Chương 21. Sinh thần. Biến cố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, Âu Dương Kinh ôm Vô Mộng ngủ ngon lành, gương mặt cả hai đối diện nhau, đôi môi kề sát, có cảm giác nếu lại di chuyển chút xíu sẽ chạm vào nhau.

Họ ngủ mà chút không phát giác mặt trời đã lên cao và có người ở ngoài gõ cửa.

"Ưm..." Vô Mộng dẫn đầu tỉnh ngủ, hai mắt nhập nhèm chớp hai hạ, nhìn thấy đầu tiên là Âu Dương Kinh phóng to khuôn mặt Tuấn tú.

Chớp mắt hai cái, cô nghe thấy tiếng động lạ thì ngước mắt lên nhìn, hai mắt mơ màng, nhoẻn miệng cười:

"Sư phụ, ca ca, Ly Ly! Sao mọi người lại ở đây?"

"Khụ, Mộng nhi a! Sao con và thái tử lại ngủ chung? Mà khi nào con tỉnh lại vậy?" Vô Tam đi đầu xấu hổ hỏi.

"Nga? Tối qua con tỉnh lại một lát rồi buồn ngủ, con kêu hắn gọi ca ca qua ngủ chung với con thì hắn không chịu. Ôm con ngủ luôn. Sư phụ tìm con có gì không?"

Xoa xoa mông lung hai mắt, Vô Mộng hồn nhiên đáp, hào không thèm để ý lời mình nói ra kình bạo cỡ nào.

"Ngạch? Vô sự. Chính là đến thăm con." Vô Tam nghẹn họng hồi lâu nói.

"Mộng Mộng! Hôm nay là sinh thần của ta nga! May mắn ngươi tỉnh lại rồi, không thì ta buồn chết mất." Âu Dương Ly vui vẻ nói, còn không quên chạy lại định nắm tay cô.

"Hôm nay là sinh thần của ngươi a! Được rồi, ngươi định làm ở đâu? Có nhiều người không?" Vô Mộng vừa nghe mỉm cười hỏi.

"Ta sẽ làm Ly Mộng Các, không nhiều người lắm đâu. Chỉ có chúng ta, bà nội và phụ hoàng ta thôi."

"Ừm! Được rồi, ta cũng không có gì cho ngươi nên ta sẽ phụ trách phần thực đơn nha!" Vô Mộng nghĩ nghĩ rồi nói.

"Thực sự? Ôi, Mộng Mộng! Ta yêu ngươi chết mất." Âu Dương Ly nước miếng ròng ròng, hai mắt mê đắm nhìn cô nói.

"Rồi, đừng như vậy nữa. Chừng nào thì ăn, để ta còn biết đường chuẩn bị nữa." Nhìn nàng ta ham ăn như vậy, cô bật cười hỏi.

"Chiều nay nha! Bây giờ đến khi đó đủ để chuẩn bị chứ?"

"Hoàn hảo!"

Hai người bàn chuyện say sưa, xem mn như không khí, Vô Tam không chịu tịch mịch, định lên tiếng gây chú ý thì bị người cướp mất tiên cơ.

"Ừm! Trời sáng rồi sao? Sao đông đủ quá vậy?"

Âu Dương Kinh bị ồn tỉnh lại thấy phòng đầy người thì hỏi.

Quạ quạ quạ!

Mọi người: "..."

-------------------ta là đường phân cách thời gian-----------------------------------------

Buổi chiều, tại Ly Mộng Các, thái hậu, hoàng đế và Âu Dương huynh đệ, Vô Tam nhóm cùng nhân vật chính của buổi tiệc _ tiểu công chúa Âu Dương Ly đang vui vẻ bàn luận về Vô Mộng.

"Tam trưởng lão, Mộng nhi tiểu bằng hữu là đồ đệ của ngài, tuổi nhỏ mà rất có tài năng, không hổ là trò giỏi hơn thầy a! Tam trưởng lão, ngài thật có phúc a!" Hoàng đế khách khí nói.

"Hoàng thượng quá lời, phúc này cũng là trong họa có phúc a! Haiz!" Vô Tam cười cười rồi buồn bã nói.

"Tam trưởng lão đừng buồn, mọi sự tại thiên. Nàng ấy là người lương thiện sẽ gặp may thôi." Thái hậu an ủi.

"Hy vọng như thái hậu nói." Vô Tam miễn cưỡng đáp.

"Phải rồi, nàng ấy cứu ta nhưng ta vẫn chưa có dịp cảm tạ a! Không biết nàng ấy thích gì?" Thái hậu thấy Vô Tam vẫn buồn liền lảng sang chuyện khác.

"Ngạch, này lão phu cũng không rõ. Từ khi tỉnh lại đến giờ, toàn là con bé tạo niềm vui cho mn thôi, cũng không thấy nó có gì yêu thích!"

Nghe thái hậu hỏi, Vô Tam xấu hổ đáp, đang định nói chuyện tiếp thì Âu Dương Ly la lên:

"A, đến rồi kìa! Thơm quá đi."

Người hầu nhóm nhanh chóng mang lên những món ăn được đậy kín, dù vậy, hương thơm ngạt ngào vẫn khiến tham trùng của người ta rục rịch.

Từng món nối tiếp nhau đi lên, cả thảy là 10 món, hai món khai vị, 6 món mặn, một món lẩu và một tráng miệng.

Tuy nhiên, dựa theo hiện đại, Vô Mộng để một chiếc bánh kem lên cho Âu Dương Ly ước và thổi nến, xong xuôi đâu đó mới cho đồ ăn lên.

Hai món khai vị được đặt trên bàn ăn của mn, những món khác để ở một cái bàn riêng, khi ăn hết một món sẽ lấy món tiếp theo.

Món khai vị là bánh phồng tôm và bò sa tế, tiếp đến là cá chẽm sốt phi lê, gà nướng kiến vàng, món này khá đặc biệt, bắt một con gà, xử lý sạch sẽ rồi để kiến vàng bu vào, với đặc tính một khi cắn là không nhả ra thì kiến sẽ yên vị trên con gà, người nướng sẽ đem cả gà và kiến đi nướng.

Trong kiến vàng có một loại axit là axit fomic, gọi là HCOOH, người ta để kiến vàng nướng chung với con gà, axit sẽ thấm vào thịt gà, làm mềm thịt và tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn.

Vì có khả năng giao tiếp với động thực vật nên Vô Mộng chỉ cần nói chút xíu là lũ kiến đã phun một lượng axit lên hai con gà giúp cô rồi.

Mọi người chỉ thấy món này ngon mà không biết phương thức nấu món này, nếu biết thì không biết hai vị Hoàng đế và thái hậu đây sẽ có hành động gì nữa, chắc sợ đến ói ra mất.

Những món ăn tiếp theo cũng rất mới lạ và ngon miệng, mn vừa 'ăn', nếu chưa muốn nói là cướp, vừa khen ngợi không ngừng.

Khi bữa tiệc đến hồi kết, món rau câu flan bánh trung thu và rau câu 3D được dọn ra, chưa kịp ăn thì dị biến phát sinh.

Rau câu flan bánh trung thu.

Rau câu 3D

Vụt vụt vụt.

Hàng chục hắc y nhân xuất hiện, bao vây lấy mn. Vô Tam, Vô Thất đứng dậy bảo hộ Vô Mộng, Âu Dương Ly cùng Vô Khuyết, Âu Dương huynh đệ bảo vệ hoàng thượng và thái hậu.

Một người trung niên nam nhân từ sau lưng hắc y nhân bước ra, gương mặt bị thời gian tàn phá cũng không mất đi vẻ ngoài anh tuấn của tuổi trẻ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt ấy...có hai phần giống Âu Dương Ly.

Một gương mặt rất đẹp, chính khí nhưng giờ đây nó đã bị hận thù cùng sát ý ngạnh sinh sinh phá vỡ.

Hoàng đế vừa thấy người tới là hắn thì hô to:

"Hoàng huynh, ngươi đây là..."

"Hừ! Âu Dương Khánh, đừng giả ngu. Hôm nay ta là muốn trả thù ngươi, còn có người đàn bà đê tiện kia, hừ, ả ta đâu rồi?

Hôm nay không phải sinh thần nữ nhi ả sao? Vì sao ả không có ở đây?"

Hoàng huynh của hoàng đế chính là Thương Vương _ Âu Dương Mộc. Vốn, hắn người cũng như tên, ấm áp như mộc xuân phong.

Nhưng gần 10 năm trước, hắn yêu một nữ nhân tên là An Thúy Kiều, nữ nhi của đại tướng quân An Lộc Phong, cả hai vốn tình đầu ý hợp, yêu nhau hai năm, thậm chí abcd đều đã qua, đang định ngày thành thân thì đùng một cái, An Thúy Kiều gả cho Âu Dương Khánh, cũng là hoàng đế hiện tại.

Khi đó, Âu Dương Mộc đã rất đau khổ vì bị người mình yêu và đệ đệ mình yêu thương phản bội, hắn từng tìm họ chất vấn nhưng chỉ đổi lại sự im lặng của An Thúy Kiều cùng lời xin lỗi của Âu Dương Khánh.

Hắn hận, hảo hận. Hắn rời xa kinh thành, xây dựng thế lực cho riêng mình và giờ đây hắn trở lại để báo thù.

"Hoàng huynh, huynh đừng như vậy mà. Chẳng phải huynh rất yêu nàng sao? Sao có thể nặng lời về nàng như vậy chứ?"

Âu Dương Khánh thấy đôi mắt thù hận của hắn nhìn mình, lòng đau như cắt, sự thật không phải như hắn vẫn nghĩ nhưng...

"Hừ, yêu? Đừng buồn cười như thế, ta không yêu gì loại đàn bà đê tiện đó, vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi người yêu mình..."

"Tên kia, không cho phép ngươi sỉ nhục mẫu hậu ta. Ngươi có thể sỉ nhục chính ngươi nhưng người thân của ta thì không! Đã rõ chưa?"

Âu Dương Ly tức giận xông lên, một bộ 'hung thần ác sát' chỉ vào mặt Âu Dương Mộc nói.

Mọi người nhóm: "..." Toát mồ hôi hột.

Hắc y nhân nhóm: "..." Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy. Nữ hài này gan thật sự đại.

Vô Mộng: " Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy cũng!"

Gật gật đầu hài lòng, còn không quên giơ một ngón tay cái với Âu Dương Ly.

"Thật sao? Mộng Mộng!" Hai mắt lấp lánh.

"Dĩ nhiên, để thưởng cho sự tiến bộ này, một lát phần rau câu của thất sư thúc chia ngươi một nửa."

"Tuyệt vời! Mộng Mộng! Ta yêu ngươi chết mất." Âu Dương Ly nhảy tưng tưng lại ôm cô, còn đâu bộ dạng 'hung thần ác sát'.

"Khoan, sao lại là ta?" Thất trưởng lão cũng nhảy cẩng lên la hét.

"Hừ, ai biểu người xén bớt bộ râu làm chi! Người có biết con dùng râu người làm tóc cho búp bê của con mà!"

Vô Mộng không thèm nhìn sư thúc, lạnh lùng nói.

"Cái đó, tại râu mọc dài quá nên ta mới..."

"Không nhưng nhị gì hết, vì người mà 'mái tóc' con dày công nuôi dưỡng đã đi tong, con không bắt đền người thì thôi, người còn bắt đền con?"

Vô Mộng nguy hiểm nheo lại mắt, nhìn thất trưởng lão làm ông sợ hãi, vội xua tay, nước mắt nước mũi tèm lem khóc:

"Không không, là lỗi của ta. Ta sai, ta không kháng nghị còn không được sao?"

"Hừ, này còn không sai thôi!"

Kiêu ngạo hất cằm một cái, Vô Mộng nhìn Thương Vương, từ tốn hỏi:

"Vị vương gia này, có gì từ từ nói. Hôm nay là ngày vui của bằng hữu ta, ngài không mời mà đến thì thôi, còn đe dọa chúng ta? Thật khiếm nhã.

Nhưng thôi, chúng ta là người tốt, sẽ không trách ngài, dù gì cũng ăn sắp xong rồi, người xưa có câu trời đánh còn tránh bữa ăn, chi bằng ngài lại đây ngồi ăn cùng chúng ta, tiện thể giải tỏa nỗi hiềm khích.

Như vậy không tốt hơn là đả đả sát sát sao?"

"Hảo cho một phen khéo lưỡi, tốt thôi. Dù gì ta cũng đã mời đệ nhất sát thủ đến đây để giết các ngươi rồi, cho các người thêm chút thời gian cũng không sao.

Dù gì ngự lâm quân có đến đây họ cũng giết các ngươi được thôi."

Trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, Thương Vương khinh thường nhìn hoàng đế nhóm nói, đoạn, hắn ngồi xuống cạnh Vô Mộng.

Vô Mộng hiểu ý cắt lấy một phần rau câu 3D cho hắn, đoạn rót hảo một ly nước ép trái cây nói:

"Đây là món tráng miệng thạch rau câu và nước ép trái cây, Thương Vương, mời. Không có độc đâu."

Thương Vương cũng không sợ, cắn thử một ngụm rau câu, thưởng thức nói:

"Không sai, đây là lần đầu tiên bổn vương nếm thử loại đồ ăn này. Thứ này là..."

"À, đây là..."

Hai người ăn uống khoái trá, bàn luận sôi nổi, hào không để ý mn đã hóa đá tự bao giờ.

Này....không phải là ám sát sao? Sao bây giờ lại vui vẻ ngồi ăn uống cùng nhau rồi?

Trên nóc nhà cách đó không xa, hai hắc y nam tử nhìn một màn này nhếch mép, nam tử có một đôi Huyết mâu mở miệng:

"Thú vị vật nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro