Chương 20. Thăng cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân! Vậy cũng đỡ, nếu không biết mà làm bậy thì rất nguy hiểm. Từ lúc bị đốt tới giờ thái hậu có triệu chứng khó thở, mệt nhiều hay mẫn ngứa, đái ít gì không?" Vô Mộng hỏi.

"Không a! À, có mẫn ngứa và có chút mệt." Thái y nhóm đỏ mặt đồng loạt lắc đầu rồi gật đầu.

Cô hài lòng gật đầu nghĩ, lão bà này sức sống so với gián còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm, đoạn nói:

"Phiền ngài sai người lấy một ít nước ấm, khăn mềm,....cho ta.

Ngoại trừ những người có kinh nghiệm, còn lại phiền ra ngoài cho ta làm việc."

Không còn vẻ vui cười trẻ thơ như mọi khi, bây giờ mặt cô rất nghiêm túc, một cỗ thượng vị giả cứ thế vô tình toát ra làm mọi người bất giác nghe theo.

............

Loay hoay một canh giờ, rốt cuộc cũng xong, Vô Mộng cùng thái y nhóm mệt mỏi đi ra, mồ hôi nhễ nhại, Vô Tam nhóm cùng hoàng thượng nhóm chạy lại hỏi:

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ân! Tốt rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng đôi chút là xong.

Con nghe nói một vài cung nữ, thái giám vì bảo vệ thái hậu mà bị ong đốt, họ đâu rồi?" Vô Mộng mệt mỏi cười, không quên hỏi.

"À, có tám người, hai cung nữ và một thái giám đương trường tử vong. Còn năm người đang chờ xử lý." Hoàng thượng nói.

"Mộng nhi! Con đã mệt lắm rồi, dừng lại đi. Để người khác làm thay." Vô Tam đau lòng nhìn cô tiều tụy sắc mặt nói.

"Không sao đâu sư phụ, con..."

Phịch.

Nói chưa hết câu, cô đã ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt dọa người, Vô Tam nhóm vội vã đỡ lấy cô, Vô Tam kiểm tra đôi chút cho cô rồi biến sắc.

Thái y nhóm đứng đầu Hoa thái y kinh ngạc nói:

"Tuy công việc rất khó khăn nhưng chưa đến mức mệt ngất đi a! Còn tái nhợt dọa người như vậy, tiểu bằng hữu này rốt cuộc bị làm sao a?"

Thất trưởng lão mặc kệ họ, mặt cũng không khá đến đâu hỏi:

"Tam ca, Mộng nhi....."

"Nó bắt đầu rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Thái tử, thỉnh dẫn đường." Vô Tam đơn giản nói xong liền bế Vô Mộng đi theo Âu Dương Kinh đi mất.

Thất trưởng lão giận tái mặt nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt là điên cuồng hận ý cùng bất lực nắm chặt tay một hồi mới buông ra được, thở dài nhìn hoàng đế nói:

"Hoàng thượng, lão phu có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?"

Thấy biểu hiện kỳ lạ của mấy người, hoàng thượng biết có chuyện không ổn liền gật đầu nói:

"Hảo!"

...........

Trong thư phòng, thái giám rót tốt nước trà liền lui ra hết, hoàng thượng ẩm một chén trà nói:

"Thất thúc, không còn người ngoài rồi. Thúc nói đi."

Nguyên lai, Thất trưởng lão chính là Nguyệt quốc thất vương gia, tuổi trẻ khi được 'bề trên' lựa chọn nên rời khỏi hoàng cung, đến Vô Tuyệt Môn làm thất trưởng lão chuyên về y dược.

Này cũng là lý do vì sao người trong giang hồ vốn cùng hoàng gia không có liên quan nhưng Vô Tuyệt Môn lại cùng họ qua lại.

Cũng là lý do vì sao hoàng đế rất khách khí với Vô Tuyệt Môn nhân, đặc biệt là thất trưởng lão.

"Haiz, chuyện nói ra cũng dài, phải từ đâu nói đây?" Thất trưởng lão thở dài nhìn hoàng thượng nói.

"Thất thúc, không có gì. Người cứ từ từ kể." Hoàng đế hòa ái nói.

"Haiz, Thanh Tâm Sơn Trang con biết sao, Mộ nhi?

"Ân! Thất thúc, là từ họ sao?"

Thất trưởng lão nặng nề gật đầu, đôi mắt xa xăm nói:

"Chuyện là....."

-------------

"Nước....nước..."

Khô khốc thanh âm trên giường truyền đến, một đôi tay thon dài cầm lấy chén nước đưa vào miệng người trên giường.

Ừng ực.

"Cảm ơn!" Được dòng nước ấm chảy qua cổ họng đã không còn khô khốc, giọng cũng không khó nghe nữa, Vô Mộng suy yếu nỉ non.

"...nghỉ ngơi đi." Là Âu Dương Kinh, hắn đã thức trắng mấy đêm để chăm sóc cho cô.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

" Hai ngày ba đêm."

"Đã lâu như vậy rồi sao? Những người khác đâu?"

"Trong phòng."

Những người khác đều bị hắn đuổi về phòng nghỉ hết rồi, dù sao họ vì cô cũng đã mệt lắm, nếu ở lại cũng chẳng giúp được gì, chỉ thêm phiền.

Hiển nhiên trong phòng chỉ có hắn canh cô thôi, vì hắn có mục đích khác mà, cơ mà hắn mới không nói đâu.

"Bây giờ là sáng vẫn là tối?" Được đến đáp án, mỗ nữ lại hỏi.

"Trời tối, ngươi hỏi làm gì?" Mỗ nam thật thà đáp.

"Ngủ chứ chi! Ngốc!" Nghe mỗ nam hỏi mỗ nữ thật muốn phiên trắng mắt.

Âu Dương Kinh:"..." Ngươi đã ngủ hai ngày ba đêm rồi đấy.

"Giúp ta tìm ca ca được không?" Vô Mộng cố mở mắt ra nhưng không thể, dựa vào âm thanh cô hướng mặt về phía hắn nói.

Âu Dương Kinh không vui nhíu mày, cánh tay ôm cô bất giác càng thêm lực, hắn khó chịu hỏi:

"Làm gì?"

"Ta....Ta không quen ngủ một mình." Vô Mộng có chút xấu hổ, đường đường sát thủ chi vương thế nhưng không dám ngủ một mình.

Bình thường cô ngủ cùng sủng vật, tới thế giới này thì cùng ca ca song sinh, sư phụ, mấy vị sư tỷ và...một vị sư huynh, hắn là đồ đệ của đại trưởng lão, vì nhiệm vụ nên đã ra ngoài.

Vốn tên này rất lạnh lùng, khó gần, chả hiểu sao vừa gặp cô tựa như ong thấy mật bám dính lấy, ở Vô Tuyệt Môn khi, hắn chiếm hết thời gian ngủ với cô.

Lần này ra ngoài hắn hứa mua tặng cô một cây trâm cài thật đẹp nên về hơi trễ, thành ra không có cơ hội gặp cô lần cuối.

"Vậy bình thường ngươi đều ngủ cùng hắn?" Gương mặt Âu Dương Kinh hắc đến không thể hắc hơn cao giọng hỏi.

"Không, có khi là sủng vật của ta, có khi là ca ca, sư phụ, các vị sư tỷ..."

"Đủ. Tối nay ngươi ngủ cùng ta."

"Giề?"

"Ngủ."

Âu Dương Kinh không đợi cô phản ứng, ngón tay bắn ra, nến trong phòng tắt ngúm, sau đó liền trùm chăn bao kín cả hai, bàn tay to ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô vào lòng.

Bị ôm có chút không hiểu ra sao, Vô Mộng lẩm bẩm:

"Động kinh!"

"Lúc ngủ không được nhắc đến nam nhân khác." Lạnh lẽo giọng nam trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, đặc biệt khi người nọ ở ngay bên mình, nhiệt khí phun tại lỗ tai làm cô có chút nhột.

"Nhột quá à!"

"...."

"Nè, ngủ rồi sao?"

"..."

"Hừm, heo mê ngủ! Thôi ngủ ngon."

"..." (-_-")

"Zzzzzz!" Nói người ta thế thôi chứ chưa được 1' cô cũng ngủ mất tiêu. Âu Dương Kinh sủng nịch quát một chút mũi cô cũng ngủ rồi.

Ngay khi cả hai vừa ngủ say, Yêu Mị trong thức hải cũng vừa tỉnh lại, dạo này nó sắp thoát xác, sắp đột phá ấu kỳ, nghĩa là đến tuổi dậy thì như con người ấy.

Thành ra ngủ liên tục để dự trữ năng lượng nhằm đột phá tầng bình chướng ấu kỳ. Vừa tỉnh lại thì thấy cô hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ liền thông báo:

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ tâm sự. Tặng 3500exp, tăng cường linh hải cùng linh thức gấp đôi.

Nhiệm vụ phụ cho thú ăn cùng giúp huynh đệ Thượng Quan gia kết bạn với dã thú đã hoàn thành, tặng 1000exp của cho thú ăn, 2500exp của nhiệm vụ còn lại.

Phần thưởng đi kèm mộc hệ chữa thương cấp 1, thỉnh cố gắng tu luyện để lên cấp, một đôi găng tay đa năng, năng lực của Siren.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thu phục dạ dày huynh đệ Thượng Quan gia tặng 1500 exp, một bộ ngũ hành bát quái thư.

Nhiệm vụ mới, chữa bệnh cho thái hậu tặng 3000 exp, tặng khả năng ngụy trang cấp độ nhân, khả năng này còn có thể nâng cấp.

Nhiệm vụ phụ tuyến số một, thu phục thái y nhóm, tặng 1500 exp, tặng hạt giống đa dạng, về phần công dụng người chơi sẽ tự tìm hiểu.

Nhiệm vụ phụ tuyến số hai, chọc Âu Dương Kinh nổi ghen tặng 2000 exp, khả năng thị đêm, có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm.

Tổng cộng thu được 15.000exp, thăng cấp 18, hỏa hệ thăng cấp 5, thủy hệ thăng cấp 5, mộc hệ thăng cấp 3.

Khả năng ngụy trang cấp độ nhân thăng vì ngụy trang cấp độ ma, nghĩa là có khả năng ngụy trang lừa được cả ma quỷ.

Khả năng thị đêm thăng cấp phạm vi vì 10 vạn dặm.

Chúc mừng người chơi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, thỉnh tiếp tục cố gắng, oa, bổn vương mệt rồi, ngủ tiếp đây."

----- ----------Sáng hôm sau----- -----------

Cốc cốc cốc!

"...."

Cốc cốc cốc!

"Thái tử, ngươi có ở trong không?" Vô Tam ở ngoài phòng gọi với vào.

"Ca ca, bọn ta tới giúp ngươi. Bọn ta vào được không?"

"..." bên trong vẫn im lặng.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương thật sâu nghi hoặc, nhấc chân liền đi vào.

Cạch.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro