Chương 23. Dị biến. Ly biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc ca!" An Thúy Kiều nay là hồn ma, thâm tình nhìn Thương Vương khẽ gọi.

"Kiều nhi? Thật là nàng sao?" Thương Vương vui mừng lao đến, ý đồ ôm An Thúy Kiều, ai dè...

Cốp.

"A? Tại sao lại...." Thương Vương bị đập đầu vào cây cột, u một cục to tướng trên trán, hắn trợn to mắt không thể tin.

"Mộc ca! Huynh không sao chứ? Thật là...muội là linh hồn, làm sao huynh chạm vào được." An Thúy Kiều đau lòng bay đến bên hắn, nhẹ giọng trách cứ.

"Mẫu hậu?" Âu Dương Ly lo sợ gọi.

"Ly nhi!" An Thúy Kiều rưng rưng nước mắt.

"Chúng ta ra ngoài thôi. Đừng làm kỳ đà cản mũi nữa." Vô Mộng lôi kéo mn đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho gia đình họ.

"Mộng nhi! Cảm ơn muội." An Thúy Kiều ngấn lệ nói.

"..."

Vô Mộng chỉ cười, đi ra ngoài cùng mn.

"Mộng nhi! Làm sao con..."

Ra đến bên ngoài, Vô Tam kích động hỏi, có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa như thế chắc chỉ có mỗi đồ đệ này của hắn thôi.

"Không có gì. Chỉ là...ư....A..."

Vô Mộng mỉm cười, định nói gì thì tim đau nhói, cô ngã quỵ, hai tay ôm ngực, thống khổ nhăn mặt.

Đáng ghét, đây là sao? Trong cơ thể dường như có một luồng yêu khí đang lấy tốc độ nhanh nhất bao phủ cô. Cái này....Không lẽ là....

"Mộng nhi! Con sao vậy?" Vô Tam kinh hãi, tính lại gần thì bị cô hét lên một tiếng ngăn lại:

"Đừng lại gần đây. Bảo Thương Vương đừng cho Kiều tỷ ra ngoài này."

Vô Mộng bất lực nhận ra, đây là yêu khí còn sót lại của Bạch Yêu Nhân, lần trước là hút hết sinh mệnh lực, còn lần này đến hẳn là muốn nuốt hết linh hồn đi, nhưng linh hồn của cô và Vô Mộng đã hợp làm một nên chính cô là đối tượng bị nuốt.

Nếu bây giờ An Thúy Kiều chui ra, cô tin chắc rằng nó sẽ nuốt luôn nàng ta, vậy nên không thể để An Thúy Kiều ra ngoài này được.

Tê tê tê.

Xung quanh cô bị vô số sợi hắc khí bao vây lấy, dần dần hắc khí tụ lại thành một con rắn đen, có đôi mắt màu trắng, nó hộc lưỡi liếm mặt cô.

"Mộng nhi! Không!"

Vô Tam, Vô Thất, Vô Khuyết hét lên.

"Thả nàng ra!" Âu Dương Kinh rút kiếm, định tiêu diệt hắc xà. Vô Mộng hét lớn:

"Âu Dương Kinh, dừng lại. Nó không có thực thể, chỉ là yêu khí thôi, ngươi lại đây sẽ giống ta đó.

Sư phụ, ngăn hắn lại!"

"Hự, thả ta ra. Mộng nhi!" Âu Dương Kinh bị Vô Thất ôm chặt, hắn quẫy đạp, ý đồ thoát khỏi nhưng vô vọng, trơ mắt nhìn cô bị hắc xà từ từ nuốt chửng.

Nước mắt hắn tuôn rơi, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình bất lực thế này. Nắm chặt tay, hắn hận, hảo hận, hận sao mình yếu đuối thế? Lại để nàng gặp nguy hiểm.

"Mộng nhi!"

Vô Tam bất lực nhìn cô dần bị nuốt chửng, thất thần hô, mới đây thôi, còn tại hắn bên người cười nói vui vẻ, gắp thức ăn cho hắn, vậy mà giờ đây...đây là sao?

"Sư phụ! Ca ca! Thất sư thúc! Ba người phải sống thật tốt nhé! Hãy bảo vệ Vô Tuyệt Môn, cẩn thận Bạch Yêu Nhân, con thật xin lỗi mn." Vô Mộng khóc nhìn họ nói.

Ngay tại thân thể sắp bị hắc xà nuốt chửng, cô nghe thấy giọng Yêu Mị:

"Thiên Huyết, sử dụng hạt giống di chuyển, mặc niệm một nơi nào đó trong đầu, nó sẽ cứu ngươi. Ta sẽ lo con yêu xà này."

Sử dụng thức hải lấy ra hạt giống di chuyển, ném xuống đất, trong đầu cấp tốc tìm kiếm nơi sắp đến, nơi này có ngũ quốc và một quốc gia ngoài biển khơi.

Xem nào, Huyền quốc của Âu Dương gia là không thể ở, Đại quốc của Gia Ngạo gia, không được, nơi này nhân rất hung tàn, lại đa nghi, hình dáng, thân thể của họ hệt như người Mông Cổ vậy, đi vào sẽ bị lòi ngay.

Thanh quốc của Thượng Quan gia, nơi này cũng không ổn, đang trong nội chiến, chui vô có mà bị nghi là gián điệp, chít chắc.

Bạch quốc của Hiên Viên gia, không luôn, đây là nơi bí ẩn nhất, rất nhiều quốc gia từng cho người vào thám thính đều có đi không có về.

Xích Nhĩ quốc của Xích Nhĩ gia, đây là nơi nữ chủ đang sống, tuy nguy hiểm nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hơn hết, nghe nói ở đây còn có một nữ phụ xuyên không nữa, đến đó đi.

Nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ mới có 5s thôi, sau khi chọn Xích Nhĩ quốc, thân thể cô phát sáng, Yêu Mị dùng một viên hồn đan do cô luyện chế ném vào miệng hắc xà, sau đó cô giống như tự bạo vậy, một tiếng nổ mạnh, cả cô và hắc xà đều biến mất.

Bùm!

"Mộng nhi!!!! Không!!"
.
.
.
.
.
"Ừm! Đau đầu quá đi! Đây là đâu?" Ôm một cái đầu đau nhức, Dạ Thiên Huyết mở mắt ra.

Đập vào mắt cô bây giờ là một căn phòng cổ đại, cô đang nằm trên một chiếc giường có lót đệm êm, mùi hương của thuốc phiêu đãng trong không khí.

Cô khẽ cử động thì thấy toàn thân đau nhức, cứ như là bị một cái xe tải cán qua vậy.

Cạch.

Một tiểu cô nương tầm 14, 15 tuổi đi vào, trên tay cầm một chén thuốc, thấy cô tỉnh thì vui mừng ra mặt:

"Tiểu thư, người tỉnh? Để tiểu Mẫn báo với phu nhân! Người đợi một lát nhé!" Nói rồi đặt chén thuốc xuống bàn, chạy mất tiêu, Dạ Thiên Huyết giơ tay định gọi lại:

"A? Này...đi mất rồi! Haiz, đây là đâu nhỉ?"

Rầm rầm rầm!

"Động đất chăng?" Dạ Thiên Huyết nghe tiếng ồn, lẩm bẩm.

"Thục nhi! Nữ nhi ngoan của ta! Cuối cùng con cũng tỉnh. Làm nương lo quá trời!"

Một phụ nhân xinh đẹp, gương mặt tiều tụy chạy ùa vào trong, ôm lấy cô hôn lấy hôn để nói.

"Ặc ặc, vị phu nhân này, ngài có nhầm lẫn gì không? Ta làm gì có nương a! "

Dạ Thiên Huyết bị bà ta ôm, hai bầu ngực to chắc cỡ E cứ táp vào mặt, ép sát làm cô muốn tắt thở, gian nan từng chữ nói.

Phựt.

Vị phu nhân kia vội kéo đầu cô ra khỏi ngực mình, lo lắng xem xét hồi lâu rồi nhét lại vào ngực khóc:

"Ôi không, Thục nhi! Con làm sao vậy? Đừng làm nương sợ con ơi! Ô ô ô!"

Rầm rầm rầm!

Lại một loạt tiếng bước chân như động đất, một trung niên nam nhân đi vào theo sau còn có một vị trẻ tuổi thiếu niên, kéo tay vị phu nhân kia ra hỏi:

"Phu nhân, bà làm gì vậy?"

"Ông không thấy sao mà còn hỏi. Tôi đang chăm sóc Thục nhi a!" Vị phu nhân kia không chịu buông tay, tức giận trả lời.

"Chăm sóc hay hành hạ, bà xem con bé kìa! Mặt mũi tím tái hết trơn. Còn không buông là nó chết ngạt mất." Trung niên nam nhân bất đắc dĩ nói.

"Hở? A? Thục nhi! Con làm sao vậy? Đừng làm nương sợ a!" Vị phu nhân kia nghi ngờ cúi đầu, lúc thấy gương mặt tím tái của cô thì phát hoảng, vội buông tay hỏi.

"A! Suýt chết. Vị phu nhân này, có lẽ bà nhầm rồi. Ta không phải con bà đâu, bà làm ơn đừng dùng bộ ngực vĩ đại của mình giết ta nữa."

Được giải thoát, Dạ Thiên Huyết mồm to hít không khí, khi đã bình thường trở lại thì nói.

"Ôi! Thục nhi, đúng là con rồi. Ngoại trừ Đình Nguyên ra thì trong nhà này chỉ có con không thích bị ta ôm thế này thôi." Vị phu nhân lại vui mừng nói.

"Nhà này gồm những ai a?" Dạ Thiên Huyết tò mò hỏi.

"Nhà chúng ta chỉ có ta, cha con , ca ca con và con thôi. Còn lại là một ít người hầu linh tinh."

"Thôi, ta không phải con bà đâu. Tuy không nhớ gì nhưng ta chắc chắn mình không có cha mẹ.

Cảm ơn vì đã giúp ta, cáo từ!"

Dạ Thiên Huyết nghe mà muốn trợn trắng mắt, theo lời bà nói thì nhà bà có bốn người, người thích bị bà ôm vào ngực chắc là chồng bà đi!

Ổng không thích mới lạ đâu! Nhưng thôi, chuyện nhà người ta, cô không tiện xen vào, vẫn là đi thôi.

Đứng dậy tính rời đi, ai ngờ thân thể không nghe sai khiến, cô lảo đảo suýt té ngã, cũng may được vị thiếu niên đi cùng hai vợ chồng kia đỡ.

"Cảm ơn!" Cô nhẹ giọng nói.

"Vị tiểu cô nương này, nghe phu nhân ta nói thì lúc nàng nhìn thấy thì ngươi đã bị ngất xỉu. Toàn thân là thương, xem ra ngươi đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Chi bằng ngươi tạm thời ở lại đây một thời gian, chờ khỏi hẳn rồi đi cũng không muộn." Trung niên nam nhân ôm vợ nói.

"Cám ơn ngài. Nhưng chắc ngài muốn ta ở lại là vì thay thế con gái ngài là vị Thục nhi gì đó phải không?

Xin lỗi, ta cũng không có ý gì đâu nhưng nhà ngài có thi khí và oán khí rất nặng, thân thể ta đang yếu. Ở lại không khéo gặp nguy hiểm. Vẫn là rời đi tốt hơn."

Chịu đựng đau nhức trong người, Dạ Thiên Huyết nói. Vị thiếu niên đỡ lấy cô nhíu mày hỏi:

"Tiểu cô nương, muội nói nhà ta có thi khí thì đúng nhưng oán khí là sao?"

"Vị Thục nhi gì đó hẳn là mới chết không lâu đi! Thi khí và oán khí đều từ nàng ta cả đấy.

Oán khí và hận ý nặng thế này, hẳn là nàng ta đã gặp uất ức mà chết, khúc mắc trong lòng không tiêu tan nên không thể siêu thoát được.

Cứ ở nơi đây không chịu đi, gây nên chướng khí mù mịt, mấy hôm nữa có khi sẽ có tu sĩ đi qua sát hồn nàng ta cũng nên, khi ấy nàng ta sẽ hồn phi phách tán, không thể đầu thai nữa."

Dạ Thiên Huyết từ từ giải thích, rất nhẹ nhàng nhưng người nghe thì mao cốt tủng nhiên, vị phu nhân kia chợt lôi kéo tay chồng nói:

"Thấy chưa? Thiếp đã nói là Thục nhi bị người hại mà, ô ô ô.... Thục nhi đáng thương của ta, chắc chắn là con tiện nhân Bạch Yêu Nhân đó hại."

"Bạch Yêu Nhân? Vị phu quân này, người vừa nói Bạch Yêu Nhân sao?" Dạ Thiên Huyết vô thức hỏi.

Để Mew giải thích một chút ha!

Sau khi dùng hạt giống di chuyển, Dạ Thiên Huyết lựa chọn Xích Nhĩ quốc là nơi đặt chân sắp tới.

Do bị tấn công bất ngờ, yêu khí cộng thêm lần trước bị Vô Tam sử dụng nhiếp hồn thuật, Dạ Thiên Huyết đã mất đi toàn bộ ký ức sau khi xuyên không.

Khi cô tỉnh lại, mọi thứ về Vô Mộng và những chuyện liên quan đến nàng ta đều bị quên sạch.

Tuy nhiên ký ức trước khi xuyên không thì vẫn còn nhớ rõ nhé!

Chỉ vậy thôi, chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé! Cầu Cmt và Vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro