Chương 19. Hoàng cung xem bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đoàn người ăn uống đầy đủ rồi xuất phát đến hoàng cung Nguyệt quốc, trước khi đi, Vô Tuyệt Môn nhân nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Vô Mộng nói:

"Mộng nhi a! Đi sớm về sớm, bọn ta sẽ nhớ đồ ăn muội làm lắm."

"Ân! Đúng vậy, và nhớ cả muội nữa."

"Ô ô ô....muội đi rồi ai nấu món ngon cho bọn ta ăn đây?"

"Ô...Ô...Không hề có động lực gì hết."

Mọi người một đầu hắc tuyến nhìn màn chia tay có một không hai này không nói gì, Vô Mộng tức giận nói:

"Hừ, nói cho cùng mọi người chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi, nào có quan tâm đến muội đâu, giận."

"Ấy ấy, đừng. Nói vậy chứ bọn huynh thương muội nhất đó."

"Đúng đúng, muội đi sớm về lẹ, bọn tỷ có làm chút quần áo mới cho muội thử đó."

"..."

"..."

Nhìn bọn họ như vậy, trong lòng cô chảy qua một dòng nước ấm, nói cho vui thôi chứ xa họ cô cũng buồn lắm chứ. Mỉm cười nói:

"Thôi đừng buồn, muội có để lại chút đồ ăn vặt, nếu mọi người thể hiện tốt thì sẽ được thưởng thôi. Chờ muội trở về nhé!"

----------đường phân cách đến hoàng cung------------------------------------------------

Gần đến hoàng cung, Vô Mộng gọi:

"Ly Ly!"

"Sao?"

"Trong cung có rất nhiều quy củ phải không?"

"Ừ! Mộng Mộng không thích hoàng cung sao?" Âu Dương Ly nhìn thấy trong mắt cô sự bài xích nặng nề thì khó hiểu.

"Là! Ta không thích, nếu không muốn nói là ghét." Cô thản nhiên thừa nhận làm mấy người trong xe ngựa kinh ngạc, Vô Tam hỏi:

"Mộng nhi! Hoàng cung là nơi mọi nữ tử hướng đến, tại sao con lại ghét?"

"Một cái lồng son mà thôi. Đừng nói với con là người không hiểu, ở trong đó khác nào cầm tù, làm gì cũng phải cẩn thận, một chút sơ sẩy là đầu chuyển nhà ngay.

Nói cách khác, đây là một nơi giết người, là nơi chôn thây không biết bao nhiêu sinh mệnh con người, đặc biệt là nữ tử.

Nếu không thất sư thúc cũng không từ chối vào cung làm thái y rồi. Đúng không thất sư thúc?"

"Hả, ừm." Thất trưởng lão mở to mắt nhìn cô đáp.

Mọi người trong xe đều kinh hãi trước tư duy của cô, nhỏ như vậy một nữ hài, lại có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng càng nhiều là sợ hãi, Vô Tam nói:

"Lời con nói không sai, tuy nhiên đừng để người ngoài nghe thấy, nếu không mạng nhỏ của con liền ngoạn xong rồi!"

"Ân! Con biết mà. Nhưng ở đây đâu có người ngoài đâu phải không?" Vô Mộng nháy mắt tinh nghịch đáp.

"Con a!" Vô Tam sủng ái nhéo mũi cô, cô nhăn mũi nói:

"Sư phụ! Người cứ nhéo mũi con hoài, mai mốt nó gãy người có đền cho con được không?"

"Ha ha ha!" Mọi người cười vang, hai huynh đệ Âu Dương gia nếu có suy tư nhìn cô, thật là một vật nhỏ thú vị.

"Đến hoàng cung rồi, thưa các điện hạ."

Người đánh xe ngựa kính cẩn nói, mọi người nhanh chóng xuống xe, khi đi ngang qua, Vô Mộng phẩy tay một cái với hai người đánh xe rồi như không có gì đi theo Âu Dương Ly vào cung.

Hừ, bổn cô nương nói ở đây là chỉ người trong xe, cũng không phải nói một lũ trung khuyển các ngươi, vậy nên thật có lỗi nha.

Thứ vừa rồi cô phẩy vào người bọn họ là một con sâu nhỏ, nó sẽ chui vào trong cơ thể bọn họ và có tác dụng điều khiển ký chủ làm theo lời chủ nhân của nó.

Mà chủ nhân của nó là ai? Thì phải là Vô Mộng, để tụi nhỏ vào người hai tên này là để xem họ có báo cho chủ nhân của họ không thôi, nếu có...thật đáng buồn, Diêm La điện đang chờ ngươi báo danh.

Cô là một sát thủ, lòng nhân từ là có nhưng còn tùy, không phải ai cũng được cô ban phát lòng nhân từ đâu.

Trong cung, Âu Dương Ly khắp nơi lôi kéo cô đi tham quan, đi được một lát thì thấy cung nhân nhóm không ngừng ra ra vào vào rất tấp nập, Âu Dương Kinh túm một tên thái giám hỏi:

"Đây là có chuyện gì?"

"Hồi bẩm điện hạ, các điện hạ vừa đi vài ngày thì thái hậu ra hoa viên ngắm hoa.

Không may bị con gì đó đốt, vết thương rất kinh khủng khiến thái hậu bị ngất xỉu, các thái y đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân ạ."

"Cái gì?" Mọi người thất kinh, vội gọi tiểu thái giám dẫn đường đến chỗ thái hậu xem.

"Bà nội, bà nội. Người sao rồi? Ly nhi về thăm người rồi đây." Âu Dương Ly đỏ con mắt chạy vội vào viện khóc hô.

"Ly nhi, đừng nháo. Để bà nội nghỉ ngơi." Hoàng hậu ngồi trên ghế thấy nữ nhi vừa trở về thì vui mừng nhưng không quên nhắc nhở.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Âu Dương gia mấy huynh muội vội hành lễ.

"Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

Mấy sư trò phía sau cũng vội hành lễ, Vô Mộng xảo trá trốn sau lưng họ để khỏi phải lạy, đùa à? Đường đường sát thủ chi vương Dạ Diêm La lại phải cúi đầu chào một cổ nhân, nói ra còn không bị cười cho thúi mũi.

"Mau bình thân. Thất trưởng lão, ngài xem giùm mẫu hậu ta, không biết thứ gì đốt phải mà lại...aiz..."

Hoàng đế vội cho bình thân, hối thúc thất trưởng lão vào xem bệnh, thất trưởng lão đứng dậy vuốt chòm râu đã dài qua bụng lại gần giường thái hậu bắt mạch.

"Hừm, thảo dân mạn phép."

Sau khi bắt mạch, kiểm tra vết thương a linh tinh, thất trưởng lão lắc đầu thở dài:

"Thảo dân vô năng, chỉ có thể nói là thái hậu vốn có bệnh trong người, lại thêm bị côn trùng đốt khiến bệnh thêm nặng mà thôi."

"Ngay cả thất trưởng lão còn bó tay thì mẫu hậu ta...."

Hoàng đế ôm đầu, che mặt lẩm bẩm, hoàng hậu ở bên vội an ủi, trong phòng chợt yên tĩnh lạ thường.

"Để con xem thử." Vô Mộng lên tiếng phá vỡ lặng yên. Mọi người kinh ngạc nhìn cô, thất trưởng lão vỗ đầu nói:

"Phải rồi Mộng nhi, con mau lại xem thử đi."

"Thất trưởng lão, cho một đứa nhỏ đến xem bệnh? Ngài có nhầm lẫn gì không a?" Thái y nhóm kinh ngạc hòa một chút xem thường nhìn thất trưởng lão lại xem Vô Mộng nói.

"Thất trưởng lão, này..." Hoàng đế cũng lo lắng, bệnh của mẫu hậu hắn đã rất nặng rồi, một đứa nhỏ có thể làm được gì chứ?

"Hồi bẩm hoàng thượng,  lão phu bất tài nhưng tiểu đồ đệ của tam ca cũng rất có năng lực, hoàng thượng, ngài xem xem chòm râu này của lão phu."

Mọi người trừ Vô Tam, Vô Khuyết đều không hiểu gì cả. Đang nói chuyện bệnh tình thái hậu, thế nào lại chuyển sang chòm râu rồi?

"Rất đẹp a! Nhưng thất trưởng lão, năm nay người 40 tuổi, tóc vẫn còn đen mà râu người..."

"Khụ, hoàng thượng chớ bận tâm việc đó. Vấn đề là mấy ngày trước râu của lão đã bị cắt trụi nhưng qua hai ngày đã dài thế này, ngài nghĩ sao?"

"Hai ngày mà dài nhường ấy, còn tốt như vậy xem, lão thất a, ngài có bí quyết gì sao?"

Không để hoàng đế trả lời, thái y nhóm đã nhao nhao truy vấn, đùa sao, nuôi được một chòm râu đẹp là mơ ước của mọi nam nhân ( khụ, hơi quá) dài đến cổ đã giỏi lắm rồi, ấy là mất không biết bao nhiêu năm mới được, mà nay chỉ mất có hai ngày, hai ngày đấy, hỏi sao họ không kích động cho được?

Hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người, thất trưởng lão đắc ý nói:

"Cũng không có gì. Râu này của ta là nhờ Mộng nhi mới được như vậy. Các vị nếu có hưng trí thỉnh hỏi nàng."

"Cái gì? Là nàng sao?" Thái y nhóm vừa nghe liền ánh mắt nóng rực nhìn cô làm cô sợ hãi, đánh trống lảng nói:

"Có thể để ta xem bệnh sao?"

"Hảo hảo, tiểu bằng hữu, mời!" Không đợi hoàng thượng đồng ý, thái y nhóm đã tránh ra một con đường cho cô đi, cô không nói gì phiên cái trợn trắng mắt, đi tới.

Sau một lát xem xét, sờ sờ nắn nắn, ngay tại mọi người đổ mồ hôi hột trung, cô kết luận:

"Thái hậu bị ong bắp cày đốt."

Thất trưởng lão dẫn đầu hỏi:

"Ong bắp cày là gì a? Sao trước giờ ta chưa từng nghe?"

Cô trợn mắt nói:

"Thất sư thúc, không nghe không có nghĩa là không có. Là do ngài biết ít thôi."

Thất trưởng lão xấu hổ, aiz, con không cần thẳng thắn như vậy a!

"Ong bắp cày là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất, chúng sống ở vùng ôn đới và nhiệt đới, khả năng thích nghi và sinh sản cực mạnh.

Quan trọng nhất là rất khó đối phó, vì nếu không cẩn thận sẽ bị chúng đốt liền, mà chúng tuy đi săn độc lập nhưng tấn công tập thể vẫn thường xảy ra chứ không phải không có.

Nọc độc của chúng sẽ tác động mạnh mẽ đến hệ thần kinh, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có khả năng tử vong.

Loài này có thể chích nhiều lần chứ không như mấy loài ong mật linh tinh, đốt được có một lần là chết.

Chúng sống ở trên cây, dưới đất, mọi nơi. Vì sinh sản mạnh nên thường tách bầy, mỗi bầy có thể tạo ra rất nhiều ong chúa mới để lập bầy khác.

Thái hậu bị đốt bao lâu rồi? Các vị ở đây có làm gì chưa?"

Thái y nhóm nghe cô hỏi thì xấu hổ cúi đầu, một vị thái y lớn tuổi tiến đến trước mặt cô nói:

"Tiểu bằng hữu, chúng ta già rồi. Không giúp được gì nhiều, loài ong kia thực sự rất mới lạ, trong lúc nhất thời bọn ta không dám làm gì. Chỉ vội khám sơ qua thì các ngươi đã tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro