Chương 33. Công chúa Vân Oanh. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... Ngươi có biết ta là ai? "

Vị công chúa kia tức giận, chỉ vào mũi cô hỏi.

"Ngươi? Biết chứ! "

Cô gật gật đầu. Thấy thế nàng ta cười đắc ý, nói :

"Vậy... "

"ngươi là một người vô văn hóa, thiếu lịch sự và tôn trọng người khác. Cần về nhà bảo cha mẹ dạy thêm chút đi. "

Cô lạnh lùng cắt đứt sự đắc ý của nàng ta.

"Ngươi.... Sao ngươi dám.... Xem đây! "

Quà tức giận, nàng ta rút ra một trường tiên bên eo, hung hăng quất về phía cô.

Mạn Ái nheo mắt lại, tuy không có nội lực, lại là công chúa cành vàng lá ngọc, chắc chắn không biết võ, thế nhưng nhìn cách thức vung roi này.... Hẳn là rất quen tay.

Chỉ có hai cách lý giải cho điều này, một là nàng ta đánh người nhiều lắm, biết cách cầm là bình thường.

Hai là... Có dụng tâm nhân chỉ dẫn, giả như... Nữ chủ! Nếu là công chúa thì chỉ có thể có hai người thôi. Một là được hoàng tộc sủng ái _ công chúa Xích Nhĩ Vân Oanh , hai là bị thất sủng _ công chúa Xích Nhĩ Tuyết Vũ.

Mà hai người, một là tính tình yếu đuối, hèn nhát, chết không rõ nguyên nhân Xích Nhĩ Tuyết Vũ.

Hai là nữ phụ thê thảm, kiêu căng, hống hách, điêu ngoa tùy hứng, chết bi thảm _ Xích Nhĩ Vân Oanh.

Nhìn tính cách người này điêu ngoa vậy, chắc là công chúa Xích Nhĩ Vân Oanh, bị nữ chủ lợi dụng để tiếp cận các hoàng tử, sau đó hãm hại, tìm cách ăn sạch cả linh hồn lẫn thân thể. Trở thành mỹ dung thuốc quý của nàng ta.

Có lẽ... Chính nữ chủ đã dạy nàng ta cách dùng roi! Dù sao nữ chủ nhưng là con nhà võ tướng mà.

Mục đích? Khỏi cần nói, chắc chắn là để làm xấu danh tiếng của nàng ta, thuận tiện dùng nàng ta làm công cụ giúp mình hại người.

Vừa rồi, ánh mắt lạnh lẽo kia... Chắc chắn là của nàng ta ( nữ chủ) nhìn cô rồi, xem đi, mới đó mà giờ nàng công chúa tiểu sửu này đã tìm cô gây rối rồi.

Pặc. Phách.

Cô vung tay lên, cái roi liền bị nghiêng vào trong hồ sen trong ngự hoa viên. Trước đó cô cũng không quên kéo mạnh cô nàng về phía trước, té nhào xuống đất đo đường.

"Aaaaaaaaaa! Đau quá a! Ô ô ô!..... Phụ hoàng.... Hoàng huynh.... Mẫu hậu.... ......Hoàng nãi nãi..... "

Bị đất mẹ ôm hôn quá nhiệt tình, nàng oa oa khóc lớn, vô tình động vào vết xước trên môi, lại khóc dữ hơn. Khổ cái là, càng khóc to càng đau, nhưng hình như nàng không hiểu.

"Công chúa?!! Ngươi... Ngươi thật to gan! Hoàng thượng nhất định sẽ trừng trị ngươi! Ngươi chờ đó! "

Đám cung nữ kinh sợ đỡ công chúa dậy, hung hăng đe doạ cô một chút liền trốn dường như đỡ nàng chạy biến.

"Bleeu! Một lũ nhát gan, chó cậy gần chuồng gà! "

Cô le lưỡi nhìn họ làm mặt quỷ.

"Khụ, muội đùa hơi quá rồi đó. Không sợ hoàng thượng trị tội sao? "

Thừa Ân cùng Xích Nhĩ Tùng đi tới thấy một màn cô le lưỡi trêu chọc họ, ho nhẹ nhắc nhở.

Cô bĩu môi:

"ai biểu họ muốn gây khó dễ cho muội, muội chỉ nói vài câu, ném roi của nàng ta xuống hồ thôi mà! "

Mặt hai người nhất thời lạnh lẽo :

"Muội nói gì? Roi? Nàng đánh muội? "

"Ko, chưa kịp quất lên người muội đã quăng nó xuống hồ rồi! Nhưng mà.... Vụ này kỳ quái.

Muội đâu làm gì nàng ta chứ! Sao lại phá muội?

Ca ca, nàng ta có chơi với người kia không vậy? "

"Có! Rất thân là đằng khác !"

Thừa Ân trầm giọng đáp, ôm lấy cô, bước đi.

"Người kia? Chơi thân với hoàng muội? Sẽ không là.... "

Xích Nhĩ Tùng phía sau lẩm bẩm, đôi mắt lạnh lẽo. Xem ra cũng không phải thứ hiền lành gì.

"Mà nè, sao lại là chó cậy gần chuồng gà? Phải là chó cậy nhà, gà cậy gần chuồng chứ! "

Xích Nhĩ Tùng đột ngột hỏi.

"Muội gộp cả hai cái lại luôn. Với lại, muội thấy bình thường chó thường thích bắt gà ăn.

Sẽ canh chừng ở chuồng gà để rình bắt." cô không để ý đáp.

"Ý muội là họ giống như chó, muội là gà, còn chuồng là hoàng cung? Nàng nghĩ mình ở gần chuồng gà, sẽ bắt được gà nên tỏ ra kiêu ngạo?" Xích Nhĩ Tùng thực sự là nín cười đến nội thương.

Ha ha, vật nhỏ này thực đáng yêu. Đi cùng nàng chắc chắn không sợ buồn rồi.

"Chứ còn gì nữa! Đúng mà! "

Cô gật gật đầu, khinh bỉ nhìn Xích Nhĩ Tùng nói.

"ha ha ha! "

Thừa Ân nhìn bạn tốt bị muội muội khinh bỉ, nhất thời sung sướng cười ra tiếng. Nhìn gương mặt ngơ ngác như đứa trẻ bị la mà không biết lỗi ở đâu của hắn mà hắn (Thừa Ân) chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt hắn nói :

"Ngu ngốc! Xứng đáng bị Ái Nhi khinh bỉ! "

Nhưng người ta là hoàng gia nhân, không thể vô lễ nhiều lắm. Bị kẻ khác có rắp tâm xấu nhìn thấy thật không hay chút nào.

.......

"A Đạt? Không! Các ngươi thật độc ác! "
Thiếu nữ kinh hoàng ôm một đứa bé toàn thân đẫm máu, khóc không thành tiếng.

"Ha ha ha! "

Một đám nam nhân đứng phía sau cười đến vui vẻ, một người lên tiếng :

"Chỉ là một đứa nô lệ thôi mà! Có gì ghê gớm? "

"Chỉ là một đứa nô lệ sao? Không ghê gớm sao? "

Thiếu nữ thân thể không mảnh vải, toàn thân xanh tím đầy dấu hôn ngân, vết bầm, cào cấu,.... nhìn ghê người.

Nàng cúi đầu nỉ non rồi cười điên dại, cười đến chảy cả nước mắt.

Mấy tên kia thấy có gì đó không ổn, chưa kịp làm gì thì....

Phụt.

Máu.

Đỏ thẫm một góc phòng, thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi nay chỉ còn là bãi máu loãng bao trùm lên thân xác đứa bé kia.

Trước đó, người ta chỉ kịp thấy nụ cười thê lương của nàng nhìn đứa trẻ và sự thoải mái khi được giải thoát.

...

"Không!!! "

Một người nam nhân vạm vỡ bật dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, trong mắt là sợ hãi tột cùng, hắn nhìn xung quanh.

Không có. Chỉ là mơ thôi! Phải, chỉ là mơ thôi.

Đã gần một năm nay rồi, giấc mơ này cứ ám ảnh hắn mãi, hắn không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng hắn biết nàng rất quan trọng với hắn.

Chỉ là... Trong giấc mơ, hắn đã hại chết nàng? Không, không thể nào! Không phải là hắn, không phải.

Nhắm mắt lại, hắn hít thật sâu rồi lạnh lùng hỏi :

"Sao rồi? "

Trong bóng tối, một thán ảnh màu đen gần như hòa nhập cùng bóng tối cung kính hướng hắn hành lễ rồi mới nói :

"Dạ, hôm nay là sinh thần của thái hậu Xích Nhĩ Quốc! Sắp đến giờ rồi, ngài muốn đi sao? "

"...."

Hắn im lặng, suy nghĩ hồi lâu, bóng đen kia vẫn cung kính quỳ chờ hắn.

Một khắc =15' trôi qua, hắn nhếch môi cười :

"Đi chứ! Dù sao cũng đã đến đây rồi! Nên cấp họ một phần mặt mũi chứ! "

Quan trọng nhất là... Hắn có linh cảm sẽ gặp nàng, người trong giấc mộng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro