Chương 18. Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nếu đã đói thì phải ăn. Muội sẽ nấu ăn cho hai người thử ha!"

Vô Mộng hăng hái đứng dậy nói. Hai huynh đệ Thượng Quan kinh ngạc, thử hỏi:

"Muội biết nấu ăn?"

"Dĩ nhiên, hai huynh phải biết, trước khi gặp hai người, muội toàn bị bắt ở nhà nấu ăn cho mọi người không đó. Chút không cẩn thận là y như rằng bị người cướp mất miếng ăn."

"....." Cả hai không nói gì nhưng trên mặt hoài nghi đã nói thay họ.

"Grừ... Tức quá đi! Hai người dám nghi ngờ muội, một lát đừng có ăn đồ muội nấu đó." Mỗ nữ căm phẫn dậm chân đe dọa.

Nửa canh giờ sau.

Một cỗ mùi hương phiêu đãng trong không khí, lan tỏa khắp khu rừng, một con sói nâu đang uống nước bên bờ suối chợt ngẩng đầu rít gào:

"Hít hít...grào grừ..." (ê, hình như là mùi thức ăn của Huyết Huyết thì phải.)

"Tê...tê..ritz..." ( chứ còn gì nữa, đi ăn chùa thôi.)

"Ngaoz ngaoz..." ( có lộc ăn rồi)

Thú rừng nhóm theo hương thơm nức mũi chạy đến trước huyệt động, bắt đầu khởi xướng hợp ca đến:

"Grào....Grừ....tê...tê....ngaoz...."

"Hử? Tiếng gì vậy? Ôi trời, ca, ngoài động có rất nhiều thú dữ kêu gào, làm sao đây?" Thượng Quan Quyết theo âm thanh đi ra thấy thế la toáng lên.

"Cái gì?" Thượng Quan Hàn kinh hãi, hôm qua đâu thấy gì đâu, tại sao hôm nay lại...

"Kệ tụi nó đi, tụi nó muốn ăn chực đó mà." Mỗ nữ xoay tròn thanh gỗ nướng thịt không quên nói.

"...."

Thấy hai người không hiểu, cô cũng không giải thích. Trên tay động tác nhanh hơn, aiz, đám qủy nhỏ kia lại đến ăn chùa, xem ra phải nấu nhiều một chút rồi.

Lại một khắc sau, trước cửa động.

"Chụp lấy nè, tiểu lang nhi!"

"A, hụt rồi. Ha ha ha!"

"Tiểu xà nhi, ngươi thực ngốc a!"

"Tiểu hùng, mi mang chút nấm lại đây cho ta nướng luôn đi."

Thượng Quan Hàn cùng Thượng Quan Quyết vừa gặm thịt heo sữa nướng, vừa dùng nhìn qủy ánh mắt xem cô.

Làm sao muội ấy có thể cùng lũ hung bạo thú này như vậy...thân mật? Lại còn uy chúng ăn, lau miệng đầy mỡ cho chúng? Tất nhiên trong cả quá trình muội ấy vẫn không quên ăn uống.

Hai bên cứ như quen biết đã lâu vậy, Thượng Quan Quyết vẫn là nhịn không được hỏi:

"Mộng nhi, muội rất thân thuộc với chúng? Muội thường vào rừng cho chúng ăn như vậy sao?"

"Không a, ngoăm ngoam ngoam đó." Mỗ nữ vừa nướng nấm, vừa gặm một cái chân gà nướng, vừa trả lời Thượng Quan Quyết, thành ra chẳng ai hiểu cô nói gì.

"Khụ, Mộng nhi! Ta không hiểu muội đang nói gì cả!"

"Ực, ha. Muội nói không phải. Lần đầu muội cho chúng ăn là lần muội gặp hai huynh đó. Có lẽ đồ muội nấu ngon nên tụi nó rất thích muội." Mỗ nữ nửa thật nửa giả đáp.

"Vậy sao?" Thượng Quan kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nghi vấn, nhưng thôi kệ đi.

Vì không muốn bị cướp mất phần ăn nên cả thú lẫn người đều không nói chuyện, tập trung vào chuyên môn.

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, ăn xong cô kéo hai huynh đệ Thượng Quan gia ra làm quen với lũ thú rừng, hai tay ôm cổ một con gấu lớn, cô đưa lưng về phía hai huynh đệ Thượng Quan gia cười nói:

"Nhìn vậy thôi chứ tụi nó hiền lắm."

"..." Phải rồi, hiền lắm, hiền với muội thôi, còn bọn huynh thì khác.

Hai huynh đệ nhìn một đám thú ngoan ngoãn như hài tử bên cô, 'thân thiện' với hai huynh đệ họ nhưng cô vừa quay lưng đi một lát là dùng ánh mắt đe dọa nhìn họ, thật không dám gật bừa.

Kết thúc 'buổi giao lưu', cô đuổi lũ thú rừng về, cô chia tay với hai huynh đệ Thượng Quan gia, trước khi đi còn nói:

"Đây là lần cuối muội gặp hai người. Cũng là lần cuối còn nhớ đến cả hai, sau này gặp lại chắc muội sẽ quên đi tất cả.

Vì để không nhận nhầm người, khi gặp lại, đừng gọi muội là Vô Mộng, mà hãy gọi là Dạ Thiên Huyết.

Đây là một cái tên khác của muội, tuy rằng cũng sẽ quên đi nhưng ấn tượng về nó của muội rất sâu sắc. Chắc là sẽ gợi nhớ chút gì cho muội nên hai huynh phải nhớ kỹ đó."

"Ừ, muội cầm lấy cái này, nó sẽ giúp bọn ta tìm ra muội." Thượng Quan Hàn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội khắc hoa Thiên Điểu đưa cho cô nói.

"Ân! Tạm biệt, hẹn gặp lại hai huynh trong một tương lai gần, chụt chụt."

Thu hảo ngọc bội, mỗ nữ cười tươi nói rồi nhanh như chớp hôn lên má hai người một cái liền phóng đi mất.

Hai huynh đệ Thượng Quan gia đỏ bừng mặt xoa má, Thượng Quan Quyết hỏi:

"Ca, huynh không định nói cho nàng sao?"

"Không, dù gì cũng sẽ quên. Gặp lại là lúc ta nói với nàng." Thượng Quan Hàn vừa xoa má vừa cười ngây ngô nói.

"Ca, hình như...Ta yêu nàng mất rồi." Thượng Quan Quyết ngập ngừng một lát nói.

"Ta cũng vậy. Thi đấu công bằng?" Khựng lại một chút, Thượng Quan Hàn thản nhiên nói.

"Ân! Công bằng."

--------

Trở lại Vô Tuyệt Môn, mọi người ( gồm những người biết chuyện) thấy cô vui vẻ trở lại cũng yên lòng.

Sau khi trở về, cô nổi hứng nấu thiệt nhiều món ngon đãi mọi người trong Vô Tuyệt Môn làm họ cao hứng cười đến gần toét cả miệng.

Âu Dương gia huynh muội thấy họ vui mừng đến vậy thì rất khó hiểu, mãi đến khi ăn được món ăn cô nấu mới ngộ ra 'chân lý của việc ăn'.

Ăn uống no say, mọi người ai về phòng nấy, Âu Dương Ly nán lại đòi ngủ chung với cô, hai huynh đệ Âu Dương gia biết ý đồ của muội muội thì không ngăn cản.

Buổi tối trước khi đi ngủ.

"Mộng Mộng! Ngươi đang làm gì thôi?" Âu Dương Ly nhìn bạn tốt đang đánh răng khó hiểu hỏi.

"Đánh răng a!" Vô Mộng ngừng lại một chút đáp.

"Đánh răng là gì? Tại sao phải đánh răng chứ?"

"Oa, xong rồi! Để ta nói ngươi nghe nha, sau khi ăn uống xong răng miệng của chúng ta sẽ bám rất nhiều cặn thừa của bữa ăn.

Nếu không đánh răng, mớ cặn đó sẽ thành vi khuẩn phá hoại răng của ngươi, ngươi sẽ bị đau răng, sâu răng, nặng quá thì nhổ răng luôn a!

Vậy nên sau mỗi bữa ăn phải đánh răng để phòng ngừa vi khuẩn xâm hại, phá hủy răng nha! Ngươi hiểu chưa?"

Mỗ nữ hóa thân thành bác sĩ khoa răng miệng giải thích cặn kẽ cho tiểu công chúa, nói xong còn không quên uống một ngụm nước cho giống chút.

"Oa, sao kinh khủng thế? Trước giờ không ai nói với ta điều này cả, mà ta thấy phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh ta cũng đâu đánh răng đâu?" Tiểu công chúa dùng sùng bái ánh mắt nhìn mỗ nữ, lại nghi hoặc đặt ra nghi vấn.

"Ai nói không? Ngươi không thấy họ ăn xong sau sẽ uống trà sao? Uống trà cũng là một cách vệ sinh răng miệng rất tốt, tuy nhiên, uống trà nhiều răng sẽ nhanh chóng ố vàng, rất xấu."

"Nga, ta đã hiểu. Mộng Mộng! Ngươi thật tài giỏi, ừm, có thể cho ta đánh răng chung được không?"

"Này a? Ta chuẩn bị sẵn cho ngươi một bộ rồi, Ly Ly nha, ngươi phải nhớ, không được đánh răng chung với người khác, nếu không họ có bệnh gì sẽ qua đường miệng lây cho ngươi đó." Mỗ nữ nghiêm trang nói.

"A? Vậy ta từng thấy phụ hoàng ăn mẫu hậu miệng, như vậy có lây bệnh không?" Mỗ Ly quá sợ hãi hỏi vội.

"Ngạch, cái đó không phải ăn, là hôn. Này ta cũng không rõ lắm, chủ yếu là do bản thân mỗi người có bệnh không thôi.

Nhưng ta từng thấy có một trường hợp một người lớn hôn một cái vừa mới 10 tháng tuổi hài tử, mà người lớn đó có bệnh, hôn hài tử xong không vệ sinh gì cho bé hết.

Thành ra, một thời gian sau hài tử mới phát bệnh mà chết."

"A? Vậy người kia có chết không?" Mỗ Ly tuy sợ vẫn kiên trì hỏi.

"Không nha, bệnh này chỉ có hại với người có miễn dịch yếu thôi, hài tử vừa sinh ra rất yếu mới tử a!"

"A đáng sợ quá. Sau này ta cũng không dám hôn ai đâu." Mỗ Ly nghe xong run run nói.

"Ách, đừng nha. Ngươi phải biết, hôn là một cách thể hiện tình cảm, dù sao bệnh kia là do môi trường ô nhiễm quá mới hình thành, nơi chúng ta sinh sống rất trong sạch, có lẽ sẽ không sao đâu."

Mồ hôi hột, lỡ mà vì hôm nay cô giảng giải mấy kiến thức hiện đại cho cô nàng mà sau này cô nàng áp dụng không đúng cách thì cô sẽ thành tội phạm dạy hư trẻ nhỏ mất a.

"Ân! Đã hiểu, phải rồi Mộng Mộng! Sắp đến sinh nhật ta (Mew không biết sinh nhật ở cổ đại là gì nên sẽ không ghi đâu nha) rồi, ngươi vào cung với ta được không?"

Bình thường sinh nhật của các công chúa, hoàng tử sẽ không tổ chức, trừ phi chính họ tự làm, nhưng rất nhỏ.

Trong cung chỉ có những người địa vị cao như hoàng đế, Thái hậu,...gì gì đó mới làm đại thọ thôi.

Lần này Âu Dương huynh muội đến đây là muốn nhờ Thất trưởng lão xem bệnh giúp thái hậu, tiện thể rủ Vô Mộng đi ăn sinh nhật của nàng luôn.

Chỉ là không ai ngờ trong chuyến đi lần này sẽ thay đổi số phận không biết bao nhiêu người, trong đó có Vô Mộng.

"Sinh nhật? Ừm, để ta hỏi sư phụ đã, thôi đánh răng rồi đi ngủ thôi."

Dù sao sắp tới không ở đây nữa, tạo một kỷ niệm nhỏ cho họ cũng không sai. Mặc dù sâu trong linh hồn, cô đối hoàng cung cùng hoàng gia này hai cái là cực độ bài xích.

"Ân!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro