Chương 17. Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm!"

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào người khiến trên giường thân ảnh khẽ rên rỉ.

"Mộng Mộng! Ngươi tỉnh? Tốt quá rồi.Làm hại ta lo muốn chết mà!"

Đập vào tai là Âu Dương Ly kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Vô Mộng mộng, gì chứ? Mới sáng sớm ai mổ heo sao? Ồn như vậy.

"Ân! Ai a?" Có chút suy yếu hỏi lại, âm thanh vì bệnh một đêm thoát phá không như ban đầu.

"Mộng Mộng! Ngươi cái qủy vô tình, thế nhưng dám quên ta? Ta là Âu Dương Ly, ngươi bạn tốt a!" Âu Dương Ly nhìn cô vẻ mặt ngơ ngác có chút tức giận nói.

"Âu Dương Ly? Ly Ly, sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại thấy mệt mỏi thế này?"

Choáng váng não rốt cuộc hoạt động, đây là làm sao a? Đầu óc trong tương hồ một đoàn, cực kỳ chậm chạp, chẳng lẽ đây là Mị nói cái kia hậu quả?

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Âu Dương Kinh, Âu Dương Động, Vô Khuyết, Vô Tam, Vô Kình, Vô Thất chờ mấy người đi vào.

Vô Khuyết thấy cô tỉnh chạy vội vào, ở giường biên nắm tay cô áy náy nói:

"Mộng nhi, thực có lỗi. Là huynh hại muội, để muội chịu khổ rồi."

"Hả? Huynh đang nói cái gì a?" Bị nói được có chút mơ hồ, cô ngơ ngác hỏi lại:

"Chính là...."

Vô Khuyết đem hôm qua Âu Dương Ly nói tiền căn hậu quả một lượt chi tiết hồi đáp. Vô Mộng nghe mà nhịn không được cười to lên, lại vì cười to quá mà cổ họng phát toan ho một hồi.

Một chén nước đoan tại cô trước mặt, đang ở đau họng không thôi, cô vội đưa tay cầm lấy liền uống sạch. Ngẩng đầu nhìn cư nhiên là Âu Dương Kinh, kinh ngạc đồng thời không quên nói:

"Ừng ực, thoải mái hơn rồi. Lại là ngươi a! Cám ơn."

"Không có gì. Thấy sao rồi?"

"Tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Mộng nhi! Ta có chuyện muốn nói với con, Khuyết nhi, con cũng ở lại." Vô Tam từ nãy đến giờ im lặng không nói, giờ mới lên tiếng.

"Vâng!" Hai huynh muội đồng thanh đáp.

"Hả? Sao lại tách ra nữa vậy? Mộng Mộng vừa mới tỉnh, ta muốn cùng Mộng Mộng cơ." Âu Dương Ly không thuận theo la hét.

"Ly nhi, đi ra ngoài." Âu Dương Kinh nghiêm mặt nhìn nhà mình muội muội nói, sau đó dẫn đầu đi ra, mọi người cũng lục tục theo sau, Âu Dương Ly dù không muốn vẫn bị túm ra.

Không biết qua bao lâu, khi Âu Dương Ly cảm thấy mất hết kiên nhẫn, cửa phòng mở ra, nàng ta kinh hỉ nhìn sang thì thấy Vô Mộng hai mắt đỏ hoe đi ra, cô không nói một lời chạy đi mất.

"Mộng nhi!" Vô Khuyết lo lắng gọi với theo.

"Cứ để con bé một mình đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vô Tam ngăn lại Vô Khuyết đuổi theo nói.

"Mộng Mộng sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng lại bỏ đi?" Âu Dương Ly hớt ha hớt hải chạy tới hỏi.

"Tiểu công chúa, một lát nàng sẽ nói với người, bây giờ lão phu có chút chuyện cần xử lý, thứ lỗi không thể phụng bồi." Vô Tam buồn bã nói, nháy mắt đã tiêu thất.

"Vô Khuyết, chuyện gì vậy?" Âu Dương Động hỏi.

"Không có gì, sau này mọi người sẽ hiểu." Vô Khuyết có chút nghẹn ngào nói xong liền như cơn gió tiêu thất.

"A? Nè, Khuyết bổn bổn....đợi ta với a!" Âu Dương Ly nhanh chóng đuổi theo.
--------

Vụt vụt vụt.

Bên người cây cối như ảo ảnh xẹt xẹt bên tai, Dạ Thiên Huyết như một cơn gió chạy vút qua trong rừng, chạy mãi chạy mãi, tới gần hang động mới dừng lại.

Không hiểu sao cô lại đến đây, nhưng vậy cũng tốt, đến thăm hai tên nhóc này cũng được.

"Ai?" Thượng Quan Hàn giọng nếu băng sương từ trong động truyền ra.

"Là ta." Vì mới khóc nên giọng cô có chút khàn khàn, Thượng Quan Hàn giật mình chạy ra ngoài thấy cô hai mắt đỏ hoe thì vội dẫn cô vào trong.

"Làm sao vậy? Trông muội không khỏe lắm?"

"Ân! Là có chút bệnh, mới tỉnh lại."

Như nghĩ đến điều gì đó, Thượng Quan Hàn xin lỗi nhìn cô nói:

"Là vì phải giúp huynh đệ ta nên muội mới bị bệnh phải không? Thực có lỗi."

"Không, không có. Là...lần trước phong hàn quấy phá thôi." Nhìn hắn áy náy như vậy cô không đành lòng làm hắn buồn, cúi đầu lí nhí đáp.

Này cũng là sự thật a! Nếu không phải cái kia hắc xà đến lấy đi phần sinh mệnh cuối cùng của nguyên chủ thì cô cũng không bị ngất a.

Ánh mắt Thượng Quan Hàn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát khí ở bên trong không ngừng chuyển động.

Bên người lạnh lẽo làm cô tò mò ngước mắt lên, thấy hắn cũng bình thường nên nghi hoặc nhíu mày, hắn thấy cô như vậy chỉ khẽ cười xoa tóc cô.

"Mộng nhi! Muội đến rồi sao?"

Ở trong động dưỡng bệnh Thượng Quan Quyết vừa thấy cô liền đứng dậy chạy tới, hai tay dang rộng ôm cô vào lòng, mùi hương Mạn Đà La hòa quyện cùng hương sữa ngọt ngào thoang thoảng bên chóp mũi làm tâm hắn bình yên, hai tay càng siết chặt hơn.

"Quyết ca, khó thở."

Vô Mộng bị ôm đến nghẹt thở, nhịn không được nói.

"A, huynh xin lỗi. Muội không sao chứ?"

"Ừm. Quyết ca ca, bệnh của huynh thế nào rồi? Có khá hơn không?"

"Ân! Viên kẹo muội cho rất thần kỳ, giờ thì huynh khỏi hẳn rồi. Muội xem."

Thượng Quan Quyết vừa nói vừa xoay một vòng cho cô xem, chọc cô khanh khách cười không thôi.

"Tốt rồi, cuối cùng muội cũng cười." Thượng Quan Hàn mỉm cười xoa tóc cô nói.

"A? Ừm, cảm ơn hai người." Cô hậu tri hậu giác phát hiện ra bọn hắn ý đồ, trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, đỏ mặt cảm tạ.

"Khách khí cái gì. Chẳng lẽ muội không xem chúng ta là bằng hữu sao? Có chuyện gì cứ nói với bọn huynh, biết đâu lại có thể giúp gì cho muội." Thượng Quan Quyết tức giận nhéo mũi cô nói.

"Đinh! Nhiệm vụ mới, tâm sự với huynh đệ Thượng Quan gia. Hoàn thành nhận 3500exp, tăng cường linh hải cùng linh thức.

Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ để không bị trừng phạt điện giật cấp độ 2." Yêu Mị đáng đánh đòn thanh âm không nhanh không chậm vang lên trong thức hải làm hại cô suýt cắn trúng một ngụm ngân nha.

"Sao vậy? Nếu không muốn nói thì thôi, bọn huynh không giận đâu." Thượng Quan Hàn nhìn cô cúi đầu không nói liền nghĩ rằng cô không muốn chia sẻ cùng họ, bình tĩnh nói nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy một tia mất mát không dễ nhận ra.

"Không phải muội không muốn nói mà là....Muội sợ hai người không tin, sau đó lại cười nhạo muội thôi." Nhận thấy mất mát trong giọng nói của hắn, Vô Mộng vội ngẩng đầu giải thích.

"Sẽ không! Nào, nói huynh nghe chuyện gì khiến Mộng nhi của huynh buồn đến thế?" Thượng Quan Quyết chạy nhanh cam đoan nói.

"Thật sao?" Hai mắt cô lấp lánh nhìn họ, sợ hãi hỏi.

"So với trân châu còn thật." Thượng Quan Hàn cũng cam đoan.

"Ân! Vậy muội kể, là...."

Trẻ con non nớt đặc hữu tiếng nói quanh quẩn trong động làm người ta toàn thân thư thái, dễ chịu nhưng nội dung cuộc nói chuyện thì...thực khiến người nghe kinh hãi.

Mà hai huynh đệ Thượng Quan gia vốn ôm tâm tư an ủi bảo bối cũng nhịn không được trầm hạ mặt đến.

Yêu quái, từ sự kiện 200 năm trước đến nay cũng dần bị mọi người lãng quên, thật không ngờ...

"Cho nên....sư phụ không muốn muội ở lại Vô Tuyệt Môn, người định đồn tin giả rằng muội đã chết để bảo vệ muội. Nhưng mà...Muội không muốn đi...muội muốn cùng mọi người cơ...oa!"

Mỗ nữ lại không cốt khí khóc nức nở, tất cả là tại cảm xúc cũ của nguyên chủ hết, hại cô hết lần này đến lần khác mất mặt muốn chết.

Trong lòng nghĩ thế nhưng nước mắt vẫn ào ào tuôn rơi, Thượng Quan Hàn đau lòng ôm lấy cô an ủi:

"Không có việc gì. Đây là sư phụ đối với muội ái, hắn không muốn muội gặp nguy hiểm thôi.

Muội phải hiểu cho lão nhân gia hắn mà không phải một người ủ rũ như vậy, hiểu không?"

"Hic hic.... Muội hiểu rồi." Khóc lóc một hồi cô thấy tâm trạng đã tốt lắm, mà khóc một hồi tự nhiên thấy...đói bụng quá à.

"Ọtttt.....ọt ọt....ọttttt...."

Bao tử thật thà thay cô lên tiếng, hai huynh đệ Thượng Quan bật cười nhìn tiểu tử vừa rồi còn khóc bù lu bù loa, giờ bụng nhỏ lại ầm ĩ kêu ngất trời nói:

"Ây, bụng nhỏ cùng chủ nhân giống nhau đều ưa ầm ĩ nhỉ?"

Mỗ nữ đỏ mặt chống chế:

"Mới không có đâu. Tại hôm qua chia tay hai huynh xong trở về chưa kịp ăn uống gì đã bị mọi người cùng ca ca quở trách, rồi ngất xỉu rồi yêu quái, rồi thăm hai người nên bụng muội mới kêu thôi."

Hai huynh đệ chỉ định đậu cô thôi, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Trong lòng càng đau lòng vì cô lại càng hận hai cái Bạch Yêu Nhân cùng Phong Thanh Huyền kia thêm một phần.

"Phải rồi, Mộng nhi, hứa với huynh! Chuyện này muội không thể nói với người khác đâu đấy." Thượng Quan Hàn chợt nói.

"Ân! Muội hứa với huynh nhưng huynh cũng phải hứa với muội một chuyện. " Nếu không phải Yêu Mị chết tiệt bắt bổn cô nương nói, ta mới không nói cho hai người đâu.

"Chuyện gì? Tiểu láu cá." Thượng Quan Quyết điểm điểm chóp mũi cô, buồn cười hỏi.

"Thay muội giữ lại những chuyện này, kể cả kỷ niệm giữa chúng ta nữa."

"Ý muội là sao?" Thượng Quan Hàn phát hiện có gì đó không ổn.

"Để có được những thông tin vừa rồi, sư phụ đã sử dụng một loại bí thuật, mà thật không may, nó có khuyết điểm 'nhỏ' là cả người thi thuật lẫn người bị thi thuật đều bị giảm tuổi thọ, trên hết là người bị thi thuật sẽ mất hết tất cả ký ức trong suốt những năm qua.

Như vậy, hai huynh hãy thay muội bảo vệ những ký ức này nhé." Dạ Thiên Huyết mỉm cười chua chát nhìn hai người nói.

"Hảo! Đây là lời hứa của chúng ta!" Thượng Quan Hàn, Thượng Quan Quyết kiên định nói.

Cô mỉm cười ngọt ngào đưa ngón út ra với họ:

"Móc nghéo nào! Đây là cách giữ mãi lời hứa nha."

"Ân! Nhất định rồi."

Cả ba cùng móc tay, sau đó cười thật vui vẻ, mỗ nữ lại một lần nữa đưa câu chuyện về với đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro