Chương 40 + 42. Đấu trí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong em giờ đang nghĩ gì người ơi?

Trong  đầu mỗ Ái bây giờ :

Hở? Cái biểu tình đó là sao? Nhìn cứ như là thấy quỷ vậy! Cơ mà nàng ta là yêu quái mà, còn sợ quỷ sao?

Mỗ Ái kỳ quái nhìn Bạch Yêu Nhân. Còn Gia Ngạo Nhĩ hứng thú nhìn cô, Bạch Yêu Nhân lại kinh sợ nhìn cái khay của Gia Ngạo Nhĩ. Ba người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, không nói lời nào.

Trong đầu Bạch Yêu Nhân bây giờ :

"Bảo bối nữ nhi a~ Sắp tới ta chút chuyện cần rời khỏi đây một thời gian, con nhớ không được lười tập luyện mị thuật cùng thuật nghe chưa?"

"Mẫu thân, ngài đi không lâu chứ?"

"Tất nhiên rồi, khi nào trở về ta sẽ cho con một kinh hỉ nga~"

"Ân! Đa tạ mẫu thân."

"Thật ngoan a! Nào mau ngủ đi."

"Ân."

Trong đầu Gia Ngạo Nhĩ bây giờ :

Vật nhỏ thú vị này tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia? Nàng ta có gì đặc biệt sao? Hay chỉ đơn thuần là nữ nhi gia với nhau?

Gia Ngạo Nhĩ lần nữa quay đầu nhìn Bạch Yêu Nhân, lần này tỉ mỉ quan sát hơn lần trước, đột nhiên, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm hẳn.

Giờ đổi thành hai người nhìn một người rồi.

Mọi người trong sảnh đều im lặng nhìn họ, sau đó tầm mắt mọi người tập trung về gương mặt trắng bệch của Bạch Yêu Nhân khó hiểu.

Suy nghĩ của tất cả mọi người bây giờ :

Làm quái gì mà mặt trắng hơn vôi vậy? Làm quá à.

Trong khi mọi người còn đang thắc mắc thì âm thanh trầm thấp của Gia Ngạo Nhĩ lần nữa vang lên :

"Bộ áo choàng này được làm từ da của Bạch hổ mà ta đã giết được khi săn thú, đã được những thợ may khéo léo nhất cùng những y sư giỏi giang nhất làm sạch và thêu nên.

Cổ áo được điểm xuyến những sợi lông của loài chim xinh đẹp và cao quý nhất thế gian này, chỉ sau loài phụng hoàng thôi, các vị ở đây có biết là loài chim gì không?"

"...."

Mọi người châu đầu ghé tai nhau xì xầm bàn tán về bộ lông chim mĩ lệ ấy. Không ai biết chúng là gì cả.

Mạn Ái bĩu môi, xì, có gì ghê gớm? Chẳng phải là lông chim công sao? Tại thời cổ đại này có lẽ còn có cái tên khác là khổng tước. Bình thường thôi mà, trong Linh nữ giới cô cũng có đầy ra.

Nếu đặc biệt có lẽ là màu lông của nó cực kì bóng mượt, lam, đỏ, cam, lục đan xen nhau rất hài hòa thôi.

Thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt, tất nhiên Gia Ngạo Nhĩ sẽ không bỏ qua biểu tình của cô cùng vẻ mặt ngày càng trắng của BYN.

Hắn nhếch mép cười :

"Nếu có ai trả lời được ta không ngại tặng người đó một món quà. "

"......."

Mọi người càng ồn ào hơn, chỉ là không ai thực sự biết cả, cả sảnh ngoại trừ Đại quốc nhân chắc chỉ có hai người biết thôi.

Mà một người thì mặt mày hốc hác, tái nhợt, một người lại nhàm chán nằm trong lòng ca ca lăn qua lộn lại, Gia Ngạo Nhĩ nguy hiểm nheo mắt lại nhìn hai người nọ:

"Nga, ở đây hình như có hai người biết a~ xin hỏi hai vị tiểu thư có thể nói cho ta biết được không a?"

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại thì ra là hai nhân vật chính trong trận ồn ào vừa rồi, nga, thú vị rồi đây.

"Vị tiểu thư này...."

"Không, ta không biết gì cả..... không ...đừng lại gần đây."

Gia Ngạo Nhĩ vừa quay qua thì BYN liền run như cầy sấy nói rồi sợ hãi lui về sau, nhìn Gia Ngạo Nhĩ như kẻ thù giết cha giết mẹ vậy làm mn cực kỳ khó hiểu.

Gia Ngạo Nhĩ chỉ cười nhẹ, chỉ là đôi mắt sắc bén kia ngày càng thâm u, một tia sáng xuất hiện trong nó cực nhanh khiến không một ai có thể phát hiện ra, kể cả cô.

Hắn nhún vai, nói tiếp :

"Thôi để sau khi ta nói xong tất cả rồi đoán luôn một thể vậy.

Trước ngực áo được trang trí da và lông của chồn lửa, nó ngoại trừ mùa thu, đông có thể giữ ấm thì hai mùa còn lại có thể dùng làm vật trang trí. Giúp cơ thể người mặc luôn giữ được nhiệt độ nhất định. Còn có thể bảo vệ người mặc khỏi một số tà ma chi vật. Đã được đại tư tế của chúng ta đích thân thi pháp.

Còn đôi bao tay này.... ngoại hình trơn nhẵn, bóng loáng, bảo vệ bàn tay khỏi giá rét, luôn giúp đôi tay mịn màng, ấp áp như được ủ ấm.

Nó được làm từ da một sinh vật uy mãnh nhưng rất đáng sợ, cũng rất tà ác bị người đời, đặc biệt là phái nữ ghê tởm.

Da nó cứng và dày vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có nó như có một vũ khí bảo vệ mình vậy.

Với nữ nhân có thể làm đẹp đôi tay, với nam nhân là một vật để chiến đấu và phòng thủ.

Ta cũng chỉ là một câu hỏi như ban nãy, có hay không ai đó biết được tên của sinh vật làm nên đôi bao tay này?"

Hắn liếc nhìn BYN, trong ánh mắt chờ mong của  mọi người thì cô ta co rúm lại, mặt càng trắng, mọi người nhàm chán bĩu môi, hắn lại liếc sang nhìn cô
nói:

"Vị tiểu thư này, ta quan sát nãy giờ thấy hình như nàng có biết chút ít về thứ này, không biết nàng có thể nói cho ta cùng mọi người biết được không? "

"Hả? Sao lại nhìn ta?"

Mọi người theo lời hắn nói nhìn sang, khụ, chút nữa là nhịn không được bật cười.

Mỗ Ái không hề bận tâm tới nội dung nói chuyện của mọi người, chỉ chăm chăm tập trung chuyên môn : ĂN.

Người nghèo khó thì ăn đế sống, ngon dở không bận tâm, người giàu có ngược lại sống để ăn, chăm chút rất kĩ lưỡng đến hình thức cũng như chất lượng của món ăn.

Đây lại là hoàng cung, nơi sơn hào hải vị tràn ngập, dù không ngon bằng đồ nàng làm nhưng hơn phân nửa đồ ăn thức uống  nơi đây được lấy từ các các tửu điếm nàng đã mở, nếu không ăn thì sẽ thật có lỗi với những đầu bếp do nàng thuê về cũng như tấm lòng muốn mọi người được hưởng thụ món ngon của hoàng đế nên nàng bất đắc dĩ phải ráng mà ăn vậy.

Vì vậy, lấy cho mình một lý do cực kỳ mỹ miều như thế nên mỗ Ái cứ ăn rồi ăn, mọi người không chú ý chứ ca ca nàng - Thừa Ân biết rất rõ, nàng đã ăn cả thảy gần một bàn ăn rồi.

Mà bàn ăn nơi này không phải bàn tròn như ở hiện đại, một bàn 10 người mà tựa như bàn buffet vậy, bày biện rất nhiều món ăn và rượu ngon cùng nước hoa quả, muốn ăn thì cứ lại lấy thôi, hoặc sai người đi lấy cũng được.

Cũng không biết nàng dùng cách gì mà nàng không cần di chuyển, đồ ăn vẫn cứ ào ào xuất hiện trong tay nàng.

Bây giờ Mạn Ái ăn chán rồi, đang lấy một cây kẹo mút từ trong không gian ra, bóc vỏ, từ từ liếm mút thì bất thình lình bị hỏi, mà thực ra nàng cũng không chú ý lắm, chỉ là một loạt ánh mắt nóng rực bắn về phía mình nên nàng bất giác ngẩng đầu lên, thấy ai cũng nhìn mình liền ngơ ngác hỏi lại.

"Khụ khụ, Ái Nhi, Thái tử Đại quốc hỏi muội có thể trả lời xem hai loài vật kia là gì? "

Xích Nhĩ Tùng ho nhẹ kìm nén cơn buồn cười nói.

"Nga~ là vậy a! Nhưng sao lại hỏi muội? Mà nếu trả lời được thì có ưu việt gì không? Không thì muội không nói đâu."

Mỗ nữ gật gật đầu như đã hiểu, rồi mở to đôi mắt ngây thơ vô (số) tội của mình hỏi lại, bộ dạng hài đồng ngây ngô không hiểu chuyện khiến người không đành lòng trách phạt.

"Ha ha, tiểu thư thật đáng yêu. Vì nãy giờ ta quan sát thấy chỉ có hai người là nàng và vị tiểu thư kia vẻ mặt khác thường nhìn chằm chằm bộ đồ ta mang đến nên mới hỏi thôi.

Còn ưu việt sao? Dĩ nhiên là có rồi, đây chính là vật ta muốn tặng cho thái hậu của quý quốc làm quà mừng thọ. Nhưng..."

Hắn chợt kéo dài âm tiết cuối, mọi người nhủ thầm trong lòng, cuối cùng cũng tới rồi, mục đích thực sự cho lần chúc thọ này.

Gia Ngạo Nhĩ tiếp tục nói :

"Nhưng đồ vật của Đại quốc ta không phải nói đưa là đưa được. Bộ đồ này cực kì đặc biệt, ta từng đưa nó sang Thanh quốc, Huyền quốc nhưng rất tiếc không ai ở đấy có thể lấy được nó."

Nghe hắn nói, sứ giả Huyền quốc cùng Thanh quốc đều vô cùng khó chịu, lần trước hắn cũng mang danh nghĩa tặng quà, chúc lễ các kiểu đi vào nước họ.

Bảo rằng đoán đúng thì sẽ tặng luôn thứ này và kí hiệp định hòa bình trong 50 năm, và công nhận quốc gia của họ là anh tài nơi nơi, xứng đáng người đời ca tụng, Đại quốc nể phục, bằng ngược lại, nhân tài không có, không xứng đáng nước hắn xưng bằng vai bằng vế, dù bọn hắn có cho quân tiến đánh cũng đừng nên kêu ca.

Thực tế, chiêu này cực hiểm độc, vừa hạ nhục nước khác, nâng cao nước mình, lại còn mang tiếng tốt, dù có cho quân sang đánh cũng nói trước rồi chứ không phải đột ngột tiến đánh, mà đánh cũng có lý do, đó là _các ngươi tệ hại như vậy, sao ta không thể đánh chứ?

Mà thực không may, trong năm quốc gia, Thanh, Huyền, Xích Nhĩ quốc đều là vùng đồng bằng, kinh tế phát triển, nông nghiệp, thương nghiệp đều hơn hẳn hai nước Bạch cùng Đại quốc nhưng dễ đánh, khó thủ vì núi đồi rất ít.

Hai nước còn lại thì ngược lại,  đều ở vùng đồi núi, rừng rậm bao phủ khắp nơi, động thực vật phong phú nhưng không có đất trồng trọt, giao thông khó khăn, kinh tế trì trệ.

Bạch quốc thì không biết chứ Đại quốc thì toàn săn thú để sống thôi nhưng miệng ăn núi lở, để thích nghi với môi trường đầy dã thú, người Đại quốc có thân thể cường tráng, dũng mãnh, nam cũng như nữ ,cơ bắp cuồn cuộn còn hơn người tập gym.💪 😓👍

Ăn miết thì cũng không còn cái mà ăn, hơn nữa thân thể cường tráng đi đôi với sức ăn kinh người cùng tập luyện hợp lý, Đại quốc nhân cứ ăn rồi rèn luyện cơ bắp mới có sức đánh kinh người như vậy.

Mà sanh đẻ cũng không nhiều, nam nhiều nữ thiếu nên luôn tìm cách xâm lược các quốc gia nhỏ bé lân cận khác nhằm cướp nữ nhân, chiếm đất để trồng trọt, khổ cái săn bắt quen rồi, giờ kêu họ xắn tay áo đi cày ruộng... nói dễ hơn làm, nên đành bắt nhân dân các nước bại trận làm kẻ lao động cho họ.

Có chèn ép thì có đấu tranh, bị áp bức dữ quá họ cũng cáu, rồi khởi nghĩa tùm lum khiến Đại Quốc điêu đứng, không thể không dừng việc chèn ép lại được, đành chuyển hướng xâm lược qua ba nước màu mỡ kia, Bạch Quốc khỏi nói, rừng núi trùng trùng điệp điệp, dễ thủ khó công như Đại Quốc, lại thêm thần bí khó dò nên họ không dám manh động.

Bởi vậy, hai nước Thanh, Huyền quốc bi thúc giục làm chim đầu đàn, bị mọi người trong sảnh nhìn với nhiều ánh mắt khác lạ, hỏi sao không tức?

Không bận tâm sứ giả hai nước , Gia Ngạo Nhĩ tiếp tục  bài diễn văn của mình :

"Nghe nói Xích Nhĩ Quốc nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu, nơi đâu cũng có nên ta thử đến đây xem có ai biết lai lịch bộ đồ này không.

Bộ đồ này rất đặc biệt, nó có linh tính nên chỉ nhận chủ nhân nào có năng lực nhất mà thôi.

Mà trùng hợp thay,khi đến đây, đôi bao tay có phản ứng với vị tiểu thư kia (chỉ BYN) còn bộ áo choàng lại có phản ứng với nàng nên ta mới mạn phép hỏi, không ngờ vị tiểu thư kia lại sợ hãi đến thế, ta đành phải hỏi nàng vậy.

Phần thưởng chính là hai thứ này, nếu trả lời được Đại quốc sẽ cùng quý quốc ký hiệp ước hữu nghị 50 năm, ngoài ra sẽ để một hoàng thất Đại quốc sánh duyên với một ái nữ của quý quốc để thể hiện mối giao hảo này."

Nói xong, hắn thấy cổ họng hơi khô khốc, một tùy tùng phía sau cung kính dâng một ly rượu lên cho hắn giải khát.

Toàn trường nhìn mà câm nín, chưa nói nội dung bài diễn văn, chỉ riêng một tràng dài như vậy cũng đủ phá tan hình tượng lạnh lùng, cao ngạo của hắn, thêm cách dùng từ....nhân tài như lá rụng mùa thu hả?

Người ta là nói nhân tài như lá mùa thu, cực kỳ khan hiếm chứ ai lại nói vậy bao giờ, làm như nhân tài là củ cải trắng, tùy tiện một bó to ngoài chợ vậy.

Tuy Xích Nhĩ quốc chuộng văn khinh võ nhưng cũng không dám kiêu ngạo vỗ ngực khoe khoang như vậy, mà hắn nói vậy, nếu không nói được không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Chưa kể bao nhiêu người hắn không hỏi, cố tình hỏi hai nữ nhi khuê phòng.

Một tuy được coi là tài nữ cũng chỉ giỏi cầm kỳ thi họa, chỉ là một nữ nhân nhát gan vừa thấy hắn đã sợ mất mật thôi, người còn lại còn ác hơn, chỉ là một đứa bé, còn là đứa trẻ từ dân gian do Tả Thừa tướng vừa nhận về nuôi không lâu, có thể biết được gì đây?

Được cái, dù sao là oa nhi không hiểu chuyện, dù trả lời sai cũng không sao, chỉ là... đại nhân bọn cũng không có câu trả lời a...

Tóm lại, nan đề này vừa quăng ra, kích khởi từng trận phong ba, sóng ngầm, chỉ là đương sự cũng không nghĩ nhiều như họ, bĩu môi nói:

"Thôi đi, ta mới không cần bộ đồ của ngươi đâu, những sinh linh đáng yêu như vậy lại bị ngươi làm thành quần áo như thế, xấu xa.

Muốn ta trả lời cũng được thôi, sửa lại phần thưởng. Ta muốn không phải vật chết mà là vật sống. Còn có, hiệp ước hòa bình 50 năm kia không chỉ có tác dụng với Xích Nhĩ quốc, còn có hiệu lực với Thanh, Huyền quốc còn lại . Hôn nhân chính trị cái kia thì càng không cần đi, rất gượng ép.

Đừng nghĩ là ta quá đáng, rõ ràng người quá đáng là các ngươi a! Rõ ràng các ngươi sống trong núi, chúng ta sống ở đồng bằng, kinh nghiệm săn bắn cùng hiểu biết về các sinh vật kia sẽ không bằng các ngươi mà các ngươi lại đố như thế, không phải làm khó người sao?"

Nghe nàng nói, mọi người trợn mắt há mồm lần hai. Đây là một đứa bé thật sao? Suy nghĩ được như thế này thì đến đại nhân như bọn hắn cũng phải sợ luôn đấy.

Câu nói vừa chỉ trích Đại quốc ỷ thế hiếp người vừa cho thấy sự thông minh của nàng, mà dù sao chỉ là một đứa trẻ, người xưa có câu đồng ngôn vô kỵ a~ nên không thể trách nàng vô lễ được.

Hơn nữa nàng còn cho Thanh, Huyền hai nước một cái ân tình, xét về xuất xứ thì nàng là người Xích Nhĩ quốc nên họ nợ cũng là nợ Xích Nhĩ quốc a.

Nha, phải công nhận chiêu này cực cao tay, bái phục a! Tả thừa tướng thực là nhặt được bảo a!

Gia Ngạo Nhĩ im lặng không nói, ánh mắt ngày càng sâu thẳm nhìn cô, quả thật rất thú vị, ha, ta sẽ chờ điều càng thú vị từ ngươi, tiểu hồ ly giảo hoạt.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, cô nheo lại cặp mắt to tròn lúng liếng, nói :

"Hay là vậy đi, nếu ta trả lời được hai sinh vật kia là gì, các ngươi thực hiện yêu cầu vế trước của ta. Còn vế sau....chúng ta thi đố vui nha.

Xích Nhĩ quốc hướng đến văn nhiều, Đại quốc thì võ nhiều. Nếu so thì thật rất khó nhưng ta nghe phụ thân nói thái tử Đại quốc Gia Ngạo Nhĩ từ nhỏ thông minh hơn người, văn võ song toàn, làm người anh minh chính trực.

Thiết nghĩ vừa rồi ngài đã ra đề trước, lần này hẳn là nhường ta này một tiểu oa nhi kiến thức hạn hẹp chứ? Phải không? "

Nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhu nhu, đều đều khiến người nghe cực kỳ thoải mái, nói là mật ngọt chết ruồi cũng không sai đâu.

Gia Ngạo Nhĩ cong môi:

"Được, vâỵ nàng nói đi, đó là gì?"

Mỗ Ái rùng mình, nàng nàng cái quỷ nha, lẽ ra tuổi của hắn phải gọi cô là muội muội mới đúng, mà thôi kệ đi. Chỉ là xưng hô, không mất miếng thịt nào cả.

Thừa Ân và Xích Nhĩ Tùng bên cạnh lo lắng nhìn cô nói :

"Ái Nhi, không sao chứ?"

"Ừm. Cứ tin muội."

Rồi nhìn Gia Ngạo Nhĩ, chậm rãi nói :

"Hai sinh vật mà ngài nói lần lượt là... "

"Hồ nháo, sao lại có một nha đầu vô lễ như thế này ở đây chứ? Hoàng thượng, đây là nữ nhi nhà nào? Tuổi tác thì không phù hợp được vào cung, mà còn không hiểu chuyện, đem an nguy nước ta như một trò chơi ra mà chơi đùa như vậy. Còn ra thể thống gì?"

Ngay lúc cô định cho một câu trả lời thích đáng thì một giọng nữ bén nhọn vang lên cắt đứt tất cả, cô nhíu mày, người đàn bà ngàn năm xui xẻo, bà ta sua cái gì vậy?

Mọi người theo tiếng quát nhìn lại, kinh ngạc không dứt, thái...thái hậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro