trách huynh đâu."

Vô Thất vỗ vai Vô Tam an ủi, Vô Kình sắc mặt lạnh lẽo nói tiếp:

"Đúng vậy! Dựa theo lời con bé thì luồng sáng kia đã tăng thêm sinh mệnh lực cho Mộng nhi, nghĩa là hắc khí kia đến để thu gặt phần sinh mệnh còn sót lại của con bé.

Có lẽ nó tưởng lượng sinh mệnh kia đã đủ rồi, con bé đã hồn phi phách tán nên mới bỏ qua.  Theo lý mà nói...Con bé...đã chết rồi...là luồng sáng nọ đã cho nó một sinh mệnh mới.

Như vậy, để bảo vệ con bé chúng ta phải...lão Tam...ta rất tiếc!"

Phân tích đến cuối cùng, Vô Kình không nỡ nói tiếp nhìn Vô Tam. Trong lòng hắn cũng không tha a, vốn định để con bé đến chỗ mình học tập y thuật, cùng tiểu tử kia trau dồi tình cảm, cuối cùng thu nàng làm con dâu, haiz.

"Chưởng môn, người không cần nói nữa, ta...đã hiểu. Tất cả là lỗi của ta, nếu không ta dẫn con bé ra ngoài, nó sẽ không... Ta thật...Vô tích sự mà...là Ta thật có lỗi với nó, có lỗi với lão bát....lỗi của ta..."

Vô Tam giọt giọt lệ châu lăn dài trên má, rơi xuống kiều nhan trong lòng, vuốt nhẹ lệ châu trên mặt cô, hắn nói trong đau đớn.
-----------

Trong thức hải, Dạ Thiên Huyết cùng Yêu Mị nhìn ba người nếu có điều suy nghĩ, cô lên tiếng nói:

"Xem ra không chỉ thân phận của huynh muội ta, Bạch Yêu Nhân mà mấy vị sư phụ cũng không hề tầm thường nha."

"Là có điều kỳ quái, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này cùng ta...Có chút liên hệ thì phải."

"Ngươi?" Dạ Thiên Huyết kinh ngạc, gì nữa đây trời?

"Đúng vậy! Vốn thôi, ngươi cùng Vô Mộng linh hồn đã dung hợp với nhau. Lẽ ra phải biết hết thảy, lại vì một nguyên nhân nào đó mà đoạn ký ức kia không thấy.

Nếu không Vô Tam dùng nhiếp hồn thuật, có lẽ mãi mãi chúng ta cũng không biết đến chuyện này.

Mà cái kia hắc xà, khiến ta...thấy quen thuộc....một cỗ hận ý không chút nào ngơi nghỉ lan tràn khắp thân thể ta...chứng tỏ từ lâu ta đã biết đến nó...Linh hồn ta đang gào thét...giết nó...lột da uống máu nó....khiến nó sống không bằng chết...ta muốn nó..."

"Đủ rồi. Đừng nói nữa. Ngươi...đã rất mệt mỏi, ngủ đi, ta cùng ngươi."

Dạ Thiên Huyết ôm lấy thân rắn đang run rẩy, hai mắt long sòng sọc màu đỏ của máu và hận ý. Nhẹ nhàng trấn an Yêu Mị, mà Yêu Mị vốn hận ý dâng cao lại vì một câu nói của cô mà an tĩnh lại.

'Ta cùng ngươi.'

Cỡ nào đơn giản một câu nói, lại bao hàm một ý nghĩa, một lời hứa không thể xóa mờ, ta cùng ngươi, không rời không khí. Chỉ cần một lời này là đủ, linh hồn cô tịch, lạnh lẽo của hắn đã vì một lời nàng nói mà tan chảy.

Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn ngủ, chân chính ngủ, vô mộng vô mị, chích yên bình như thế, Laura, cảm ơn ngươi đã mang nàng đến bên ta.

Ta...tha thứ vụ ngươi tranh sữa với ta hồi nhỏ.
.
.
.
Địa cầu.

"Phụt!!!!!"

Shina đang uống sữa bị sặc, cô vội đưa tay lên lung tung chà lau khóe miệng dính đầy sữa của mình, khó tin chỉ vào mặt Laura nói:

"Ôi mẹ ơi, Laura, ngươi...ngươi thế nhưng giành sữa của Mị? Còn là hồi nhỏ?"

Bác Đa tuy không nói gì nhưng theo ánh mắt thì cũng đồng ý với Shina. Laura quẫn, bị nói như thế chịu không nổi hét lên:

"Không phải, đó là một hiểu lầm. Ta không có giành sữa với hắn. Ta....Ta...Chỉ là..."

"Thôi đi L, càng miêu càng hắc thôi. Ta nghĩ ngươi nên thừa nhận đi." Bác Đa nhíu mày, lời nói thấm thía nói.

"Không phải mà! Ta không có." Laura có khổ không nói nên lời.

Rose ngồi bên cạnh xem kịch thầm nghĩ 'quái, rắn cũng uống sữa sao? Ta tưởng mới nở chúng đã đi săn mồi rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro