Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái Nhi!"

Lý Thừa Ân chạy vội mà tới, sau lưng là vẻ mặt lo lắng Xích Nhĩ Tùng. Nhìn cô như chú chim non lạc lõng giữa dòng người cô độc, tim họ như thắt lại.

"Ca ca, ô ô... "

Mạn Ái nhìn ca ca, vẻ mặt tái nhợt, đầy kinh hoảng, tay nhỏ bé vươn về phía Thừa Ân.

Thừa Ân lập tức vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về, vẻ mặt đau tích hỏi :

"Làm sao? Nói cho ca nghe! Là ai khi dễ bảo bối của ca, làm muội khóc nào? "

"Ô ô... Ca ca... Muội là dân đen láo toét, vô lễ sao? Là con gái nuôi thì tệ lắm sao? Là dân thường thì đáng khinh lắm sao?

Tại sao nàng ta lại nói muội như vậy chứ? Còn có, không phải giờ muội có ca ca và cha nương rồi sao? Sao lại nói muội không có cha mẹ dạy dỗ?

Muội làm gì sai sao? Ca ca, huynh nói đi! Muội đã làm gì sai rồi? Không ai cần muội sao? "

"Ái Nhi.... "Thừa Ân đau xót nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của cô, lau đi những giọt nước mắt nói :

"Muội nói gì vậy? Muội là muội muội yêu quý của ta! Là bảo bối trong lòng cha mẹ! Sao có thể là không ai cần được chứ?

Là kẻ nào thiếu giáo dưỡng đã nói ra những lời này a?"

Khi nói lời này, đôi mắt Thừa Ân lạnh lẽo như hàn đàm, đôi mắt sắc bén đảo qua nữ nhân đang mãn nhãn ghen tị nhìn cô.

"Hức, ô ô ô....."

Mạn Ái cứ khóc nấc lên chứ không hề lên tiếng. Không khí chìm vào tĩnh lặng.

Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn đột ngột chen vào.

"Hoàng thượng giá lâm.

Hoàng thái hậu giá lâm.

Hoàng hậu giá lâm."

Mọi người vừa nghe liền cung kính qùy xuống vái lạy.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoàng thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế.

Hoàng hậu vạn tuế vang vạn tuế. "

(Về khoản này, thú thực là ta không rành lắm. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha!"

Xích Nhĩ hoàng đảo mắt qua mọi người, tầm mắt dừng lại tại một thân ảnh vẫn đang run run phủ phục dưới đất thì nhíu mi tạm dừng một chút.

Đảo qua thiếu niên anh tuấn bên cạnh thì gật gật đầu, tại liếc nhìn sang phía sau họ một thiếu nữ tuổi 12,13 thì đôi mắt rét lạnh hẳn, ngay khi thiếu nữ rùng mình định đưa mắt nhìn lên chợt nghe một giọng nói uy nghiêm cất lên:

"Các khanh bình thân. Hôm nay là đại thọ của hoàng thái hậu, mọi người không cần đa lễ."

"Tạ hoàng thượng!"

Mọi người nghe vậy vội tạ ân rồi chậm rãi đứng dậy, lúc này ba boss chính cũng đã ngồi yên vị trên cao. Xích Nhĩ hoàng nhìn quanh mọi người chợt hỏi:

"Vừa nãy ở ngoài trẫm đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mà sao hai hài tử của Lý phủ lại có vẻ buồn bã như vậy? Mà đại tiểu thư của Bạch gia cũng có vẻ rất căng thẳng?"

Mọi người nghe thấy thế thì giật mình, vừa nghe xưng hô liền biết hoàng thượng thiên về ai.

Cũng không biết Lý phủ đã làm gì khiến hoàng thượng tâm duyệt đến thế, ngay cả xưng hô cũng thân mật như vậy. Thật khiến người ta hâm mộ a!

Thấy mọi người im lặng không dám nói gì, Xích Nhĩ hoàng không hờn giận cau mày lại, trầm giọng hỏi:

"Thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ai cũng câm hết cả vậy hả? Thừa Ân, ngươi cứ nói ra, trẫm sẽ giải quyết công bằng cho các ngươi."

Hoàng thượng đã nói như vậy, nếu còn không nói chính là khi quân, xem rẻ hoàng quyền, Thừa Ân chậm rãi bước ra khỏi đám đông, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay xá muội được hoàng quyền ân điển cho đến dự đại thọ của hoàng thái hậu. Vốn là một niềm vinh dự không gì sánh kịp.

Lý gia cao thấp rất đổi vui mừng vì được hưởng thánh ân. Sáng sớm liền chuẩn bị chu đáo đến dự, vì xá muội tuổi nhỏ không hiểu quy củ nên luôn được thần giữ cạnh mình.

Chỉ là...thần vừa có chút chuyện quay đi không lâu, quay lại liền thấy xá muội bị nhân vũ nhục thậm tệ.

Xá muội sợ ảnh hưởng Lý phủ nên câm nín không dám phản bác, có khổ cũng không dám nói.....điều này....điều này...đối xá muội, đối Lý phủ trên dưới đều là một sỉ nhục vô cùng to lớn....

Hoàng thượng, thần không dám có yêu cầu gì lớn mật, quá quắt, chỉ xin hoàng thượng lấy lại công bằng cho xá muội."

Nói rồi thật mạnh đụng vang đầu đến chảy máu, Mạn Ái nhìn mà tim tê rần, vội quỳ xuống bên cạnh ca ca, cũng dập đầu nói:

"Hoàng thượng, là tiểu nữ vô năng. Thân phận không được sang quý, lại không nhớ gì, may thay được người nhận nuôi là một ân đức to lớn đối với tiểu nữ.

Tuy tiểu nữ không tài năng gì cũng tự nhận là có đủ hiểu biết lễ nghi để không bị người khinh nhờn....Chỉ là...Chỉ là...bạch tiểu thư đây thật khinh người quá đáng, sỉ nhục tiểu nữ thì chớ còn vũ nhục hình tượng tốt đẹp của phụ thân trước mặt bao người, tiểu nữ thật sự chịu không được.

Tiểu nữ không mong muốn hoàng thượng lấy lại công bằng cho mình, chỉ xin người rửa sạch tiếng xấu cho phụ thân là tiểu nữ đã mãn nguyện rồi."

Nói rồi cũng cụng đầu một cái thật vang.

Tuy rằng cô là muốn cấp Bạch yêu nữ kia nan kham, chính là lời nàng ta nói ra quả thật rất xúc phạm người nghe và người được nói đến.

Mà thời gian qua được Lý gia trên dưới quan tâm, chăm sóc, cô là thật tâm yêu mến họ. Mà ả ta mở mồm ngậm miệng đều phun độc ngôn, thực không biết sống chết.

Chắc hẳn là tưởng bản thân mình có mị thuật mê hoặc lòng người, trước giờ luôn thoải mái, làm việc trơn tru nên không biết kiêng nể gì mà cứ thế là làm tới.

Hôm nay cô coi như làm một việc tốt, trừ hại cho dân đi. Dù sao chỉ cần nhìn ấn đường màu đen, nồng nặc hắc khí trên người ả là đủ để hiểu ả ta đã làm bao nhiêu việc ác rồi. Còn nhỏ đã vậy, lớn lên thì làm sao?

Mọi người nhìn rất cảm động, khá khen cho một tiểu oa nhi, tuổi nhỏ, tâm trong sạch, không vì được ân sủng mà kiêu căng, ngược lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại là kẻ biết tri ân báo đáp, không màng bản thân, Lý thừa tướng có một vị con gái nuôi có hiểu biết như vậy cũng rất tốt.

Ít nhất nàng này so với tiền Lý đại tiểu thư ngoan hơn không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên lời này tự hiểu trong lòng thôi, không ai dại mà lấy ra nói cả.

Xích Nhĩ hoàng cũng rất kinh ngạc, thật không ngờ tình cảm nàng đối với Lý gia đã sâu đậm nhường này, lại nói nàng này không chỉ có tài, trí, lễ, nghĩa cũng rất biết cách đối nhân xử thế, làm việc ổn trọng.

Lần trước gặp một mặt, cùng giao thiệp hắn đã thấy nàng là một người tùy tâm sở dục, không kiêng nệ tiểu tiết, dù hắn là vua một nước cũng vậy, không sợ hãi, a dua, rất bình tĩnh thong dong.

Vậy mà hôm nay bị bức đến nỗi phải qùy lạy hắn để bảo vệ người thân, uất ức không dám khóc, náo để bảo tồn danh dự cho gia đình. Phải qùy lạy hắn. Xem ra...người này đúng là không giống bề ngoài đã thể hiện, rất ghê gớm. Hắn cần phải chú ý sát sao thôi! (Bạch Yêu Nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro