Chương 28. Gặp hoàng đế Xích Nhĩ quốc. Nỗi lo người ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28. Gặp hoàng đế Xích Nhĩ quốc. Nỗi đau người ở lại!

"Hây yaaaa!"

"A...được...được rồi...hôm nay đến đây thôi."

Trong sân, hai thân ảnh không ngừng nhoáng lên, tiểu thân ảnh dùng cành liễu đâm về hướng thân ảnh khác, thân ảnh nọ lảo đảo lùi về sau, lắp bắp.

"Oa, Tiểu Mạn Ái, ngươi thật là giỏi nha! Chỉ mới có ba tháng đã học hết các chiêu thức của Dương lão quái, còn đả bại hắn nữa. Có một đồ đệ như ngươi, chúng ta thực lấy làm vui mừng nha!"

Âm bà bà rung đùi đắc ý ngồi uống trà, ăn bánh, nhìn hai người so chiêu, cảm thán.

"Hừ, tử lão bà, đến lượt ngươi cùng nàng!"

Dương lão quái nhìn Âm bà bà trêu tức mình, hung hăng nói.

"Hừ, tử lão nhân, ngươi cho là ai cũng như ngươi sao? Tiểu Mạn Ái vừa cùng ngươi đấu xong, lại cùng ta so chiêu, không phải là rất làm khó nàng sao?"

Âm bà bà vẻ mặt chính khí nói, trong lòng cũng là nghĩ, hờ, nàng mới học xong y độc cùng thuật dịch dung của ta, làm sao có thể học xong luôn ám khí cùng khinh công của ta được chớ.

"Không sao. Chúng ta bắt đầu thôi!" Mạn Ái mặt không đỏ, khí không suyễn nói.

"Hả?" Âm bà bà ngây người.

"Chúng ta bắt đầu thôi nào. Nhanh lên rồi đi nghỉ ngơi thôi."

"Ách?... Tiểu Mạn Ái, con xác định sao?" Âm bà bà lắp bắp hỏi lại.

"Ân! Cạnh tranh công bằng."

"Được rồi, lát nữa thua đừng nói ta khi dễ con nít đấy!" Âm bà bà vội nói.

Nửa canh giờ sau.

"Hây! Xong rồi, đi ăn thôi." Mạn Ái nhảy xuống đất, bình thản đi vào trong, Âm bà bà lê lết thân già phía sau hỏi:

"Tiểu Mạn Ái....Con...Con có còn là người không?"

Mạn Ái phiên cái xem thường, làm ơn đi, vốn cô đã có hai mươi năm nội lực, võ công cũng tập được...ừm....vài tháng gì đó, dù cô không biết sao lại vậy.

Tóm lại, có những thứ đó làm trụ cột, thêm nữa Linh Nữ Hoa Giới vì cô đã thăng cấp 20, có thể điều khiển được thời gian trong đó.

Cô đã xin phụ thân, mẫu thân cho cô ba tháng bế quan để tu (hú) luyện, ban ngày học Dương lão quái, đêm học Âm bà bà.

Một ngày có ba canh giờ = 6 tiếng để ngủ và ăn, cô đã dùng ba canh giờ đó để vào trong Linh Nữ Hoa Giới, điều khiển thời gian trong đó, vừa ngủ, vừa ăn, vừa tu luyện được nhiều hơn.

Họ thấy cô tốn ba tháng để học những thứ này, kỳ thực cô đã dùng cả thảy là 6 tháng để học, ba tháng học người này, ba tháng học người kia.

Muốn không giỏi cũng không được a!

Mạn Ái nhảy chân sáo vào trong, Âm bà bà vẻ mặt đau khổ bò lê dưới đất, Dương lão quái cười hắc hắc đi đến trước mặt bà:

"Hơ hơ hơ! Cùng ta so chiêu, không phải làm khó nàng sao? Ái chà, là ai đã nói như thế nhỉ?"

"Ngươi....tử lão nhân!"

"Tử lão bà...."

"Hừ!"

"Hừ!"

Trẻ trâu! Năm người Nguyệt Hàn trợn trắng mắt nhìn họ, cả năm người cũng theo học hai ông bà này, nhờ phúc của cô, nhưng họ không biến thái như cô, dùng vài tháng là học xong hết, giờ vẫn phải lò cò tập luyện nha!

"Hấp! Xem nào!"

Trong phòng, Mạn Ái đang học bói toán, nếu đã tập luyện xong mấy thứ kia thì phải chuyển qua học cái này thôi!

Dù sao thuật tiên tri rất khó nha, không phải ngày một ngày hai là học xong, cô cần tiếp tục cố gắng thôi.

Hai mắt mở to nhìn mai rùa cùng vài viên xúc xắc, cô kinh hãi....miệng lắp bắp mở to đến mức nuốt được một trái trứng vịt.

Vội thu hảo đồ trên bàn, cô lật đật chạy đi tìm Lý lão cha.

......

Trong phòng khách, Lý lão cha đang tiếp khách cùng Thừa Ân, hai bên vừa bưng chén trà lên miệng định uống thì....

"Cha, mau chạy thôi!"

"Phụttttt!!!! Khụ khụ khụ.... Ái Nhi, khụ....con học xong rồi sao?"

Lý lão cha phun sạch nước trà, hỏi.

"Cha, không quan trọng, chúng ta chạy thôi! Không là chít hít đó!"

"Hả? Con nói gì vậy?" Lý lão cha không hiểu ra sao cả, bị cô nói cho hồ đồ.

"Cha, vào trong con nói cho cha nghe!"

"Lý huynh, đây là....."

Vị khách bị xem nhẹ lên tiếng hỏi, cô theo âm thanh chuyển đầu qua, kinh ngạc thốt:

"Long khí? Hoàng đế? Đại thúc đây chớ không phải là hoàng đế Xích Nhĩ Quốc chứ?"

Lần này đến phiên mn kinh ngạc, vị "đại thúc" nọ vô tình đáp:

"Ân! Sao con biết?"

Cô nhíu mi không đáp, Lý lão cha vội hỏi:

"Ái Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ở đây đều là người đáng tin, con cứ nói đi!"

"Vào trong mật thất trước đi cha!" Cô không đáp, nói.

"Ừ!"
.....

Thanh Tâm Sơn Trang, trong phòng khách, Vô Tam cùng Vô Thất ngồi trên ghế uống trà, gương mặt lạnh lẽo, vô cảm.

"A, Vô Tam huynh, Vô Thất huynh! Lâu quá không thấy hai người đến thăm, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này a!" Phong Tùng Cách _ Thanh Tâm Sơn Trang trang chủ vào phòng thấy cả hai, vội ôm quyền có lễ nói.

"...."

Thấy hai người vẫn mặt lạnh uống trà, hắn xấu hổ ngồi vào ghế chủ vị, ngã một chén trà uống, nhìn hai người.

"..."

Cả ba lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Phong Tùng Cách vẫn là nhịn không được hỏi:

"Vô Tam huynh...Mộng Nhi...Mộng Nhi thế nào rồi?"

Xoảng.

Nãy giờ vẫn im lặng uống trà Vô Tam bàn tay run lên, chén trà lên tiếng trả lời rơi xuống đất, thân thể ông mãnh liệt run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, đôi mắt đỏ ngầu, hận ý như hoàng hà nước sông trào ra khắp phòng.

Vô Thất tuy không phản ứng gì nhưng bàn tay siết chặt ly trà đến trắng bệch đã bán đứng nội tâm hắn, chén trà dần nứt toạc ra.

"Vô... Vô Tam huynh..." Phong Tùng Cách kinh hãi, đã bao lâu rồi hắn không thấy "hắn" như thế này? Chẳng lẽ....

"Tùng Cách...."

Thật lâu sau, Vô Tam mở miệng, âm thanh tang thương, mỏi mệt:

"Vốn, ta không định đến đây. Nói cho ngươi những gì ta biết, ta muốn ngươi cũng phải hứng chịu nỗi đau ta phải nhận.

Nhưng...ta không làm được...cảm giác ấy...cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất ấy...ta đã phải chịu hai lần...một lần so với một lần càng thâm.

Ta không muốn...dù ta rất hận ngươi...Không, là con trai ngươi...nhưng ta biết nó...cũng chỉ là một con lừa ngu ngốc bị người dắt mũi mà thôi...ta không đành lòng."

Xoảng.

Ly trà trên tay Vô Thất rốt cuộc vỡ thành bột phấn, một trận gió thổi qua liền biến mất vô tung.

Phong Tùng Cách ngồi nghe nãy giờ, trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, nhưng hắn không hiểu vì sao cả hai lại có phản ứng mãnh liệt như vậy?

Sao lại nói như vậy? Huyền Nhi bị người dắt mũi dẫn đi sao? Nó không dắt mũi người ta thì thôi chứ ai làm gì được nó?

"Có lẽ...ngươi rất thắc mắc vì sao Tam ca lại nói vậy?" Vô Thất mở miệng.

"Ách? Không...là...A Không....Ý ta là...haiz.... Đúng vậy, tại sao?" Một đời quang minh lỗi lạc Võ Lâm Minh Chủ hắn thế nhưng nói lắp đến đây, hồi lâu cũng thở dài thừa nhận.

"Chuyện kể ra...rất dài..." Vô Tam nghẹn ứ cổ họng, rốt cuộc nói không ra lời, Vô Thất đành tiếp lời lão.

Phong Tùng Cách ban đầu từ nghi hoặc rồi đến kinh ngạc, sợ hãi, bối rối,...cuối cùng quy về thâm sâu áy náy nhìn Vô Tam nét mặt già nua, tang thương tẫn hiện, không nói nên lời.

Vô Tuyệt Môn, chúng đệ tử mắt hằn sâu hận ý nhìn trên cao chưởng môn cùng bên cạnh hắn Vô Khuyết, móng tay cắm sâu vào da thịt đến xuất huyết mà không hề hay biết.

"Chuyện là thế đó. Các con là Vô Tuyệt Môn đệ tử, ta không muốn tất cả bị ả ta hại như...Mộng Nhi....mn hãy cố gắng tập luyện, đừng phụ nguyện vọng của nàng...đừng để...giống như nàng như vậy...bi thảm..."

Vô Kình vẻ mặt bi thương, âm thanh nghẹn ngào nhìn chúng đệ tử hận ý ngập trời nói.

"Chưởng môn yên tâm, tất cả chúng ta sẽ càng thêm chăm chỉ luyện tập, sau này báo thù cho sư muội, giết chết yêu nữ kia!" Một nữ đệ tử đi về phía trước, bàn tay bị bấu nhiễm máu đỏ tươi, vẻ mặt kiên định nói.

"Đúng! Chăm chỉ luyện tập, trả thù cho sư muội, tiêu diệt yêu nữ!"

Có một người tiên phong, những người khác đều tiến lên hưởng ứng, hào khí ngút trời.

Vô Kình cảm động nhìn họ rồi lại nhìn không biết tự bao giờ đi đến bên cạnh mình Vô Tử Long, cảm xúc lẫn lộn, lấy ra một lọ kẹo (thực ra là thuốc đặc chế của Vô Mộng để lại trước khi đến hoàng cung, có mùi vị như kẹo trái cây), giơ lên cao nói:

"Đây là Mộng Nhi để lại cuối cùng một món quà cho chúng ta. Mn hãy tiếp tục cố gắng để được nhận một viên trong đại hội mỗi tháng hai lần, không cô phụ tấm lòng của nàng.

Ta xin nhắc lại công dụng của nó! Kẹo thuốc trái cây, hương vị thơm ngon, với nam và nữ đều có công dụng mỹ nhan dưỡng dung, tăng cường sức khỏe.

Gia tăng sức mạnh, thúc đẩy việc phát triển của nội lực, giúp ăn ngon chóng lớn, phòng chống bệnh suy dinh dưỡng, còi xương và trên hết là phòng ngừa yêu khí xâm nhập, mê hoặc.

Mỗi lần đại hội so tài diễn ra sẽ có ba giải nhất, nhì, tam, một giải tiến bộ, một giải phá cách, sáng tạo trong môn thi và một giải khuyến khích cho những ai luôn có thành tích tốt trong các kỳ kiểm tra định kỳ!

Giải sẽ áp dụng cho cả các đệ tử, các sư phụ, thậm chí nếu trong Vô Tuyệt Môn các chân giúp việc linh tinh nếu có một trong những điều đã đặt ra như trên.

Lưu ý, những điều trên đều là Mộng Nhi lưu lại, ta chỉ đọc lại thôi! Cấm kêu ca, phàn nàn muốn thay đổi nội dung giải thưởng. Hết!"

"Ha ha ha!" Mọi người cười vang khi thấy một đệ tử định phát biểu ý kiến, chân giơ ra, biểu tình cứng đờ.

Không khí tang thương nay đã vui tươi hơn hẳn, tuy nhiên, chỉ có trong lòng mỗi người mới rõ, họ đã đau và kiềm nén nỗi đau này như thế nào?
......

Trong mật thất.

"Con là nói...yêu nữ kia thế nhưng..." một vị đại thúc đứng bật dậy khi nghe cô nói về quẻ bói.

Vị đại thúc còn lại là Húc tướng quân, đã 40 tuổi nhưng bề ngoài tựa 30 vậy, đã từng vào sinh ra tử với Xích Nhĩ Hoàng bao nhiêu năm, rất được trọng dụng.

Nghe cô tường thuật lại tin tức, không nói nên lời. Con trai ông, Húc Nhật Dương cũng cùng yêu nữ kia có quan hệ, dù ông và nương tử có khuyên bảo ra sao cũng không nghe.

Giờ ngẫm lại thực đáng ghi, thằng bé vốn rất nghe lời mẫu thân, tuổi nhỏ khi đã từng cùng ông tranh giành không biết bao nhiêu thứ, chỉ cần mẫu thân nói một, không dám nói hai, nay, vì ả yêu nữ kia nhưng không ít lần khiến nương khóc.

Lẽ ra ông nên nghi ngờ ả ngay từ đầu mới đúng.

"Đúng vậy. Sư phó của con đã nói thế! Không thể sai được!"

Cô không nói rõ mình mới là người đã bói mà đưa danh hiệu này cho một thế ngoại cao nhân khác vốn không hề tồn tại.

Dù sao lời của một đứa trẻ mới 8 tuổi nói ra mấy ai tin được? Nếu có chắc cũng chỉ ba người Lý gia là tin thôi.

P/s: vì không có thời gian nên mình sẽ rút ngắn lại một tuần đăng một chương thôi nha!

Nếu bữa nào rảnh rỗi sẽ cố viết thêm một chương nữa tặng cho mn! ^^!

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình!

Giới thiệu chương kế.

"Tuyết rơi mùa hạ? Thần thú là đang bi thương vẫn là giận dữ?"

"Mạn Mạn, ngao ô~"

Đó là gì? Tại sao trông nó buồn thế?

Màu lam đôi mắt thấm đượm một nỗi buồn sâu thẳm, bi thương cùng thật sâu tự trách nhìn về phương xa, lại nhìn về trong lòng chăn.

Chăn họa tiết một đầu uy mãnh khổng lồ dã thú, tuyết trắng bộ lông bao phủ dưới thân thiếu nữ, thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn phấn hồng mê người chính ngọt ngào ngủ.

Thiếu nữ này nhìn kỹ thấy rất quen thuộc, dường như cô đã từng quen biết? Là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro