Chương 39. Thọ yến bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay là sinh thần thứ 45 của mẫu hậu, nhi thần kính chúc người luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh để còn hưởng phúc cùng con cháu!"

Xích Nhĩ hoàng vui vẻ chúc thọ thái hậu, còn không quên sai người dâng lên một phần lễ vật hiếu kính.

Mọi người thấy thế cũng vội vã dâng quà, đầu tiên là Huyền quốc, quà chúc thọ là một chi trâm bằng ngọc thạch đặc trưng của bổn quốc, loại trâm này chỉ người hoàng gia mới được phép dùng. Tên gọi tử sắc ngọc trâm!

Trâm này người ta nghe nói làm từ một loại ngọc thạch đặc biệt chỉ Huyền quốc mới có. Vật chất tinh khiết, trong suốt một màu tử sắc, có hương thơm lạ lùng. Người dùng đông ấm hạ mát, dùng nó tựa như mang theo một cái máy điều hòa bên mình vậy.

Nó được chế tác từ nghệ sư hoàng gia, hình dáng xinh đẹp, khéo léo miễn bàn, là vật vô giá, một năm may mắn lắm chỉ có hai chi trâm được ra đời.

Cả Huyền quốc hơn mấy ngàn năm kiến quốc cũng chưa tới vài trăm chi, chưa kể hoàng thất Huyền quốc có tục lệ khi an táng người hoàng thất đều đem vật dụng khi còn sống của họ táng cùng, vậy nên tử sắc ngọc trâm lại ít ỏi không có mấy. Lần này xem ra cũng rất dụng tâm a!

Thanh quốc tặng một lọ Tuyết liên cao, giá trị xa xỉ, là thánh dược dưỡng nhan mà người người mơ ước.

Thái hậu năm nay tuy đã 45 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt, trông chỉ như ngoài 30 mà thôi. Từ đó cho thấy, nữ nhân hậu cung ai ai cũng rất xem trọng dung nhan của mình, bất kể tuổi tác.

Nay Thanh quốc tặng nàng thánh dược này, nàng tất nhiên sẽ rất rất vui mừng rồi, cũng không kiệm lời khen:

"Đã sớm nghe qua Thanh quốc nơi nơi thảo dược nhiều, dược sư cũng không vào số ít, thánh dược làm ra số lượng tuy không nhiều nhưng đều thuộc hàng trân phẩm, lần này vì sinh thần của ai gia xem ra nhọc công không ít.

Lần tới nhất định phải hảo hảo cảm tạ a, sau này nếu có dịp đừng quên đến Xích Nhĩ quốc a, chúng ta nhất định thịnh tình khoản đãi!

Sứ thần Thanh quốc! Cho ta gửi lời cảm ơn đến hoàng đế các ngươi a!"

Ôn Lộc nghe thái hậu khen tặng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp:

"Được thái hậu yêu thích là vinh hạnh của chúng ta! Đa tạ ngài đã có lòng, thần nhất định sẽ gởi lời nhắn tới hoàng thượng! "

"Ân!"

Thái hậu gật đầu hài lòng. Cuối cùng là của Đại quốc, không biết họ sẽ tặng gì?

Thái hậu không khỏi tò mò, Đại quốc hiếu chiến thành danh, quốc gia bạn hữu không có mấy nên người ta không biết nhiều về nó, chỉ nghe nói là một quốc gia chuộng võ, thích săn bắn, chớ không phải là sẽ tặng mình con thú gì đó đã chết đấy chứ?

Nghĩ tới hình ảnh một cái lồng được bọc bằng vải gấm sang trọng được dâng lên, bên trong là một con thú (?)máu me be bét, mắt trợn to nhìn mình, thái hậu chợt lạnh cả người.

Không chỉ bà mà đa số mọi người ở đây đều thắc mắc về điều này, lúc này, trí tưởng tượng có dịp bay cao, bay xa rồi. Mà bay càng cao thì mặt của mỗi người càng trắng, cuối cùng không khác tờ giấy là mấy.

Có vị phu nhân bay cao quá, tới khi hạ cánh thì á một tiếng, xỉu luôn.

Gia Ngạo Nhĩ nhìn một lượt vẻ mặt trắng xanh của họ, khinh thường nhếch mép, lia qua Bạch Yêu Nhân, thấy cô nàng đang co rúm ró một cục, thấy hắn nhìn, mặt trắng bệch, xỉu.

Gia Ngạo Nhĩ không hề keo kiệt khinh thường hừ một tiếng rõ to rồi quay sang cô, ai kia sau khi bị đại ca ép cho ngất xỉu, giờ tỉnh lại giận dỗi đang gặm táo, thấy biểu hiện của mọi người thì biểu môi nhàm chán.

Thấy ca ca cũng nhíu mày suy nghĩ, nói:

"Ca, ngươi đừng não bổ như họ nha! Đại quốc hiếu chiến nhưng không tặng lễ vật kinh khủng như mn nghĩ đâu."

Thừa Ân thắc mắc:

"Não bổ là gì? Mà sao muội biết? Nếu không phải vậy thì là gì?"

"Não bổ là tưởng tượng bay cao bay xa quá, ảo tưởng những thứ vớ vẩn, không có thật. Muội biết chứ, muội thông minh mà. Theo muội có lẽ họ sẽ tặng một chiếc áo choàng từ da thú hoặc trang sức từ xương, da thú gì đó."

Thừa Ân nghe cô nói ban đầu là có chút bực mình rồi buồn cười không thôi, cuối cùng mỉm cười xoa đầu cô:

"Xem ra muội muội của ta suy nghĩ cũng tích cực, hợp lý quá nhỉ!"

"Muội mà!" Mỗ nữ đắc ý nhận lời nhận xét, rung đùi nhai táo.

Nhai xong một trái táo, cô nhìn Bạch Yêu Nhân trắng mặt rồi ngất xỉu, bật cười khúc khích, sau đó cảm nhận được một tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình.

Quay qua thấy là Gia Ngạo Nhĩ nhìn mình thì nhe răng đe dọa, lộ ra hai cái răng khểnh như con thú nhỏ đang đe dọa kẻ địch làm hắn nhíu mày cười khẽ, cũng không kéo dài thời gian nữa, vỗ vỗ tay hai cái.

Từ phía sau, bốn tên nô bộc bưng một cái khay bắt xương thú có gắn ngà voi lên, bên trên bị một mảnh vải gấm màu vàng hoa lệ. Gia Ngạo Nhĩ nói:

"Hai sứ thần đã dâng lễ vật lên rồi, ta cũng không kéo dài thời gian nữa. Đây là lễ vật của Đại quốc ta!"

Phạch.

Cái khăn che bị lấy ra, lộ ra bên trong một bộ áo choàng tinh xảo, mỹ lệ bằng da bạch hổ, có vô số sợi lông chim công điểm xuyến bên cổ áo, kéo dài tới ngang lưng.

Trước ngực là đuôi chồn đỏ, khi trời lạnh có thể quấn ngang cổ cho ấm, ngày thường có thể cuộn lại thành hình tròn để làm vật trang trí.

Ngoài ra, còn có hai cái bao tay màu huyền sắc bóng bẩy, trơn nhẳn, nơi cổ tay có lông chồn trắng làm nổi bật màu đen của bao tay, có thể giữ ấm cho tay, giúp tay luôn mềm mại, ấm áp.

Mọi người nghe mà trợn to cả mắt, không ngờ Đại quốc lại tài hoa như vậy, làm ra trang phục vừa đẹp, vừa tốt như thế.

Cô cũng hứng thú nhìn rồi chợt nghĩ nữ chủ thích thu thập thứ tốt cho mình, thể nào cũng tìm cách biến nó thành của mình cho coi, chắc giờ này nàng ta đang tham lam nhìn cái áo này nhỉ?

Nghĩ nghĩ, cô quay qua nhìn, tưởng sẽ thấy vẻ mặt tham lam chảy nước dãi của nàng ta, ai ngờ lại thấy nàng ta trắng bệch mặt nhìn cái khay kia.

Hở? Biểu tình này là sao? Mạn Ái khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro