Chương 31. Dấm chua nhà ai đổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ái Nhi! Năm nay muội bao nhiêu tuổi? " Xích Nhĩ Tùng da mặt dày cứ ngồi sát vào người cô hỏi.

"8 tuổi! " Mạn Ái ko kiên nhẫn trả lời.

"A, nhỏ hơn huynh 7 tuổi! Nhưng không sao! Muội thích gì? " Gật gù hai cái, hắn lại hỏi.

"Đồ ăn! " Hai mắt người nào đó phát sáng nhìn đĩa điểm tâm trước mặt nói.

Lý Thừa Ân thấy vậy, sủng nịch cười, lấy một miếng bánh hoa quế đưa đến bên miệng cô nhỏ nhẹ :

"Đói rồi phải không? Nào, ăn đi! "

"A măm! Vẫn là ca ca tuyệt nhất! "

Mạn Ái mồm nhai chóp chép, không quên cười híp mắt đối với ca ca khen tặng.

Đôi mắt Thừa Ân chợt lóe, ôn nhu nói :

"Vậy muội phải làm gì nào? "

"Ừm, chụt! Được chưa? "

Cô nhón dậy, hai tay nhỏ bé nắm vai ca ca, nhẹ hôn lên má hắn hỏi.

"Chưa! Còn muốn nữa! "

"Chụt chụt chụt.....A?"

Lại hôn vào hai má hắn, khi cô định hôn trán hắn thì Thừa Ân chợt kéo, cô ngã vào lòng hắn, đôi môi anh đào cũng hôn lên môi hắn.

"Ca... Ca ca? "

Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, còn mặt của Xích Nhĩ Tùng thì trầm xuống nhìn hai người hỗ động.
...............

Quay lại hai ngày trước, khi lão công công đến tuyên chỉ.

"Chu công công! Ngươi đến đây là có việc gì sao? "

Xích Nhĩ Tùng cười hỏi.

"Là! Lão nô phụng mệnh hoàng thượng đến tuyên chỉ! "

Chu công công là người tâm phúc bên cạnh Xích Nhĩ hoàng nên Xích Nhĩ Tùng cũng không dám chậm trễ, thối lui qua một bên cho lão đọc thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Lý phủ Nhị tiểu thư Lý Mạn Ái tuy tuổi nhỏ nhưng hiền lành, lễ phép! Có tri thức có lễ nghĩa, lại được lòng dân.

Nay sắp tới sinh thần của Thái Hậu, trẫm truyền nàng vào cung, vừa để làm quen với mọi người, vừa mở rộng kiến thức.

Ban cho lụa tơ tằm 3 khúc, ngọc ngà châu báu 1 rương, quần áo 5 bộ,...

Hai ngày sau, cùng với Lý Thừa tướng, Lý phu nhân cùng Lý công tử. Một nhà bốn người vào cung dự lễ. Khâm thử! "

Lão công công nói xong, thẳng thắn thắt lưng cuộn thánh chỉ lại, chờ cô lên nhận lấy.

Khổ nỗi, chờ hoài chờ mãi chả thấy ai lên nhận, lão xấu hổ ho nhẹ một tiếng gây chú ý.

"...."

"Hừ, đồ nhà quê! Còn không mau lên tiếp chỉ? " Húc Nhật Dương khinh thường nói.

"...."

Thấy cô vẫn thản nhiên nhìn mình, lão công công chợt nhớ tới lời chủ tử dặn.

Ái Nhi đứa nhỏ này làm người rất lạnh nhạt, khó gần, lại không thích bị lễ nghi ràng buộc. Ngươi tốt nhất là đừng kêu nàng quỳ tiếp chỉ nghe chưa?

Phải hai tay dâng đưa cho nàng! Đừng chậm trễ.

Để nàng giận thì coi chừng ta đó!

Mồ hôi hột. Chết, mình đã quên mất lời hoàng thượng nói, xong rồi.

Vội vàng chạy lại gần cô, lão công công cung kính đưa thánh chỉ cho cô, không quên nói :

"Thực xin lỗi. Lão nô quên mất! Mong Lý tiểu thư chớ trách phạt! "

"Không sao! "

Cô nhàn nhạt đáp, lại nhìn Húc Nhật Dương đang trợn mắt há mồm nói :

"Chó ngoan chớ sủa bậy. Không biết thì bảo người ta nói cho mà biết. Lần sau đừng có mà nơi nơi loạn sủa, ảnh hưởng đến Húc gia và Lý gia nhiều lắm đó.

Ca ca, thôi. Muội không còn hứng thú đi dạo nữa rồi! Chúng ta vào nhà luận cờ cùng cha đi! "

Câu cuối dĩ nhiên là nói với Thừa Ân rồi.

"Ân! Cảm ơn, Chu công công. Đây là chút lòng thành! Mong ngài nhận lấy.
Đi thôi. " Thừa Ân gật đầu , bảo người hầu đưa một bao lì xì nhỏ cho Chu công công rồi bế cô rời đi.

Lão công công đa tạ rồi dắt người trở về cung lĩnh chỉ.

Mọi người thấy không còn gì nữa thì cũng tản về hết, Húc tướng quân cũng bực bội nhìn con trai mình rồi tức giận thở phì phì vào trong phủ cùng huynh muội Thừa Ân.

Chỉ còn lại mình Húc Nhật Dương trơ trọi đứng đó một mình không ai quan tâm.

Hắn thấy thế, tức giận dậm chân một hồi, thầm rủa:

"Lý Mạn Ái phải không? Ngươi cho ta chờ! Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta cầu xin một cái liếc mắt nhìn ngươi! Hừ. "

Rồi phất tay áo đi mất.

Xích Nhĩ Tùng mặt dày hơn cả bức tường thành, ngày ngày bám theo huynh muội cô, chính xác là cô, hỏi này hỏi nọ.

Thấy cô ngồi uống trà bên đình thì tí ta tí tởn đi vào đòi uống chung. Rồi hỏi những câu như là : trà này là trà gì? Hay trà này rất ngon, muội pha sao? Lần sau pha cho ta uống với nhá!......

Khi cô ngồi ăn cơm thì chen vào giữa ca ca và cô, đá tụi tiểu Lam sang một bên. Suốt bữa ăn ngồi gắp thức ăn cho cô, rồi lau miệng, rót nước bưng trà....

Đi ngủ cũng đòi ngủ chung. Khi cô nói nam nữ thụ thụ bất tương thân thì hắn đáp:

"muội có thể ngủ với họ, cả nam và nữ. Sao huynh lại không được? "

Khiến cô nghẹn lời, không biết đáp trả ra sao, đành cho hắn ngủ chung. Hắn lại đòi đá tụi Tiểu Lam đi vì lý do giường chật ko đủ chỗ ngủ.

Này cũng thôi đi. Bực nhất là ngay cả khi cô đi nhà xí hắn cũng đứng ngoài hỏi: đi xong chưa? Có cần huynh vào dội nước giùm ko? Có mang theo giấy chưa....

Thật kinh khủng! Cô đã cố chịu đựng hắn suốt hai ngày qua, gần đến giới hạn rồi.

May thay hôm nay là sinh thần của lão thái hậu rồi, nhân dịp này kêu lão hoàng đế rước con hắn đi một thể. Cô sợ cứ kiểu này chắc cô phải bỏ nhà đi bụi mất.

...........

Quay lại hiện tại.

Bốn mắt nhìn nhau, cô mở to đôi mắt mèo nhìn Thừa Ân, hắn cũng cười nhìn cô trêu chọc :

"Nga? Ta biết mình rất đẹp, muội đừng có nhìn chằm chằm vào ta như thế! Ca sẽ ngại đó!

A? Hay là muội đói quá nên định ăn luôn cái miệng của ta hả? "

"A, muội... Muội không có! "

Cô đỏ bừng mặt nhìn hắn, lắp bắp đáp. Chợt thấy tia cười xấu xa trong mắt hắn liền biết mình bị lừa. Bực bội kêu:

"Ca, ngươi học xấu! Mới hai ngày đã học những thói xấu của Lục hoàng tử rồi! Tại người đó, lục hoàng tử! "

Cô oán hận liếc mắt nhìn Xích Nhĩ Tùng. Ô ô ô. Nụ hôn đầu hai kiếp làm người của cô, thế là mất rồi! Vốn tính để dành cho phu quân tương lai mà! (Thực ra nụ hôn đầu của ngươi đã bị cướp từ lâu rồi. Trước ca ca ngươi là rất nhiều người khác nữa! Tại ngươi không nhớ thôi! )

A, quên không nói. Tiểu Mạn Ái của chúng ta có bệnh đãng trí rất nặng. Trừ phi là chuyện quan trọng không là chẳng bao giờ nhớ đâu.

Nàng ý người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Gặp một lần là người ta nhớ mãi không quên nhưng về bản thân cô nàng thì gặp lần nào quên lần nấy.

Gặp ai cũng không nhớ, trừ phi ấn tượng sâu sắc. Tựa như Xích Nhĩ Tùng chẳng hạn! Ấn tượng nghìn lần khó quên luôn ý chứ! Về nguyên nhân sâu xa thì sau này ta sẽ nói sau vậy.

"Ha ha ha! Biết sao được. Gần mực thì đen mà! "

Thừa Ân vui sướng khi người gặp họa đáp, còn không quên liếc nhìn Xích Nhĩ Tùng đầy khiêu khích.

Hừ, nàng dâu ta nuôi từ bé mà ngươi cũng dám nghía sao? Cửa sổ cũng không có đâu. Hoàng tử hay thái tử gì ta chấp hết. Cùng lắm thì ôm vợ trốn lên núi ở thôi! 😤

Xích Nhĩ Tùng thấy thế nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lại nhưng không làm gì được.

Hừ, được lắm. Huynh đệ cũng không nhường sao? Vậy thì đừng trách ta! Nàng - ta là định rồi.

Trong đầu Xích Nhĩ Tùng dần vạch ra một âm mưu đen tối về kế hoạch cướp vợ.

...........

"Aiz, tiểu mạn ái đi rồi. Chán quá à. "

Tiểu Lam buồn chán ngồi thêu khăn thở dài.

"Ừ, mà tên hoàng tử đó đi rồi. Thoải mái ghê nha! Mấy bữa hắn ở đây, ta cứ thấy trong nhà ngột ngạt sao sao á? " Hồng Nhi cũng đáp.

"Ừ, ta thấy mùi dấm chua bay nồng nặc. Ặc, không lẽ tiểu Mạn Ái tuổi nhỏ đã thu hút nhiều hoa đào vậy sao? Chậc chậc, kỳ này mấy tên kia có hảo trái cây ăn. "

"Hừ, hai người im đi! Rảnh rỗi thì qua cửa hàng nhìn xem đi! Ở đây bà 8 cái gì? "

Mạn Thanh và Mạn Dương đi ra nghe thấy tức giận nói.

"ách? Thì thôi. Xí, ăn ko được thì đạp đổ hả? "

Giới thiệu chương kế :

"Hừ, gặp bổn công chúa mà không biết đường hành lễ sao? Đồ dân đen ngu ngốc! "

"Công chúa hay con c-hó ?"

"Con cờ hó là gì? "

"Là chó đó! "

"Ngươi?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro