Chương 38. Mạn Ái pk Gia Ngạo Nhĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khụ, dạo này vắng bóng lâu quá rồi. Bữa nay bù lại cho mọi người nhiều chút vậy.

P/s: không cần liên tưởng sâu xa cái hình với hai nhân vật chính của chương đâu nga! ;-)

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Được rồi, chuyện đã như vậy trẫm nhất định sẽ suy xét kỹ lưỡng để lấy lại công bằng cho các ngươi. Còn bây giờ..."

"Sứ thần Huyền quốc, vương gia Âu Dương Sách tới!"

"Sứ thần của Thanh quốc, tài tử Ôn Lộc tới!

"Đại diện cho Đại quốc, thái tử Gia Ngạo Nhĩ tới!"

Không đợi hoàng thượng nói xong, giọng nói the thé của đám thái giám đã vang lên cắt đứt không khí ồn ào của nơi đây.

Hoàng thượng phất phất tay ra hiệu, mọi người vội vã về chỗ, ổn định.

Thừa Ân cũng đem Mạn Ái về ngồi cạnh mình để bảo vệ cho kỹ, dù sao hôm nay thân phận của cô hơi đặc biệt xíu nên dù không hợp lễ nghi mấy cũng không bị người ta nói gì.

Trước khi về chỗ, cả cô cùng Bạch Yêu Nhân không hẹn mà cùng gặp liếc nhau một cái muốn cháy áo rồi mới chỗ ai nấy ngồi.

Vừa xong xuôi thì từ ngoài điện, tốp năm tốp ba người cũng khoan thai đi vào.

Dẫn đầu là vương gia Âu Dương Sách của Huyền quốc. Tuổi đã ngoài 30 nhưng nhìn vẫn phong độ như thuở  thiếu thời.

Trên thân mặc trang phục màu đen đại diện cho hoàng thất Huyền quốc, chỉ dùng một chi trâm ngọc để thúc lại mái tóc dài, đen tuyền.

Trên môi luôn nở nụ cười ôn hòa như gió xuân khiến lòng người say đắm, cũng khiến bao thiếu nữ Xích Nhĩ quốc điên đảo thần hồn.

Đi cùng hắn là thế tử Âu Dương Tịnh, chỉ mới 16 tuổi, cùng phụ thân có sáu phần tương tự, gương mặt non nớt cũng hiển thị khí phái hoàng gia, rất khó làm người ta bỏ qua. Tất nhiên, cũng bị các tiểu thư quan gia trộm ngắm.

Theo sau là sứ thần Thanh quốc, tài tử Ôn Lộc, người tựa như tên, bề ngoài hắn nho nhã, ôn hòa, rất thư sinh nhưng dáng người rắn rỏi cùng bước đi hữu lực, trầm ổn cho thấy hắn là người tập võ, hơn nữa võ công còn rất cao cường.

Hắn mặc y phục màu lam nhạt, chỉ dùng một sợi dây màu xanh lục buộc hờ lại mái tóc, nụ cười đúng mực luôn khiến các thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn, mắt hàm xuân, má đỏ hồng.

Cuối cùng là Đại quốc, thái tử Gia Ngạo Nhĩ. Hắn vừa tới, không khí như đọng lại, một cỗ áp lực bức người thổi quét toàn sảnh.

Các vị tiểu thư, công chúa, quận chúa còn đang đỏ bừng mặt vì những vị sứ thần trước vừa thấy hắn đã trắng bệch mặt, cúi gằm xuống, run run không dám lên tiếng.

Không phải vì hắn xấu xí hay đáng sợ mà họ như vậy. Trên thực tế, hắn rất mỹ, mỹ kinh tâm động phách, một cái mỹ không phải của nữ nhân mà chỉ nam nhân mới có.

Gương mặt góc cạnh, đôi môi màu tím bạc, sống mũi cao thẳng, mắt ưng sắc bén nhưng trong đôi mắt đó ẩn dấu lệ khí rất nặng khiến người bị nhìn sợ hãi, bạt vía.

Chân mày rậm, tóc đen dài được buộc cao lên bằng một sợi dây làm từ da thú, không có sự tục tằng, bặm trợn của người Đại quốc, ngược lại có nét đẹp của người phương Đông hơn.

Cho nên khi nhìn hắn, nếu bỏ qua trang phục cùng ánh mắt lệ khí kia thì hắn là một mỹ nam tử không hề khác những mỹ nam tử ở đây, thậm chí còn có phần hơn bọn họ.

Thân cao chắc mét chín, người Đại quốc vốn rất cao to, vạm vỡ, so với những nam nhân đồng trang lứa khác thì cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Trên thân mặc hoàng phục bằng da thú đặc trưng của Đại quốc. Trang phục hoàng thất của họ rất đặc biệt không chỉ vì da thú mà còn vì loại da đó sẽ do chính người mặc đi giết thú về rồi đem da lột sạch, xử lý các chất uế trong đó mới đưa cho thợ làm thành y phục.

Trên người Gia Ngạo Nhĩ mặc là trang phục bằng da hổ trắng , ở cổ áo là bằng bờm sư tử, áo choàng bằng da của loài trâu rừng đen dũng mãnh, thiện chiến.

Chân đi giày làm bằng da cá sấu, có đính những hạt châu to bằng ngón út. Trên thân đeo đầy trang sức từ xương và các bộ phận trên người động vật như cái nón hắn đang đội là da và bờm sư tử, có đính một cọng lông chim ưng.

Cổ thì đeo một sợi dây chuyền bằng những cái đầu lâu nhỏ của nhiều loài động vật khác nhau, vòng tay bằng xương có đính những hạt ruby to bằng ngón cái,.....

Tóm lại, chỉ cần là người có hiểu biết thì từ trang phục có thể thấy được hắn là một chiến binh thiện chiến cỡ nào và cũng hiểu vì sao dù túi da của hắn xuất chúng như vậy mà đám si nữ kia không dám liếc nhìn dù chỉ một cái.

Mà không chỉ nữ nhân, nam nhân nhìn thấy hắn như vậy cũng tái mặt chớ nói chi, nhất là Bạch Yêu Nhân, co rúm lại như con sâu luôn.

Đối với biểu hiện của họ, Gia Ngạo Nhĩ rất là vừa lòng, hắn chỉ liếc mắt một cái toàn trường nhìn biểu tình như con kiến của họ thì chợt nhận ra một việc thú vị.

Tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều cúi đầu run rẩy không dám nhìn hắn, ngay cả Xích Nhĩ hoàng cũng ngây ngẩn cả người nhìn hắn, đám hoàng tộc và sứ thần còn lại cũng vậy, thế nhưng...lại có một oa nhi không thèm nhìn hắn, từ đầu buổi khi đám sứ thần vào cũng chỉ liếc một cái rồi tập trung chuyên môn nhìn đống thức ăn.

Nhìn hăng say đến nỗi nước miếng sắp tràn ra ngoài luôn mà không hay.

Hắn đi cuối để đám người này sợ hãi sau khi mơ mộng hão huyền, vậy mà khi hắn vào, nàng ta thấy im ắng quá cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu nhìn biểu tình sợ hãi của mọi người trong điện.

Tầm mắt hắn chuyển sang người mà nãy giờ nàng đã nhìn chăm chú không chuyển mắt. Đối tượng là Bạch Yêu Nhân, vừa liếc một cái đối phương đã giật bắn cả người rồi như con giun cứ co quắp mà oặt lại, hừ, đồ thỏ đế, hắn khinh thường hừ lạnh.

Và đây là suy nghĩ của mỗ Ái....

Chậc, nhìn đám nữ nhân yểu điệu, mơ mộng hồi nãy cà, giờ mặt tái mét như con két luôn, còn đám nam nhân, chậc, vừa rồi còn hâm mộ ghen tị hận đám sứ thần cũng mặt xanh mặt trắng cúi đầu.

Còn nữ chủ, chậc, run rẩy thế kia, chắc là sợ lắm đây, cũng đúng, nguyên thân của ả là rắn mà, mà tên Đại quốc này mắt sắc như ưng vậy, không sợ mới lạ,kkkk.

Ý, sao tự nhiên giật bắn lên như đỉa dính vôi rồi cuộn thành một cục như con cuốn chiếu vậy cà! Sợ đến thế sao?

Cha nội kia chỉ có cái to xác và tạo hình khác người tý thôi mà sợ dữ vậy trời? Sao lúc ả giết người ăn thịt uống máu người ta lại không sợ như bây giờ nhỉ? Trong mắt cô đầy nghi hoặc, khó hiểu.

Đang suy nghĩ, chợt cảm nhận được một tầm mắt nóng rực bắn về đây, cô nghi hoặc ngước mắt lên nhìn, đập vào mặt là một đôi mắt ưng sắc bén đầy lệ khí, áp lực bức người dồn dập mà đến.

Cô cô chút nghi hoặc, tên này bị gì vậy? Tự nhiên nhìn chằm chằm mình, không phải là....Hắn có luyến đồng phích đó chứ? Oh no! Ở hiện đại, đây là tội ấu dâm vô cùng ghê tởm, bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng đây là cổ đại, không biết sẽ ra sao?

Cô xoa xoa da gà đầy người rồi chú ý tới y phục và trang sức trên người hắn, hai mắt bốc hỏa, nhe răng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt hừng hực lửa giận.

Tên chết tiệt, đã giết hại bao nhiêu muông thú mới có được bộ y phục và trang sức hoa lệ như thế, còn cả một thân lệ khí nữa.

Thấy cô như con thú nhỏ nhe răng dọa mình, Gia Ngạo Nhĩ hứng thú nổi lên cũng trừng mắt lại nhìn. Oa nhi thú vị, hắn như vậy mà cũng không sợ, chẳng lẽ đám thuộc hạ phía sau của hắn cũng không sợ sao?

Đại quốc nhân đa số vai rộng lưng dài (nếu không tưởng tượng được, mn có thể đơn giản dùng hình ảnh con gấu nha, đại loại là to như vậy á) mặt mũi tục tằng, dữ tợn như hung thần ác sát, thân thể vạm vỡ như con bò tót, trâu rừng, một người cũng đủ sợ chứ nói chi sau lưng hắn là bốn người như thế.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, hỏa hoa bắn ra khắp nơi khiến áp lực không khí ngày càng tăng lên, nhiều văn nhân , nữ nhân yếu đuối không chịu nổi mà ngất xỉu. Về phần Bạch Yêu Nhân, khỏi nói, xỉu luôn rồi, còn cô?

Tuy cô thích ăn thịt thật nhưng thịt của cô đã được xứ lý trước rồi, cô không tự tay giết thịt con vật nào cả.

Thậm chí hồi nhỏ, ở trong rừng cũng là muông thú nuôi lớn, toàn uống sữa, mật hoa, sương sớm và ăn hoa quả thôi nên lớn lên mới xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vầy nà, chậc, nhớ hồi đó không biết bao nhiêu người theo đuổi mà cô không thèm để ý đâu, cho đến khi qua đây mới ngu về khoản tình cảm như vậy nè, rồi bị chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu lần. Haiz.

Quay lại vấn đề chính, Thừa Ân và Lý phụ bị vẻ ngoài và lệ khí của Gia Ngạo Nhĩ làm cho kinh hãi không thôi chợt thấy hắn chuyển mắt sang Bạch Yêu Nhân thì thở phào nhẹ nhõm, tới khi hắn nhìn Mạn Ái thì trái tim nhắc tới cổ họng luôn.

Thừa Ân thấy muội muội không sợ chết trừng mắt nhìn hắn thì kinh hồn bạt vía vội ôm lấy cô, chôn đầu cô vào sâu trong lòng mình, khi thấy cô còn cố vươn đầu ra trừng Gia Ngạo Nhĩ tiếp thì vội nhét cô vào sâu hơn, tới mức...chui vào bên trong trung y thì mới thôi.

Khi ấy Thừa Ân không chú ý tới nụ cười sung sướng khi người gặp họa của Gia Ngạo Nhĩ, chỉ thấy cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn thì rất may mắn cười.

Đợi hồi lâu thấy cô vẫn im lặng, xác định cô sẽ không quậy nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu với cha, Lý phụ hiểu ý nhìn Xích Nhĩ hoàng ho nhẹ, Xích Nhĩ hoàng tỉnh lại, vội đứng dậy chào đón đám người, yến tiệc bắt đầu.

Còn về mỗ Ái? Bị ca ca vô lương nhét vào trong ngực, ngộp thở xỉu luôn rồi. Tội đứa nhỏ, mà thâu kệ đi. Tg cũng rất vô lương mà. Kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro