Chương 22. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Vương, ta hỏi điều này ngài, trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?"

Vô Mộng gặp không sai biệt lắm bèn hỏi ra trong lòng nghi vấn.

"Ha ha ha! Tiểu nữ oa, tuy rằng cùng ngươi nói chuyện không sai nhưng nếu ngươi tưởng dùng chiêu này để qua mặt ta thì ngươi đã xem thường ta quá rồi đó."

Trong mắt bay nhanh một tia hàn quang, Thương Vương lạnh lùng đáp.

"Không, ta hỏi thiệt đó. Nhìn ngài rất quen, trông giống ai đó, ai nhỉ? A?" Vô Mộng lắc đầu, còn thật sự nói, ánh mắt dạo qua đang hóa đá mn thì lóe lên, không lẽ là...

Vô Mộng đứng bật dậy, nhìn hoàng đế, thái hậu và Thương Vương, mắt to híp lại hỏi:

"Ồ, hoàng thượng, chuyện này ta nghĩ ngài nên giải thích rõ ràng chứ nhỉ? Nếu không chuyện gì xảy ra, ngài biết đấy!"

Lần trước chữa bệnh cho thái hậu được ban thưởng một yêu cầu, Vô Mộng dùng nó cho việc không phải thực hiện lễ nghi linh tinh trong cung nên dù là hoàng đế hay thái hậu thì cô cũng nói chuyện rất bình thường như bao người, chỉ là hơn một phần lễ phép vì họ lớn tuổi hơn cô thôi.

"Mộng nhi, ngươi....làm sao ngươi biết?" Hoàng thượng kinh ngạc nhìn cô, đứa trẻ này...thực quá mức thông minh rồi?

"Ta không phải kẻ ngốc, vả lại trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, chỉ cần suy nghĩ một chút, sắp xếp các thông tin lại với nhau thì không khó đoán lắm.

Huống chi....Ta còn gặp một người, cũng biết đôi chút rồi." Vô Mộng nhếch môi cười, mắt to lóe lóe.

Hoàng đế ngạc nhiên, đứng bật dậy nhìn cô, hàn khí phóng xuất, nheo lại sắc bén ưng mâu, nguy hiểm hỏi:

"Nga? Trẫm ngược lại tò mò rất, rốt cuộc là ai đã nói cho ngươi biết rồi?"

Hắn dùng 'trẫm' mà không phải 'ta', đây là dấu hiệu hắn đã tức giận rồi. Nhưng là ai đó cũng không phải dạng vừa, thế nên mỗ nữ rất tự nhiên đáp:

"Hoàng thượng, ta kính ngài lớn tuổi nên ăn nói khách khí với ngài không có nghĩa là ta sợ ngài.

Bây giờ cần làm là giải đáp ngật đáp trong lòng Thương Vương, hôm nay là sinh thần của Ly Ly, vì không gian riêng tư ngài không để lính canh ở đây.

Thương Vương một cái không vui chúng ta liền xong rồi, vì vậy ngài vẫn là giải thích sớm đi, cũng tốt cho ta hoàn thành nhiệm vụ bồ câu đưa thư."

"Ngươi đe dọa trẫm?"

"Đây là ý kiến của riêng ta! Dù sao nếu ngài không phối hợp thì ta vẫn có cách để ta và sư phụ ta bình an ra khỏi đây, ừm, tất nhiên là cả Ly Ly nữa.

Nhưng ngài biết đấy, ta còn nhỏ, năng lực hữu hạn, bốn người là giới hạn của ta rồi, vậy nên..."

Vô Mộng 'tiếc nuối' nhìn mỗ hoàng đế, 'bất lực' nói. Mỗ hoàng đế nhìn mà răng ma ken két, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thái hậu lo lắng nhìn họ, Thương Vương hưng trí bừng bừng xem Vô Mộng, còn lại Vô Tam cùng hắc y nhân nhóm mồ hôi ròng ròng chảy.

"Haiz!!!!! Được rồi, nhưng đây là bí mật hoàng gia, không thể để nhiều người biết!" Sau một hồi đấu mắt, hoàng đế giơ cờ trắng đầu hàng.

"Này có gì khó! Hắc y ca ca nhóm, các ngươi lại đây." Mỗ Mộng cười xòa giơ tay đối với hắc y nhân nhóm vẫy vẫy.

Hắc y nhân nhóm trợn mắt nhìn cô rồi nhìn Thương Vương, thấy hắn gật đầu thì lại gần cô.

Chóc chóc chóc.

Cô gắn lên lỗ tai họ vài khối bông gòn, nhét vào tay họ vài hộp rau câu, xong xuôi vỗ tay một cái nói:

"Rồi đó, mấy vị ca ca đi qua bên kia ngồi ăn đi, một lát nói chuyện xong chúng ta sẽ gọi lại."

Hắc y nhân nhóm gật gật đầu, theo ngón tay của cô đi sang một bên ngồi ăn rau câu.

Hoàng đế đen mặt:

"Vậy là xong?"

"Ừ, xong! Yên tâm đi, ta đã gắn một loại bông đặc biệt lên người họ rồi, họ chỉ nhìn thấy chúng ta nói chuyện nhưng không thể nghe thấy chúng ta nói gì.

Rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, mau nói đi hoàng thượng."

Hoàng đế đen mặt nhưng vẫn phải kể.

Nguyên lai, khi xưa Âu Dương Mộc và Âu Dương Khánh là thân huynh đệ, họ đều rất tài giỏi và thân thiết với nhau.

Tiên đế muốn Âu Dương Khánh lên làm hoàng đế nên để lại di ngôn muốn nữ nhi của đại tướng quân An Lộc Phong cùng hắn thành thân, bởi lẽ hậu thuẫn của Âu Dương Khánh quá yếu ớt, không thể giúp hắn lên ngôi được.

Mà Âu Dương Mộc, tuy cũng rất tài giỏi nhưng ngoại công của hắn _ hữu thừa tướng Hoắc Chính lại có lòng tham rất lớn, muốn mưu toan ngôi hoàng đế của Âu Dương gia, tiên đế đành bất đắc dĩ ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi hắn.

Hắn hạ chỉ phong Âu Dương Mộc làm Thương Vương, cho đất phong và phủ riêng, đồng nghĩa với việc hắn (ÂDM) không thể giành ngôi hoàng đế với Âu Dương Khánh nữa.

Mặc dù biết nữ nhi cùng Âu Dương Mộc đã gạo nấu thành cơm nhưng vì lòng trung thành, An tướng quân vẫn đem nữ nhi chuốc hạ xuân dược nhét vào phòng Âu Dương Khánh cũng sớm bị hạ dược ở một đêm.

Và để Âu Dương Mộc nhìn thấy, hắn biết làm vậy là thật có lỗi với chính nữ nhi và Mộc hoàng tử nhưng vẫn làm.

Quả nhiên, Âu Dương Mộc trong cơn tức giận đã bỏ đi, âm mưu của Hoắc Chính phá sản nhưng đồng thời An Thúy Kiều cũng gặp chuyện.

An Thúy Kiều cùng Âu Dương Mộc sớm có nhất chân, đã có thai được 2 tháng nhưng An tướng quân không biết, hạ mê dược cho nàng khiến nàng tổn thương thai khí.

Âu Dương Khánh vốn chẳng yêu thương gì nàng nhưng nàng lại vì hắn mà bị như vậy, trên hết nàng là người hoàng huynh hắn yêu nhất.

Chuyện xảy ra làm hắn rất đau khổ, ngoại trừ lần bị hạ dược thì hắn không hề chạm vào nàng nữa. Tuy vậy, thai khí bị thương, An Thúy Kiều sanh non.

Âu Dương Ly chỉ được mang thai khoảng bảy tháng thì xuất thế, An Thúy Kiều vì chuyện Thương Vương sớm đau khổ không muốn sống, lại thêm sanh non, huyết lưu quá nhiều dẫn đến xuất huyết mà tử.

Âu Dương Khánh khi ấy đã lên làm hoàng đế rất đau buồn, trước khi chết, An Thúy Kiều nhờ hắn chăm sóc tốt cho Âu Dương Ly, hắn đồng ý, để một phi tử của mình chăm sóc cho đứa bé. Hắn cũng phong nàng làm hoàng hậu, An tướng quân lên làm quốc trượng.

Phi tử đó chính là người hắn yêu, quý phi Thẩm Nhược Nhược, người như tên, là một người yếu ớt nhưng rất dịu dàng, thiện lương, nàng cũng là mẫu phi của huynh đệ Âu Dương Kinh, Động.

Âu Dương gia có truyền thống cưới ít, mỗi đời hoàng đế chỉ có một hoàng hậu, hai đến ba vị quý phi, Âu Dương Khánh cũng thế.

Khi chưa làm vua, hắn có một thái tử phi là An Thúy Kiều, hai trắc phi, sau khi lên làm vua, vì củng cố ngai vị lấy thêm hai người nữa là năm người cả thảy.

Âu Dương Ly lớn lên trong tình yêu thương của các ca ca và phụ hoàng, mẫu phi, nàng chỉ biết mẫu hậu nàng vì sanh nàng mà tử nên rất kính yêu bà.

Hôm nay là sinh thần của nàng, vốn nàng định mời mẫu phi là Nhược quý phi đến dự, chỉ là bà ấy vốn thể nhược, hay bị bệnh, hôm nay xui xẻo lại bệnh nữa nên không đến dự.

Trong cung, ngoại trừ thái hậu, hoàng đế, An tướng quân và Nhược quý phi thì không có người thứ năm biết bí mật này.

Cho đến hôm nay Âu Dương Ly mới biết sự thật, nàng quá kinh hoàng, liên tục lắc lư đầu, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào! Không thể nào! Sao lại có thể? Ta là nữ nhi của phụ hoàng mà..."

Mọi người ở đây trừ Vô Mộng và đám hắc y nhân không nghe thấy gì ra thì đều kinh ngạc tột cùng, nhưng kinh ngạc trên hết vẫn là Thương Vương, hắn liên tục lui về sau, giống Âu Dương Ly lắc đầu nói:

"Không, không! Các người nói láo, là nàng ta phụ ta, không phải vậy...."

"Hừm, hoàng thượng, hoàng hậu An Thúy Kiều có phải là một vị tỷ tỷ có đôi mắt phượng màu hổ phách, mắt trái có một nốt ruồi son, luôn mỉm cười buồn bã không?" Vô Mộng chợt lên tiếng hỏi, hoàng đế kinh ngạc thốt:

"Làm sao ngươi biết?"

Mọi người cũng kinh ngạc nhìn cô, Vô Mộng sờ sờ mũi, vô tội nói:

"Thì ta từng gặp nàng ta mà."

"Không thể nào! Sau khi sanh Ly nhi, nàng ấy đã huyết lưu mà tử, cũng gần bảy năm rồi, ngươi mới 8 tuổi, làm sao biết nàng được chứ?" Thái hậu thốt.

Thương Vương vừa nghe, chaỵ lại nắm vai cô lay mạnh, hai mắt đỏ tươi hỏi:

"Ngươi nói đi, có phải họ nói dối không?"

"Thương Vương, ngài bình tĩnh. Họ nói đều là thật đấy, ta nói cũng là sự thật, chỉ là các ngươi có tin hay không thôi. Mà ngài buông ra cái đã." Vô Mộng choáng váng đáp.

"Mộng nhi! Con nói vậy là sao?"

Thương Vương bỏ tay ra, nhìn chằm chằm cô, mọi người cũng im lặng chờ cô giải thích.

Được thả ra, Vô Mộng thở dài, từ trong ngực lấy ra một cây trâm cài đã cũ, khắc hình một đôi long phượng đang quấn quít lấy nhau. Vừa thấy nó, Thương Vương thở mạnh một hơi, hoàng thượng cùng thái hậu cũng trợn to mắt nhìn.

Cô lại lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, trên khăn thêu hình một đóa hoa mẫu đơn tím, một cái yếm cho trẻ nhỏ màu đỏ.

Đem trâm cài còn có khăn thêu đưa cho Thương Vương, yếm đỏ đưa Âu Dương Ly, cô nói:

"Lần trước khi vào rừng, ta nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi bên bờ suối, ta đã lại bắt chuyện với nàng ta và thấy nàng ta rất kinh ngạc khi ta nói chuyện với mình.

Nói chuyện một hồi, na ta do dự rồi bảo mình đã chết rồi, ta nhìn thấy chính là linh hồn của nàng mà thôi.

Ta hỏi tại sao không đến nơi cần đến mà lại ở đây? Nàng ấy bảo còn luyến tiếc trượng phu và nữ nhi, không nỡ đi, nguyện vọng chưa được hoàn thành, đi không được.

Và nhờ ta giúp, nàng ấy nhờ ta đưa cây trâm và chiếc khăn tay này cho trượng phu của mình, yếm đỏ này cho nữ nhi, nói, có thể họ đã không cần thứ này rồi nhưng vẫn muốn đưa.

Nếu ta gặp được họ, nhờ ta thay nàng ấy gửi lời xin lỗi đến họ, rằng mình rất yêu họ. Thế thôi."

"Thì ra là vậy. Thảo nào lúc trước khi nàng ấy mất, ta không tìm thấy trâm cài và yếm đỏ này. Nguyên lai nàng ấy đã giữ nó sao?" Hoàng đế thều thào nói nhỏ, như là nói cho mình, lại như là nói cho mn cùng nghe.

Phịch.

Thương Vương ngã ngồi xuống đất, hai mắt vô hồn nhìn vật trong tay, nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt đầy tang thương.

"Mẫu hậu!" Âu Dương Ly nhìn yếm đỏ trong tay khóc òa.

Vô Mộng không đành lòng nói:

"Đừng khóc, thật ra...nàng ấy đang ở đây. Thấy hai người như thế sẽ không vui đâu."

"Thật sự?" Thương Vương cùng Âu Dương Ly ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là hy vọng và sợ hãi.

"Ân! Vào trong phòng đi." Vô Mộng dẫn mn vào phòng, phất tay một cái, một bóng trắng hiện lên.

"Kiều nhi?!!!" Thương Vương hỉ cực mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro