Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Huyền Quốc, vương gia Âu Dương Sách được cử đi đến dự sinh thần thái hậu Xích Nhĩ Quốc.

Vốn là để thái tử Âu Dương Kinh đi, tỏ lòng thành đến Xích Nhĩ Quốc nhưng vì chuyện Vô Mộng và Thương Vương Âu Dương Mộc nên mn vẫn còn rất sốc.

Thế nên quyết định để một vị vương gia có năng lực đi thay, vì vậy, vô tình bỏ lỡ ai kia.

Thanh Quốc vì đang có nội chiến nên cũng phái đại một người ra đi thay, hình như là một vị công tử có tiếng của nước này.

Bạch Quốc vốn là một quốc gia bí ẩn, đó giờ không cùng người khác giao hảo, dĩ nhiên cũng sẽ không đến đây rồi.

Đại Quốc là nể mặt Xích Nhĩ Quốc nhất, người được cử đến là thái tử của Xích Nhĩ Quốc _ Gia Ngạo Nhĩ.

Người này nghe nói rất tài giỏi, văn võ song toàn nhưng giỏi nhất là võ học.

Dù sao Đại Quốc là một quốc gia hiếu chiến, rất trọng võ, khinh văn, thế nên việc hắn văn võ song toàn như vậy là một điều khó thấy, cũng là nguyên nhân khiến hắn được chọn làm thái tử.

Chỉ là... Hắn dù văn võ cùng tinh nhưng đừng quên hắn vẫn là đại quốc nhân, dòng máu thiện chiến trong người là thứ ko lẫn vào đâu được .

Hắn_là kẻ tài giỏi nhất Đại Quốc từ trước tới nay, cũng là kẻ tàn bạo nhất trong lịch sử của quốc gia này.

Từ khi lên chức thái tử vị, hắn đã lạnh lùng hạ sát những anh, chị em có ý định soán vị mình.

Vì sao cả nữ cũng không tha? Đơn giản là vì nơi này suy nghĩ rất thoáng, chỉ cần có năng lực, chẳng sợ ngươi là nam vẫn là nữ, chỉ cần có khả năng ngươi hoàn toàn có quyền tọa ngai vàng, hữu hậu cung 3000 giai nhân.

"Bánh xe của số phận đã bắt đầu lăn rồi! "

Laura nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua quả cầu thuỷ tinh nói.

......

"Ái Nhi! Đến nơi rồi! Dậy đi thôi! "

Lý Thừa Ân mềm nhẹ bên tai cô thủ thỉ.

"Ân? Tới rồi sao, ca? "

"Ân! "

"oa~~ ngủ ngon ghê! "

Mỗ nữ nào đó được ca ca dịu dàng đặt xuống đất, vươn vươn vai, duỗi duỗi lưng, chép miệng tổng kết.

"Ha ha ha "

Xích Nhĩ Tùng trầm thấp cười, vật nhỏ này, sau khi được Thừa Ân bế liền ngủ li bì miết, gương mặt non nớt hồng hồng rất đáng yêu, đôi môi nhỏ nhắn he hé, đều đều phun khí.

Bọn hắn nhìn mà mê mẩn cả tâm thần, vô thức thả chậm cước bộ để nhìn nàng say ngủ nhan nhưng dù chậm đến mấy vẫn đến nơi thôi, giờ gần đến chỗ dự tiệc rồi, bọn hắn dẫu ko muốn vẫn phải gọi nàng dậy.

Nhìn quanh một chút, ân, đã đến trước cửa vào rồi, xa xa còn trông thấy một vị thái giám đang kiểm tra vé mời của khách nhân.

Một số thiếu nữ tuổi đương thanh xuân chính mỉm cười, che miệng khúc khích gì đó cùng bạn đồng hành, mỗi người một vẻ hệt những đóa hoa tươi đang khoe sắc.

Cô mỉm cười nhìn ca ca nói :

"Vào thôi ca! "

Rồi bĩu môi nhìn kẻ đang mếu máo chằm chằm mình nói :

"Lục hoàng.... Tùng ca... Đi thôi! "

Đang định nói lục hoàng tử, lại bị hắn một cái đẫm lệ lưng tròng cấp nổi một trận da gà sợ hãi, vội sửa miệng. Thế này hắn mới thu lại chuẩn bị trào ra nước mắt , thỏa mãn híp mắt lại, định được voi đòi tiên nói :

"Ân! Ái Nhi, chúng ta đ.... Hở? "

Vừa nhấc mắt lên đã thấy Thừa Ân dắt tay cô khoan thai đi vào trong rồi. Tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm :

"Được được, hảo bằng hữu, đợi đấy. "

Bên trong. Một vị thái giám vừa thấy hai người đi tới liền hớn hở đi đến nói:

"A, Lý công tử! Đại nhân và phu nhân đã ở bên trong rồi! Vị này là..... "

Ánh mắt phiêu đến Mạn Ái trên người, có lễ hỏi.

"Nàng là của ta muội muội! Ái Nhi, đây là Ngô công công! "

Lý Thừa Ân vẻ mặt ôn nhu giải đáp thắc mắc của hắn, lại đối với cô nói. Cô gật đầu, nhìn Ngô công công ngọt ngào hô:

"Ngô công công hảo! Ta là Lý Mạn Ái! Hân hạnh được gặp ngài! "

"A, không không không. Nô tài không dám.... Lý tiểu thư, bên trong thỉnh! "

Ngô công công thụ sủng nhược kinh vội xua tay, hướng bên trong mời hai huynh muội cô.

Hai người không nói gì, gật gật đầu cũng đi vào rồi.

"A, nhìn kìa! Đó hình như là Lý công tử cùng Lý gia con gái nuôi? "

Bên trong vốn ồn ào, náo nhiệt bỗng dưng im phăng phắc, một vị tiểu thư chỉ vào huynh muội hai người hô, thế là mn bắt đầu xì xầm.

Lý gia phu phụ cùng Lý Thừa Ân sa sầm mặt mày, lạnh lẽo liếc nhìn người xung quanh, những người này lập tức câm miệng lại.

Tại nơi mn không nhìn đến, một ánh mắt lạnh lẽo, âm hiểm như độc xà lặng lẽ quan sát cô, khẽ liếm liếm môi, kẻ đó khẽ nhếch một nụ cười nham hiểm.

"Ty Ty, cảm nhận được luồng yêu khí đó sao? "

"Tê tê tê ~"

Mạn Ái ở trong lòng hỏi Ty Ty_con titanoboa của cô. Ty Ty gật đầu hưởng ứng. Cô lại hỏi :

"Tốt, đó cũng là xà tộc sao? Có thể xác định được là cái dạng gì xà sao? "

"Tê~ tê tê tê~xì~"

Ty Ty nghe cô hỏi vậy liền khinh thường xì một tiếng, nói gì đó với cô khiến đôi mắt hồ ly giảo hoạt của cô bỗng lóe ra tia sáng kì dị, lại nói :

"Được rồi, cảm ơn em! Lát chị sẽ có thưởng! "

"Tê~"

Kết thúc cuộc đối thoại, cô nhìn mn xung quanh đã dần tản ra, lại tụm 5 tụm 3, nói chuyện nói chuyện, khen nhau khen nhau, không ai lại dám chỉ chỏ cô nữa, ngoại trừ vị tiểu thư vừa rồi đã chỉ vào cô.

"Nghe nói ngươi là con gái nuôi của Lý gia? "

Vị tiểu thư nọ là con gái của hộ bộ thượng thư, tuy không bằng cha cô nhưng nàng ta ỷ mình là thiên kim tiểu thư, còn cô chỉ là con gái nuôi, một dân đen may mắn được nhận nuôi nên đối với cô xem thường có thêm.

Dưới tác động của người nào đó, thừa dịp không người chú ý liền tới cho cô hạ một mã uy.

Mạn Ái thản nhiên liếc mắt nhìn nàng kia một cái, hàn khí nhè nhẹ phóng thích khiến nàng sợ hãi co rúm người lại, không dám lại đi mở miệng.

"Muốn sống lâu, cần phải suy nghĩ cho kỹ cái gì nên và không nên! Đừng vì một lần ngu xuẩn liền khiến cả đời hối hận! "

Cô chỉ phun ra một câu như vậy liền rời đi rồi, nàng kia ngây ngẩn hồi lâu liền tức giận muốn cho cô một bài học, chỉ là trong đầu thoáng qua lời khuyên của phụ thân, lại thêm vừa rồi cô nói như vậy, cảm thấy vẫn là thôi đi.

Nàng xoay người liền phải rời khỏi đi tìm phụ thân. Lúc này, một thân hình yêu kiều bỗng chắn nàng đường đi, mềm nhẹ thanh âm nói :

"A, Mẫn muội muội, thì ra muội ở đây một mình sao? "

"Nhân tỷ tỷ! "

Vừa nghe có người gọi, nàng ta liền khó chịu quay người lại, khi thấy rõ người trước mắt là ai liền cười như nở hoa, hớn hở đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro