Chương 29. Con thú kỳ lạ. Hình phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23. Con thú kỳ lạ. Hình phạt.

Đại Quốc, trên thảo nguyên dài rộng bát ngát những ngọn cỏ xanh tươi, mát lành, những bầy dê, bò được thả rông nơi nơi tìm cỏ non nhấm nuốt.

Cao cao nơi ngọn núi, một thân ảnh cao lớn đang đứng, bộ lông tuyết trắng trong gió phi vũ, dài nhọn lam mâu bi thương nhìn xa xa nơi chân trời.

Cả người tản mát một loại không thuộc dã thú nhân tính hơi thở, nó khẽ nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng trắng, nhọn, sắc bén, dày đặc.

Lỗ mũi phun ra màu trắng khói, bầu trời thoáng chốc âm u, những bông tuyết đầu mùa nhẹ rơi xuống bộ lông tuyết trắng của nó.

Những người dân đang trông coi bầy gia súc của mình ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, họ tiếp lấy những bông tuyết đầu mùa nói nhỏ:

"Mùa hạ tuyết rơi? Thần thú là đang bi thương vẫn là giận dữ?"

Trên cao, con thú với bộ lông tuyết trắng nay ngả sang màu đen tuyền tuyệt đẹp phe phẩy bộ lông dính tuyết của mình, từ trong hang động lấy ra một tấm chăn bông đơn giản có hình một con dã thú to lớn với bộ lông tuyết trắng, móng vuốt sắc bén, hàm răng bén nhọn đang giương mắt nhìn trong lòng ngủ say một thiếu nữ đầy ôn nhu.

Chiếc chăn rất dày, ấm áp dù không có người ủ ấm, tuy nhiên nó đã sớm bạc màu, chứng minh nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Con dã thú dùng răng ngậm lấy chăn trải xuống đất, nằm phịch lên trên, lại cúi thân ngậm lấy góc chăn cuốn lấy thân thể mình, hệt như nó được ai đó đang ôm nó vào lòng vậy.

Dụi dụi đầu vào chăn, nó chảy một giọt lệ, lệ thấm ướt góc chăn, nhưng nhanh chóng bị hạt tuyết bao phủ, nó thì thầm:

"Mạn Mạn~ ngao ô~ "

Tiếng nó khẽ gầm theo gió bay về phương xa, bay đến Xích Nhĩ Quốc trên giường đang cuộn mình một thân ảnh, thân ảnh đó kiều kiều nhỏ xinh rúc vào một thân thể ấm áp bên cạnh mình, đang ngủ rất ngon chợt bật dậy.

"Ừm? Hử? Sao vậy Ái Nhi?" Nguyệt Mạn Thanh và Nguyệt Mạn Dương thấy động thì thắc mắc mở miệng hỏi.

Mạn Ái ngồi nhổm dậy, ánh mắt vẫn buồn ngủ chứa một tia mê mang.

Đó là gì? Một con thú? Sao nó lại buồn thế? Sao lại gọi tên cô, nhưng tên này do ca ca đặt mà! Bộ "Mạn" rất phổ biến sao?

Màu lam đôi mắt thấm đượm một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi bi thương thầm lặng cùng thật sâu tự trách nhìn về phương xa, lại nhìn về trong lòng chăn.

Chăn họa tiết một đầu uy mãnh khổng lồ dã thú, mượt mà tuyết trắng bộ lông bao phủ dưới thân thiếu nữ, thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn phấn hồng mê người chính ngọt ngào ngủ.

Thiếu nữ này nhìn kỹ thấy rất quen, giống như ai đó mà cô đã từng biết....ai nhỉ?

"Ái Nhi? Ái Nhi?" Thấy gọi hoài cô vẫn không lên tiếng, Mạn Thanh và Mạn Dương nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Nếu muội còn không hồi hồn, huynh sẽ hôn muội đấy!" Mạn Thanh thổi khí vào tai cô, đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cô mà bọn hắn vô tình phát hiện ra.

Bình thường chỉ cần thổi một hơi là cô sẽ rụt người trốn, hôm nay thế nhưng vẫn bình chân như vại?

Cả hai cười xấu xa, liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời mỗi người một bên hôn lên má cô.

Chụt.

"..." không phản ứng.

Lại liếc mắt ra hiệu, Mạn Thanh vòng tay qua cổ cô, áp môi mình lên môi cô.

"..." không cảm xúc.

Nháy mắt ra hiệu, Mạn Thanh mút vào môi cô, đầu lưỡi khiêu khai hàm răng khép hờ, tiến quân thần tốc công thành đoạt đất.

Mạn Dương tắc đưa tay cởi bỏ pajama của cô, vì dù ở thế giới cổ đại này nhưng cô vẫn không chịu được cái bộ đồ ba, bốn lớp vải ở nơi đây nên đã tạo ra mấy bộ đồ ở hiện đại để mặc.

Tụi Nguyệt Hàn cũng được hưởng sái, vốn mặc vì thoải mái nhưng hôm nay hình như là tự lấy đá đập chân mình rồi.

Một cúc, hai cúc, ba cúc, năm cúc. Xong, giờ cô đã trần trụi như heo con chờ người đến mần thịt.

Nếu hỏi vì sao cả hai mới 11 tuổi mà đã biết mấy vụ này?

Đơn giản lắm, mỗ ngày ấm áp, mỗ nữ tức cảnh sinh tình đưa cho năm người Nguyệt Hàn một số tiền "nhỏ", bảo đi thu mua vài cái tửu lâu, kỹ viện, điếm quần áo....

Cô đã đưa ra vài phương pháp mới để cải tạo chúng, biến chúng thành những nơi nổi tiếng nhất, toẹt vời nhất giúp cô kiếm tiền.

Tỷ muội Tiểu Lam, Hồng Nhi lo điếm quần áo và tửu lâu, Mạn Thanh, Mạn Dương lo kỹ viện, Nguyệt Hàn mở rộng phạm vi hoạt động nên đã đi xa.

Vì quản lý kỹ viện, cả kỹ nữ lẫn tiểu quan nhóm nên việc biết vài món đòn là bình thường thôi, hơn nữa trẻ con ngày nay phát triển sớm lắm, tư duy của trẻ nhỏ Xích Nhĩ Quốc lại đặc biệt được người lớn mở ra.

Chưa kể đến cổ đại nhân phát dục sớm, tuy cả hai mới 11 tuổi nhưng thân thể đã như 12,13 tuổi rồi, ở hiện đại là đủ để đến tuổi dậy thì, ở cổ đại khoảng 9 tuổi là đã dậy thì rồi.

Cho nên cần biết sẽ biết, cần có sẽ có, chỉ là chất lượng chưa bằng người trưởng thành thôi! 😅

Quay lại vấn đề chính, hiện tại, Mạn Thanh hôn môi cô, Mạn Dương lột đồ cô, cũng bắt đầu hôn hít thân thể non mềm này.

Tuy cô đã 8 tuổi nhưng thân thể kiều nhỏ như trẻ con 5, 6 tuổi thôi, hệt như một gốm sứ oa nhi vậy, làn da trắng hồng mềm mại như một cấu sẽ xuất thủy vậy.

Phấn hồng cánh môi, kiều kiều tiếu mũi, to tròn linh động thủy mâu, đen dài óng mượt mái tóc. Làn da thủy nộn đông ấm hạ mát khiến nhân mê mẩn.

Cũng khó trách hai người sẽ tuổi nhỏ cầm giữ không được bạo phát thú tính khi dễ cô.

Trên thân chợt lạnh, gió lùa vào khiến cô co người lại, trên người tựa như có con gì đó đang mấp máy, rất nhột, lại khó thở khiến cô theo mê mang trung tỉnh táo lại, thấy tình cảnh hiện tại của mình thì quẩn bách đẩy hai người ra nhưng không được, xấu hổ cố gắng nói:

"Ưm....thả thả...."

"Hử? Tỉnh rồi? " Mạn Dương cắn nhẹ lưng cô hỏi.

"Ưm... Ưm... " Cô ú ớ đáp.

"Chưa tỉnh? Thanh, tiếp tục. Khi nào tỉnh mới thôi. " Mạn Dương cố tình lơ đi đôi mắt xấu hổ của cô, cố tình nói sai ý nghĩa trong đôi mắt kia.

"Ưm... Ứm... "

Cô lắc đầu nguây nguẩy, lại bị kẹp chặt hơn, Mạn Thanh trừng phạt cắn nhẹ môi cô, Mạn Dương càng xấu, luồn tay xuống dưới "tiểu muội muội " khẽ vuốt khiến cô run lên.

Mạn Dương đã sạch trơn đứng trước mặt cô, tiểu đệ dù "chất lượng bình thường " vẫn cao cao quật khởi.

Mấy hôm trước hai người "đái dầm" nên phải thức dậy lúc nửa đêm, khi ấy cả hai lột sạch nên cần thấy cô vẫn phải thấy, không cần thấy cũng thấy luôn rồi.

Khi đó cô còn cười cả hai lớn rồi mà còn đái dầm làm hai người xấu hổ muốn chít mà không biết, kỳ thật đó chỉ là hiện tượng xuất tinh bình thường ở nam khi đến tuổi dậy thì thôi.

Cả hai đi hỏi Nguyệt Hàn và được biết đây không phải đái dầm mà là biểu hiện họ đã trưởng thành nên sớm quăng xấu hổ lên chín tầng mây.

Hôm nay đem ra khoe để trừng phạt cô tội dám nói họ "đái dầm".

Quả nhiên, cô sợ tái mặt, lắp bắp:

"Oa, muội sai rồi.... Đừng oánh muội mà..."

Tha thứ cho cô đi, tuy hồi ở hiện đại cô từng đọc truyện ngôn tình nhưng đó đều là thể loại "chong xán" thôi.

Mấy cái cảnh abcd xyz là cô không biết gì hết. Tuy trong đầu cô cũng tồn tại mấy thứ đam mỹ gì đó dù cô không biết sao lại có nhưng đó là lý thuyết, chứ trên giấy cũng như trăng trong nước thôi, không hiểu.

Thế nên giờ đây.... 😅😅😅

😰😰😰😰

Cô đang tái mặt nhìn hai cây gậy cả hai định dùng để "đánh cô", khóc nức nở.

"òa òa òa"

Tiếng khóc lay động bên ngoài luyện võ chị em Tiểu Lam cũng phải giật mình, chạy vội vào.

Nghe tiếng động, cả hai từ vẻ mặt hắc tuyến vội mặc lại đồ cho mình và cho cô luôn.

Rầm.

"Ái Nhi? Muội sao vậy? "

Hồng Nhi chạy vào lo lắng hỏi.

"Ô ô ô... Tiểu Lam tỷ, Hồng Nhi tỷ, họ định đánh ta! " mỗ Ái nước mắt lưng tròng ôm lấy hai người thút thít.

"Cái gì? Hai người nói sao về chuyện này? " Tiểu Lam nguy hiểm híp mắt lại.

"Ách? Tụi này không có... "

"Hừ. "

..........

Tua nhanh một canh giờ sau.

Trên hành lang Lý gia thấp thoáng thân ảnh hai tiểu thiếu niên đang nai lưng ra lau sàn, sau lưng họ Tứ thẩm vẻ mặt ý cười nói :

"Cảm ơn hai đứa nhé. Hôm nay ta đau lưng quá, đang lo không có ai lau sàn nhà thì hai đứa tới giúp. "

"Dạ, không có gì đâu ạ! " hai người gượng cười đáp rồi méo xệch mặt lau sàn tiếp.

Ô ô, tụi con có tốt gì đâu, tại tỷ muội ác ma kia bắt đó chớ.

"Phải rồi, lau sàn xong hai đứa nhớ quét sân, dọn rác và chặt ít củi mới để đun nha. Nếu được thì giúp ta cho mấy "đứa nhỏ" kia ăn với. Cảm ơn hai đứa nhiều!"

"D... Dạ... Không có gì ạ! " hai người mặt cắt không còn hột máu, thầm rủa hai tỷ muội kia vài lần nữa rồi cố gắng lau sàn.

Hay nói giỡn, mấy "đứa nhỏ " kia không phải là trẻ nhỏ đáng yêu gì đâu, toàn là quái vật hết đấy.

Nào là chó "biến dị", rắn hổ mang, hổ hành, rết, mãng xà, báo, hổ,... Nói chung là mấy loài độc, dữ, tạp ăn nhất ấy.

Tất cả đều là do bảo bối "Ái Nhi " kiếm về hết, bảo là dùng chúng để giữ nhà rất tốt.

Mà cái lũ này với ai cũng tốt, nói tốt cũng không phải, là không cắn hay làm gì mọi người thôi, còn với mọi giống đực có ý đồ tiếp cận cô như Thừa Ân, Mạn Thanh, Mạn Dương và Nguyệt Hàn thì ôi thôi...

Gặp một lần là đớp một lần, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cả bốn người thôi. Kỳ này coi như xong.

Xa xa nơi sân, hai thân ảnh khác đang ôm một đoàn bông tuyết trắng cười đắc ý :

"Ha ha, vậy là mấy hôm nay chúng ta được ngủ chung với Ái Nhi rồi! "

Họ không chú ý trong lòng họ, đoàn bông Tiểu Mạn Ái chính vẻ mặt thẩn thờ nhìn thiên không.

Trong đầu hiện lên thân ảnh cô đơn của con thú nọ.

Nước mắt, lại bất giác rơi. Kéo dài một đường thẳng trên gương mặt thanh tú, cứa nát trái tim một nam nhân phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro