Chương 35 +36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Cố tình gây sự.

"Ân! Mẫn muội! Vừa rồi muội nói chuyện với ai vậy? Ta thấy hình như muội không vui? "

Bạch Yêu Nhân cau mày, thân thiết hỏi.

"A, là con gái nuôi của Lý Thừa Tướng! Hừ hừ, rất kiêu ngạo, nhưng thôi, muội không thèm chấp! Kệ cô ta đi! "

Thấy nàng ta quan tâm mình, Lại Mẫn Mẫn tỏ ra kiêu căng nói.

"A! Là nàng ta sao? Nàng ta làm muội không vui sao? "

Bạch Yêu Nhân "quan tâm " hỏi.

"Ân! Muội tính cho nàng ta hạ một mã uy mà nàng ta lại cứng quá! Không được. Ai y! "

Lại Mẫn Mẫn ỉu xìu nói. Đôi mắt sắc của Bạch Yêu Nhân híp lại, vô tình nói :

"Tuy nói nàng ta là con gái của Lý Thừa Tướng nhưng chỉ là con nuôi mà lại vô lễ thế sao? Thật đúng là... Không để muội vào mắt rồi! A, tỷ không có ý gì đâu, chỉ là.... Aiz, tỷ bất bình thay muội thôi! "

"A, không sao! Tỷ chỉ là quan tâm muội, muội.... "

Lại Mẫn Mẫn thấy nàng ta quan tâm mình thì rất cảm động, vội xua tay, định nói gì thì lời nói của Mạn Ái vang lên bên tai.

'Nếu muốn sống lâu một chút thì hãy suy nghĩ cho kỹ cái gì nên và không nên! Đừng vì một lần ngu xuẩn liền khiến cả đời hối hận!'

Ngu xuẩn? Nên và không nên?

Lại Mẫn Mẫn giật mình, năm nay nàng ta đã 12 tuổi rồi, không nhỏ nữa, 2 năm sau là có thể đính hôn được rồi, sống trong gia tộc quan gia, tất nhiên phải có chút tâm cơ, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác.

Nếu là bình thường, chỉ cần nghe Bạch Yêu Nhân nói khích đôi chút liền kích động muốn tìm người gây sự, trước kia cũng là thế, luôn luôn là thế!
Tại sao nàng ta phải làm vậy? Thậm chí nhiều khi những việc ấy hoàn toàn không liên quan đến mình, chỉ cần Bạch Yêu Nhân muốn, nàng sẽ nghĩa vô phản cố làm theo, như một kẻ ngu xuẩn.

Và không chỉ nàng, rất nhiều tiểu thư nhà khác cũng vậy, chỉ cần bị nàng ta kích động liền là như thế, mỗi lần đều bị phụ mẫu la mắng cũng không thay đổi được.

Tại sao vậy?

Lại Mẫn Mẫn trong lòng phiên giang hải đảo, ngoài mặt lại vui vẻ nói :

"Nhân tỷ tỷ, phụ thân muội có tìm muội, muội phải đi rồi! Tái kiến! "

"Ân! Đi đi! Tái kiến! "

Dù có nghi hoặc vẫn mỉm cười không nói, ánh mắt Bạch Yêu Nhân ám trầm nhìn biến mất trong biển người Lại Mẫn Mẫn. Tại sao hôm nay đồ ngu đó không chịu theo khống chế của nàng?

Không đúng, thuật mê hoặc của mình tuy không bằng nương nhưng cũng được bảy phần rồi, mọi khi đều có tác dụng.

Trừ phi là người có năng lực hơn mình hoặc là cao tăng đắc đạo, không thì không thể. Vừa rồi biểu hiện của nàng ta rất bình thường, đang nói chuyện đột nhiên dừng lại rồi bước đi?

Chắc chắn là có chuyện gì đó hấp dẫn nàng ta chứ tuyệt đối không phải là do nàng ta cưỡng lại được mê thuật của mình! Đối! Chắc chắn là vậy!

Bạch Yêu Nhân tự huyễn hoặc mình mà không hề biết có một đôi mắt đang đầy châm chọc nhìn ả.

Mạn Ái nhếch mép, nhẹ cắn một khối hoa quế cao, thỏa mãn híp mắt! Ân! Không sai thôi! Cứ từ từ mà thưởng thức đi thôi.

Nằm mơ Bạch Yêu Nhân cũng không ngờ được mọi việc ả làm đã bị phát giác, còn là do người ả khinh thường nhất nữa chứ!

Không sai, Lại Mẫn Mẫn không bị mê hoặc hoàn toàn là do cô làm! Vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã thả chút vật trên người nàng ta, vật này sẽ khiến nàng ta tỉnh táo lại, biết suy nghĩ hơn và thậm chí người bên cạnh nàng ta cũng bị ảnh hưởng theo.

Lần này Mạn Ái không chỉ giúp nàng ta tỉnh lại, còn giúp mình gỡ bỏ chút phiền toái không cần thiết, vô tình gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng Lại Mẫn Mẫn, kéo theo một vài thay đổi "nho nhỏ " trong tương lai.

Mạn Ái tặc cười trong lòng, bề ngoài vẫn vui vẻ ăn điểm tâm. Hoàn toàn không biết bề ngoài của mình bị vài ánh mắt theo dõi.

'Vật nhỏ tham ăn, chúng ta lại gặp nhau rồi! ' Một đôi mắt ưng sáng quắc nhìn cô, nhếch môi nghĩ.

'Ái Nhi thực đáng yêu a!' Đây là suy nghĩ của Lý Thừa Ân và Xích Nhĩ Tùng.

'Sao hôm nay nàng ta không gây sự với mình? ' Húc Nhật Dương buồn bực, nhìn Mạn Ái chỉ quan tâm đến thức ăn mà bỏ qua hắn, trong lòng chíp bông, cực kì không thoải mái.

'Thực có thú! ' đây là vài kẻ khác nữa.

Mà đương sự không hề hay biết vẫn vui vẻ ăn điểm tâm. Đột nhiên, một mùi hương khiến cô nhíu mày, ngừng ăn.

"Nhĩ hảo! Ta là Bạch Yêu Nhân! "Thiên kim" của tướng quân phủ! Ngươi chắc hẳn là 'con gái nuôi' của Lý Thừa Tướng, Lý Mạn Ái! "

Chương 36: Đáp trả!

"Nhĩ hảo! Ta là Bạch Yêu Nhân! "Thiên kim" của tướng quân phủ! Ngươi chắc hẳn là 'con gái nuôi ' của Lý Thừa tướng, Lý Mạn Ái! "
Nàng ta cố tình nhấn mạnh ba chữ "con gái nuôi " và "thiên kim " để chỉ rõ thân phận của mình với cô. Thái độ lại tỏ ra hòa nhã khiến người ta nghĩ mình rất hiền lành.

Bình thường người thông minh nghe ra ý nghĩa của câu nói này sẽ có ba phản ứng.

Một là không quan tâm. Người nói sẽ cảm thấy bị coi thường và có hành động đáp lại. Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ mình ngu ngốc, không hiểu ý nghĩa câu nói, sẽ bị người ta coi thường.

Hai là cố gắng nhẫn nhịn. Sẽ bị người khác nhìn vào và nghĩ : thông minh! Nhưng quá hèn nhát. Sẽ bị khinh thường.

Và ba là trường hợp xảy ra thường xuyên nhất : tức giận chửi vào mặt người nói. Tất nhiên người nói sẽ được lợi, như Bạch Yêu Nhân này, sẽ trang đáng thương, tìm đồng tình. Còn cô_ người bị nói sẽ bị mọi người chửi ngu xuẩn, là bao cỏ vô tích sự. Cũng bị khinh thường, dè bĩu.

Nói chung kiểu gì cô cũng là người chịu thiệt. Nước cờ này nàng ta đi không sai, rất tốt, nhưng đáng tiếc, sai ở chỗ đã tìm nhầm người để đấu rồi.

Mạn Ái mỉm cười ưu nhã, dịu dàng nói :

"Thì ra tiểu thư đây chính là con gái của Bạch tướng quân sao? Tiểu nữ tử sớm nghe cha nói qua về ngài ấy.

Bạch tướng quân là vị tướng tài ba, yêu nước thương dân, cũng rất chăm lo cho gia đình. Thực đáng ngưỡng mộ.

Cũng nghe nói qua về Bạch đại tiểu thư , vừa 'xinh đẹp ' , tài hoa lại được rất nhiều vị vương tôn công tử yêu mến. Thực đáng hâm mộ. "

"Ha ha! Vị tiểu thư này quá lời rồi! Ta nào được như thế! "

Nàng ta thẹn thùng che môi cười duyên đáp, nhưng vẻ đắc ý trong đôi mắt thì không hề che giấu nổi.

Khi nghe cô tâng bốc mình, Bạch Yêu Nhân trong lòng lâng lâng, không chú ý tới bẫy rập cô sớm bày ra.

Thật ra cô chỉ khen Bạch tướng quân thôi! Còn nàng ta?

Xin lỗi nha, xinh đẹp thì chưa đến đâu! Nói thanh tú thì may ra đúng, tài hoa ? Tài năng khi dễ người khác và giả vờ, trang đáng thương thì có.

Được nhiều nam nhân để ý? Này không phải nói nàng ta là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ nam nhân sao?

Nhưng không phải ai cũng nhìn ra ngụ ý sâu xa này của cô! Chỉ trừ vài người cho nên Bạch Yêu Nhân đắc ý cũng phải.

Mệt nàng ta còn vui vẻ thừa nhận được!

Còn thầm nghĩ rằng 'không sai, rất có tự mình hiểu lấy thôi! Đáng tiếc ta sẽ không tha cho ngươi được rồi! Một bậc thang tốt như vậy, phải tranh thủ không phải sao? '

Mọi người nhìn vào thấy cách ứng xử của cô gần giống cách hai, lại hơi tâng bốc, nịnh nọt nàng ta, đang định khinh thường lại nghe cô nói tiếp :

"Aiz, đáng tiếc! Người ngoài đồn đãi Bạch đại tiểu thư có tri thức, hiểu lễ nghĩa, luôn có tấm lòng bác ái, quan tâm mọi người.

Vậy mà tiểu nữ tử đây vừa chân thấp chân cao bước vào đây! Chưa kịp làm gì đã bị Bạch đại tiểu thư....aiz... 'hỏi thăm ' một phen!

Thật sự là.... Lời đồn không thể tin a! "

Bạch Yêu Nhân biến sắc, lạnh lùng nói :

"Lời ấy của tiểu thư có ý gì? "

Mạn Ái lắc đầu nói :

"Bạch đại tiểu thư! Mỗi câu nói của tiểu nữa tử đều có rõ ràng cho thấy rõ địa vị và xuất thân của cô. Đây là sự tôn trọng của ta đối với cô! Nhưng cô thì sao?

Mở miệng một câu "con gái nuôi " hai câu "tiểu thư này". Tuy ta thực sự không bằng cô về xuất thân. Bất quá giờ ta là tiểu thư của phủ thừa tướng rồi!

Cha ta và cha cô có địa vị ngang nhau đấy! Thế nhưng thái độ của cô cứ như là coi khinh thân phận của cha ta vậy!
Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật! Cô coi thường ta, ta có thể chấp nhận. Nhưng coi thường cha ta, thì tuyệt đối không thể! "

"Không, ta không có, ngươi đừng... "

Bạch Yêu Nhân biến sắc, vẻ mặt xanh mét vội biện giải. Nhưng câu: ngậm máu phun người còn chưa kịp thốt ra đã bị cô chặn họng.

"Còn có, người ngoài nói cô có tri thức hiểu lễ nghĩa! Vậy mà cô lại đi xúc phạm thân thế của ta?

Ta nghe nói cô từng ân cần giúp đỡ một khất cái? Khất cái luôn bị mọi người khinh thường, xa lánh cô còn giúp đỡ. Vậy ta chẳng lẽ không bằng một tên khất cái?

Là con gái nuôi thì tệ lắm sao? Mà cô vừa gặp đã gây khó dễ cho ta? Ta không nhớ xuất thân của mình đã buồn lắm rồi! Nhưng được cha mẹ và ca ca yêu thương giúp ta nguôi ngoai phần nào! Vậy mà giờ đây cô lại xúc phạm đến vết thương ấy. "

Cô nói tới đây thì bật khóc nức nở khiến người ta cảm thấy thực đáng thương, còn Bạch Yêu Nhân thực quá quắt.

Hừ hừ, dám đấu với bố à? Mi biết diễn trò ta không biết chắc? Xời, diễn sâu là nghề của nàng mà. Chưa kể thân thể cô giờ là con nít, muốn khóc dễ lắm. Nhìn vô chỉ thấy cô là đứa bé ngoan, biết ứng xử nhưng bị nàng ta ức hiếp nen khóc thôi.

Bạch Yêu Nhân lần này thực sự bị hù doạ rồi. Vốn tưởng gặp con dê béo, ngu tý giúp mình ghi điểm trong mắt mọi người, ai dè chọc phải tổ ong vò vẽ.

Trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Gấp đến độ nói bậy :

"Ngươi....ngươi câm mồm cho ta! Đồ điêu dân láo toét! Đúng là đồ dân đen ngu xuẩn, vô lễ mà! Không có cha nuôi không có nương dạy chính là như thế! "

Mọi người rất là sững sờ trước những gì nàng ta nói ra. Trời ạ? Đây là cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa Bạch đại tiểu thư sao?

Mắng xong nhìn cô khóc càng thêm tức tưởi, nàng ta liền vui vẻ! Chợt thấy không khí có gì không đúng! Ngước mắt lên nhìn, giật mình. Vẻ mặt và ánh mắt của mọi người đây là sao?

"Ái Nhi! "

Đúng lúc này, hai giọng nam đầy lo lắng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng ta.

Bạch Yêu Nhân ngước mắt nhìn, vẻ mặt đỏ bừng, là Lý công tử, oa, công tử ấy vẫn suất như mọi khi a! Dù là vẻ mặt lo lắng hay tươi cười đều đẹp như thế.

A! Còn cả lục hoàng tử nữa! Thật là, ai cũng suất, cũng tài năng và hiển hách hết! Những nam nhân này đều trở thành của mình sao?

"Ca ca! Ô ô... "

Ngay khi nàng ta đang ảo tưởng, tiếng nức nở của cô hoàn toàn đập vỡ mộng tưởng ấy.

Mặt nàng ta trắng xanh liên tục, đúng rồi! Lý công tử, Lý Mạn Ái! Họ là huynh muội!

Ánh mắt lạnh lẽo, sát ý chợt lóe mà qua trong đôi mắt xếch kia vô tình rơi vào mắt vài người.

'Sự việc càng ngày càng thú vị rồi đây!' đây là suy nghĩ của vài kẻ biến thái thích nhìn rắc rối.

'May mà mình không ngu ngốc nghe lời Bạch Yêu Nhân đi trêu vào nàng ta! ' đây là của Lại Mẫn Mẫn.

'Ách, đứa dân đen này thực đáng thương! Nó thực sự như những gì Nhân tỷ tỷ đã nói sao? Mà sao tỷ ấy lại quá đáng vậy? Không lẽ đó giờ tỷ ấy đều gạt mình! ' Đây là suy nghĩ của vài cái tiểu nữ oa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro