Chương 30. Xích Nhĩ Tùng. Húc Nhật Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Ân, đó là muội muội mới của ngươi sao? " Nguyệt bào thiếu niên nhìn xa xa rơi lệ vật nhỏ hỏi.

"...."

"Thừa Ân? " nhìn sang bên cạnh, hắn kinh ngạc phát hiện hảo bằng hữu sớm biến mất và không xa, vật nhỏ vừa rồi cũng kinh ngạc thốt:

"ca ca? "

Thừa Ân từ trong tay hai người Tiểu Lam tiếp nhận cô, bế thốc lên cao, ôm vào lòng.

"Ân! Ca đây, không sao rồi. "

Hả? Cô ngẩn ra, chợt nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn, hiểu rõ, khẽ vuốt tóc hắn, nói :

"muội không sao! Chúng ta đi thôi, mọi người chắc đang đợi rồi!"

Thừa Ân bế cô ra ngoài, bỏ mặc hai tỷ muội Tiểu Lam đang hóa đá vì bị cướp người và Xích Nhĩ Tùng vì bị bỏ rơi.

.......

"oa, mùi hương gì mà dễ chịu vậy? "

Người qua đường A ngửi ngửi, cảm thán.

"ân! Thơm thật! Mùi hương này ở đâu vậy nhỉ? "

Người qua đường B thắc mà. Một vị đại thẩm đi ngang qua vô tình nghe được kinh ngạc hỏi :

"ơ hay! Thế hai người không biết gì à? "

"biết gì? "hai người đồng thanh hỏi.

"đây là mùi hương từ phủ thừa tướng, chính là Lý thừa tướng ấy! Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Chỉ cần ngồi trong phủ một lát là mọi âu lo phiền muộn đều sẽ tan biến. Tinh thần phấn chấn lạ thường, cơ thể khỏe khoắn!

Tuy nhiên, không phải ai cũng vào được đâu.

Giờ ta đang định đến đó đây! Hôm nay làm việc xong mệt mỏi quá!
"

"ớ? Thế ngươi đến đó làm chi? Cũng không phải nơi muốn đến là đến được!

Vậy ngươi còn đến làm gì? "

"ta đã từng vào trong rất nhiều lần rồi! Lần này cũng như mọi khi thôi! Nếu các người không tin thì có thể đi theo ta! " nói rồi đi thẳng.

Hai người liếc nhìn nhau rồi đi theo.

Đúng như lời vị đại thẩm nọ nói, cửa không có người trông coi, vị đại thẩm nọ vẫy tay với họ rồi vào trong luôn.

Hai người kinh ngạc há to miệng khi vô tình nhìn thấy hình ảnh bên trong khi cánh cửa hé ra.

Bên trong phủ, một số người dân nghèo đang ngồi chơi xơi nước, kẻ uống trà, người ăn bánh, vị đại thẩm nọ vui vẻ cùng họ và người trong phủ đánh đón tiếp.

Hai bên ngồi xuống ghế đá, trà bánh được dọn lên, họ vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.

Cách đó không xa, một trung niên nam nhân lôi kéo một thiếu niên đi về hướng này cũng nhìn thấy.

Thiếu niên nhíu mày nói :

"từ bao giờ Lý phủ lại trở thành nơi cho lũ dân đen ở rồi? Chắc là tại đứa con nuôi nghèo hèn kia chứ gì!

Cha còn muốn con gặp nàng ta, cha nghĩ gì vậy? Đừng nói là cha muốn con có liên hệ gì với nàng ta nha!

Không được đâu. Người con yêu là Nhân Nhi, không phải nàng ta! "

"hừ, làm như mình tốt lắm ý! Ngươi yên tâm, dù ngươi có muốn cũng không được đâu.

Đợi ngươi bước qua được đại môn kia đi rồi lại nói sau. "

Húc tướng quân Húc Toàn khinh thường trước sự tự kỷ của con trai nói.

"nếu con vào được thì sao? Cha không được ép con có liên hệ gì với nàng ta đó! Và không được cấm cản con với Nhân Nhi nữa!" Húc Nhật Dương đôi mắt lóe ra nói.

"làm được đi rồi hẳn nói!" Húc tướng quân hừ lạnh.

Hai người này chính là Húc tướng quân Húc Toàn và con trai Húc Nhật Dương. Sau cuộc nói chuyện lần trước với Mạn Ái, ông đã quyết định đem con đi bán, ý nhầm, là giúp con thay đổi.

Ông đã lôi kéo Húc Nhật Dương đến Lý phủ, muốn nhờ cô tẩy sạch yêu khí trên người hắn, giúp hắn trở về như xưa, dù như vậy sẽ khiến ông phải chia sẻ vợ yêu với con trai nhưng như thế còn tốt hơn là để vợ yêu suốt ngày lấy lệ rửa mặt.

Húc Nhật Dương trong ánh mắt vẫn còn dại ra của hai người vừa rồi, hiên ngang lẫm liệt đi vào trong Lý phủ. Và.....chuyện gì đến nó sẽ đến!

Cốp!

"ui da! "

Húc Nhật Dương bị một lực cản nào đó va chạm, không cho đi vào trong, ngay lập tức cùng đất mẹ cho nhau cái ôm nồng ấm.

Người qua đường nhìn thấy một thiếu niên có gương mặt oa nhi đáng yêu vẻ mặt cao ngạo bước vào Lý phủ rồi bụp, ngã cái chổng vó.

Vài cô nương còn che miệng cười khúc khích làm hắn quê quá trời, đỏ bừng mặt bò dậy, chỉ vào Lý phủ đại môn mắng :

"thứ này nhất định có quỷ! Cha, ngươi là muốn sát sát nhuệ khí của ta nên bảo họ làm vậy đúng không? "

"hơ hơ hơ! Nhi tử a! Đừng không ăn được 🍇 thì nói nho xanh chứ! Xem nè! "

Húc Toàn cười hớ hớ rồi quay sang nhìn hai người kia hỏi :

"hai người có muốn thử không? "

Hai người chần chờ rồi gật đầu, đi vào trong phủ, lần này họ vào rất bình thường, không bị gì hết.

Húc Nhật Dương nhìn mà tức muốn hộc máu, Húc Toàn cười tựa đóa cúc hoa, trong ánh mắt giết người của con trai, đi vào trong phủ.

Đúng lúc này, đại môn vẫn nhắm chặt mở ra, Thừa Ân ôm Mạn Ái đi ra ngoài, thấy Húc Toàn, cô mỉm cười tỏa nắng nói :

"Húc bá bá, ngài là đến tìm cha con sao? Cha đang ở trong đình đánh cờ với một lão gia gia nha! "

"à ừ. Con muốn đi đâu à? Đây là con trai ta, con thấy nó... "

"hắn ta sẽ không vào trong Lý phủ được đâu. Trên người hắn có thứ dơ bẩn mà. " cô không đợi Húc Toàn nói xong đã cắt lời, lạnh lùng thốt .

"ngạch! Thì vậy ta mới dẫn nó tới đây, định... "

"con không giúp mấy người bị tự kỷ! Húc bá bá, cha con ở trong, người cứ việc vào. Con có việc, không tiếp bá bá được. Thực có lỗi! "

"Thừa Ân! Đợi ta với! "

Phía sau, một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Lục hoàng tử? Sao ngài lại ở đây? " Húc Toàn kinh ngạc nhìn người tới hỏi.

"ách! Ta tới gặp Thừa Ân có chút chuyện! Vậy còn ngài, sao lại rảnh rỗi tới đây chơi? "Xích Nhĩ Tùng ngượng ngùng hỏi.

"à, ta đưa nghịch tử này tới có chút chuyện. "

"Là vậy sao! Thôi ta có chút chuyện, xin phép đi trước! " Xích Nhĩ Tùng đăm chiêu gật đầu rồi đuổi theo huynh muội Thừa Ân.

"Đợi đã!"

Húc Nhật Dương tức giận xông lên che trước mặt ba người. Tay chi vào mặt cô mắng :

"Ngươi nói ai dơ bẩn hả? Ngươi mới là đồ dơ bẩn đó! Đồ nhà quê, dân đen thấp hèn! "

"...."

" ....."

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống âm độ, hàn khí, lệ khí, còn có sát khí nháy mắt đánh ập về phía Húc Nhật Dương làm hắn kinh hãi.

Bốp bốp bốp.

Không biết từ đâu nhưng bốn phương tám hướng chợt bay ra những viên đá, trứng gà thúi, cà chua hư,.... Tất cả đều bay đến trên người hắn.

"a... A.....là kẻ nào? A? Đau quá! "

Thân là con nhà võ tướng, lại là kỳ tài võ học nên dĩ nhiên Húc Nhật Dương biết võ. Chỉ là đây là do người dân bất bình mà ném lung tung loạn xạ, hắn có là đại la thần tiên mới may ra còn thoát.

Cứ thế, mặc cho hắn kêu la ra sao, mọi người vẫn chọi vào người hắn, chẳng mấy chốc, thiếu niên đáng yêu, ngạo kiều vừa rồi biến mất, thay vào đó là một người còn không bằng khất cái đứng đó.

Mùi hương hôi thối từ người hắn bay ra, khiến mọi người sợ hãi né xa. Một lão khất cái đi đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn cười to:

"Ha ha ha! Giờ thì ai trông giống dân đen hơn hả! Hừ, Húc gia đời đời làm võ tướng, không tiếc thân mình bảo vệ nước nhà.

Chúng ta dù là phú hộ, thường dân hay khất cái đều rất kính ngưỡng Húc gia các ngươi.

Cha ngươi lại càng là một đấng anh tài, cùng Húc phu nhân đã nhiều lần vào sinh ra tử chỉ để bảo vệ Xích Nhĩ Quốc, rất được lòng dân.

Thuở nhỏ, ngươi cũng là đáng yêu, hiểu chuyện như vậy. Chúng ta cũng hy vọng ngươi sẽ có ngày nối bước cha ông.

Nhưng ngươi thực sự khiến chúng ta thất vọng rồi. Chẳng những sa đoạ vì nữ sắc, bất hiếu với cha mẹ, nay lại còn nói ra lời như thế!

Là, không sai. Chúng ta là dân đen, chúng ta thấp hèn. Nhưng chúng ta chưa từng làm gì có lỗi với lương tâm, với đất nước. Còn ngươi thì sao?

Ngươi giỏi lắm sao? Chẳng qua may mắn một chút được sinh ra trong một gia đình danh giá mà thôi, có gì hơn người?

Phi! Ta khinh! Hừ, nếu không vì nể mặt Húc tướng quân, chúng ta thà chịu tội cũng muốn trừng trị ngươi thích đáng! "

Lão khất cái một hơi không ngừng nghỉ chửi hăng say, nói xong cảm thấy cổ họng khô khốc, đang định lên tiếng thì một thị vệ của Lý phủ đã tri kỉ bưng một chén nước mát lạnh đến cho lão uống, hạ hoả, thông họng.

Cô lỗ cô lỗ.

Lão uống xong ly nước, thở dài một hơi thõa mãn, ân, tốt hơn rồi, vậy, mắng tiếp thôi.

Đúng lúc lão há miệng, một giọng nói the thé như tiếng vịt đực bị cắt tiết vang lên :

"Hoàng thượng có chỉ! Lý gia nhân mau mau tiếp chỉ! "

"A? Chu công công? "

Xích Nhĩ Tùng kinh hô, Chu công công hướng hắn thỉnh an:

"Lục điện hạ hảo! Thì ra ngài ở đây a! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro