Chương 32. Công chúa Vân Oanh.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng riêng cho bạn Sasayura 419 nha!

Theo lời hứa thì mình sẽ cho bạn vào vai nữ phụ và sẽ xuất hiện trong chương này nha! Chắc bạn đợi đã lâu rồi!

Rồi, nói thế thôi. Vào truyện nào! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Hừ, tên hoàng tử khốn kiếp! Xem bọn ta xử mi như thế nào! Dám tranh thê với bọn ta sao? Cửa sổ cũng không có đâu nha cưng! "

Mạn Thanh bực tức đuổi hai tỷ muội Tiểu Lam đi rồi nói. Nói đến câu cuối cùng, cả Mạn Thanh cùng Mạn Dương đều đồng thời nở nụ cười nham hiểm khiến 2 tỷ muội Tiểu Lam lạnh gáy.

Còn về mỗ hoàng tử?

"A~chiu.... Hơ hơ, vừa ngứa mũi vừa ngứa lỗ tai? Dạo này thời tiết thất thường quá a! "

Xích Nhĩ Tùng lấy khăn tay ra lau mũi nói. Mạn Ái ngồi cạnh cười khinh thường :

"Hừ, có mà ngươi làm chuyện ác nhiều quá nên bị người ta nói xấu và tính kế thì có. Ăn ở cả thôi! "

"Ách, Tiểu Ái Nhi muội nỡ lòng nào nói..... "

Hí hí hiz.

"yuuu! Bẩm, đã đến hoàng cung rồi ạ! "

Không đợi Xích Nhĩ Tùng nói xong, mã phu đã thắng ngựa lại, cung kính bẩm báo.

Hắn chỉ có thể nghẹn một hơi không chỗ phát tiết đành nuốt trở về, hậm hực bước xuống xe. Còn không quên dừng lại trước xe ngựa, đưa tay ra đỡ cô làm biết bao người con gái đến dự tiệc ghen tị ko thôi.

Aiz, không biết là tiểu thư nhà nào lại có diễm phúc được lục hoàng tử đào hoa, tiêu sái yêu thương nhung nhớ a?

Tất cả đều dừng chân đôi chút, cổ ngóng dài ra như hươu cao cổ ngóng nhìn "giai nhân " trong xe đi xuống. Và.... Kia rồi, "giai nhân "đã xuống rồi kìa! Khoan, đó là.... Giai nhân sao?

Bạn đoán đó là ai a?
.
.
.
.
.

Vâng, "giai nhân" đó chính là.... Thừa Ân.

Thừa Ân bước xuống xe ngựa, đưa tay lên bàn tay to lớn đang run rẩy của Xích Nhĩ Tùng, mỉm cười híp mắt nói :

"Cám ơn a! "

Rồi xoay người lại, đưa tay về phía trước, quả nhiên, một đoàn bông màu trắng nhảy vào lòng hắn, hắn vòng tay ôm lại, mn nhìn kĩ, đoàn bông trắng chui ra khỏi tay hắn, cười híp mắt :

"Cảm ơn ca ca! "

"Aaaaaaaa....... "

Hàng loạt tiếng la vang lên, cô quay ra nhìn :

"Hử? "

Khẽ chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn đám tiểu thư đang la hét ầm trời, nhe răng cười, lộ ra một cái răng khểnh đáng yêu.

Tuy thời này, nữ nhân không được phép cười lộ răng nhưng cô là trẻ con mà, hơn nữa thân thể này nhìn qua thoạt nhìn 5 tuổi thôi, không sao cả.

"Aaaaaaaaaa.... Dễ.... Dễ thương quá a! "

Lại hét ầm trời.

Quả thật, tuy diện mạo cô đã thay đổi, không còn xinh đẹp, mỹ lệ như trước nữa, chỉ xứng với từ thanh tú thôi nhưng bộ dáng này cũng rất đáng yêu, thuộc loại hình thảo nhân thích.

Cô đang mặc một bộ váy màu lam, bên ngoài là áo khoác lông màu trắng, giờ là giữa thu rồi, khá lạnh nên áo rất dày và ấm, có mũ.

Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, được bao bọc bởi một chiếc áo ấm dày màu trắng, trên mũ áo còn có hai cái tai mèo nữa, đã rất đáng yêu rồi mà cô còn mở to một đôi mắt đen tròn, cười tươi với họ nữa. Hỏi sao họ không điên cuồng?

.....

"Hừ, chờ xem! "

Cách đó không xa, một thân ảnh khác bị bóng tối che phủ, khẽ phất ống tay áo, hừ lạnh. Một đôi mắt lóe lên tia ngoan độc ko phù hợp tuổi tác.

Dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô, người đó lạnh lẽo cười, trong đầu dần hiện lên một âm mưu xấu xa.

"Này, ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi? "

Một giọng nói chanh chua vang lên, cắt đứt suy nghĩ của người nọ. Người nọ vội thu hồi sự ngoan độc trong mắt, yếu ớt nói :

"A, dạ không có gì đâu ạ. Tại đàng kia đông vui quá nên.... "

"Hử? Gì vậy? Lục ca? Thừa Ân ca ca, và... Đứa nào vậy? "

Chủ nhân của giọng nói chanh chua quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đứng đó cùng Xích Nhĩ Tùng và Thừa Ân thì kinh ngạc thốt.

"Lục ca ca và Thừa Ân ca ca lại quan tâm tiện nhân đó như vậy là sao chứ? Đã lâu họ không thèm nói chuyện với mình rồi, vậy mà.... Mình muốn giết chết nó.... Tiện nhân... "

Cứ thế nhỏ giọng lẩm bẩm, hoàn toàn không hề biết những gì mình đang lẩm bẩm bị người nọ nghe thấy hết.

Khóe môi cong lên nụ cười xảo quyệt, ánh mắt khinh thường cùng chán ghét lướt nhìn người trước mắt cùng nhóm của cô, người nọ giật mình khi thấy một đôi mắt to tròn, đen láy và trong suốt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thật sạch sẽ, trên đời này làm sao có thể có một đôi mắt tinh thuần đến thế chứ? Nó cứ như nhìn thấu mọi sự dơ bẩn trên thế gian này cùng tâm địa mình vậy, nó khiến mình sợ hãi.....

Vẻ mặt tái nhợt, người nọ vội nói :

"Công chúa, thần nữ có chút chuyện xin phép đi trước.... Hẹn lát nữa gặp lại người. "

"Ừ, đi đi. "

Người được gọi là công chúa ko mấy quan tâm đáp. Trong lòng nghĩ thầm :

'Phải tìm cách làm nhục mặt ả mới được. Hừ!'

"Đi thôi!" Vị công chúa kia phất tay áo rời đi.

Còn bên này, nhờ Xích Nhĩ Tùng dùng chiêu điện 10.000 vol với đâm nữ nhân kia nên cô mới trốn được. Cô và ca ca thoải mái đi phía trước, còn Xích Nhĩ Tùng mệt mỏi lết đằng sau, tay xoa xoa mắt.

Tại sao ư? Đơn giản là vì nãy giờ nháy mắt nhiều quá, suýt bị lé luôn nên giờ phải mát xa mắt cho bớt mỏi nè.

"Ca, thả muội xuống một lát. Muội muốn đi bộ chút! "

Thừa Ân thả cô xuống đất, mỉm cười nhìn thân ảnh cô đi xa, nói :

"Rồi, nói đi! Muốn gì hả? "

Xích Nhĩ Tùng nhìn cô vô tâm vô phế chạy đi nghĩ thầm ' vật nhỏ vô tâm ', đáp:

"Chẳng lẽ huynh ko hiểu sao? Ta thích Tiểu Ái Nhi, ta muốn muội ấy! Thế thôi! Huynh_ đừng mong cản ta! "

Vẻ mặt đắc ý dạt dào đó nhìn mà muốn đấm cho một phát, Thừa Ân nhịn xuống dao động trong lòng, đáp:

"Hừ, bộ huynh cứ muốn là được sao? Nên biết rằng, Ái Nhi ko giống những người khác!

Trừ phi muội ấy muốn, còn không thì... À, quên không nói, ngay cả phụ hoàng huynh còn phải nể muội ấy ba phần thì huynh nghĩ.... Huynh có thể ép hôn muội ấy được sao? "

"Cái gì? " Xích Nhĩ Tùng kinh ngạc quay đầu lại không thể tin nhìn Thừa Ân bật thốt.

....

Ở bên này, sau khi tách khỏi hai người, cô thoải mái hít thở không khí, vui chơi cùng thực vật nhóm, trong lòng không vui.

'Nơi này yêu khí nhiều quá! Xem ra nữ nhân này đã đến đây khá nhiều lần rồi! Không ổn!'

Vừa nghĩ, cô cúi người xuống nhẹ sờ một đóa hoa mẫu đơn còn đẫm sương đêm, hít nhẹ hương thơm thoang thoảng của nó, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Một lũ chuột nhỏ?

Vụt.

Một bàn chân bay về phía cô, cô vờ như thay đổi góc độ ngắm hoa mà né cu đá đó rất nhẹ nhàng.

"...."

Một người kinh ngạc nhìn cô rồi trừng mắt nhìn chủ nhân cái chân kia một cái xém cháy áo, hất mặt với một kẻ còn lại, kẻ đó hiểu ý tiến lên, giơ tay ra định nắm tóc cô thì cô lại lần nữa né và.....

"A... Đau quá a.... "

Người đó không lường trước được ngã nhào về phía trước, không may, đó là nơi trồng cây... Hoa hồng... Và cái kết đắng... Có thể hiểu....

Bộ quần áo tuy không cao quý, xinh đẹp nhưng cũng rất thanh nhã, thoạt nhìn khiến người mặc nó nhìn dịu dàng hơn hai phần nay cùng bụi hoa hồng cùng nhau đùa nghịch đến rách bươm, tơi tả.

Cũng chả biết bụi hoa này biến di thế nào mà gai vừa nhọn lại đai phải biết. Đâm ko chỉ là áo mà còn là da thịt, máu, nhanh chóng tẩm ướt bộ quần áo màu lục nhạt.

"Lục tỷ? " Người còn lại mặc bộ đồ màu tím sợ hãi la lên.

"Công chúa, oa oa oa, người phải lấy lại công bằng cho lục nhi a! "

Người áo lục dù bị thương, toàn thân chật vật cũng không quên cáo trạng cô, ánh mắt ghen tị, oán hận nhìn cô rồi uất ức nhìn vị công chúa hoa lệ phía sau nói.

Tại sao? Tại sao tiện nhân này lại đẹp hơn mình? Sao ả lại có thể may mắn được lục hoàng tử và Lý công tử yêu ái chứ?

"Ngươi... Sao ngươi dám... Đồ vô lễ! "

Vị công chúa kia tức giận chỉ vào mặt cô hét lớn.

Cô nhíu mày không vui, ba người này, mình chưa hề động tới nha, vậy mà dám nói mình là tiện nhân? Tốt, đã mang danh "tiện" thì phải làm sao cho xứng với cái danh này chứ nhỉ?!

"Tại sao ta lại vô lễ? Chẳng lẽ ngắm hoa cũng không được sao? "

Cô mờ mịt nhìn họ hỏi.

"Ngươi... Ngươi còn dám nói... Ngươi hại ta thương tích đầy mình như vậy mà còn dám giả ngu sao? "

Cung nữ tên Lục Nhi tức giận run người nói.

"Ta, ta có vậy đâu. Nè, ngươi già hơn ta, không được nói bậy nha! Nương nói, nói dối là xấu lắm đó.

Rõ ràng ta chỉ ngồi ngắm hoa thôi, đứng dậy thì thấy ngươi chui vô bụi hoa trốn việc rồi, hại mình ra nông nổi này còn đổ thừa người khác nữa.

Sao ngươi có thể vô lý như vậy chứ? Chẳng lẽ ai trong cung cũng vô lý như vậy sao? "

Cô chớp mắt to, vẻ mặt nghiêm túc phân tích rồi hỏi, cái đầu nghiêng nghiêng tựa đứa nhỏ ngây thơ đang thắc mắc cùng người lớn, khiến ko ai có thể nổi giận với cô cả.

"Ngươi.... "

Ba người đơ ra, không đáp lại được, Lục Nhi cứ nằm đơ dưới bụi hoa theo kiểu cá heo mắc cạn, mặt thộn ra, rất buồn cười.

"Nè, ta tên Mạn Ái. Không phải là ngươi nha! "

Cô chớp mắt, ngây thơ nói.

"Ngươi? Mạn Ái? Con gái nuôi của Lý Thừa Tướng? "

Vị công chúa kia bắt được trọng tâm hỏi dồn dập.

"Phải a! "

"Hừ, thấy công chúa mà còn không biết đường hành lễ! Đúng là đồ dân đen ngu xuẩn !"

Vị công chúa kia nghe thấy thế, khinh thường nói.

"Công chúa hay con c-hó?"

Cô lại hỏi.

"Con cờ hó là gì? "

"Là chó đó! "

"Ngươi... "

"Aiz, ta vốn không muốn nói đâu. Đã nói giảm nói tránh rồi mà ngươi còn cố hỏi nữa. Tại bình thường ta thấy con người có ai loạn la hét như vậy đâu.

Chỉ có hai đứa Lulu, Tu Tu nhà ta mới nơi nơi loạn sủa bậy thôi, nhưng ta nói nó vẫn hiểu và không sủa bậy nữa mà. Ai biểu các ngươi cứ... Ứ ứ ứ... Ta mới tưởng..."

Cô vô tội giải thích.

"Ngươi.... Ngươi có biết ta là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro