Chương 27. Nhị Lão tham ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm! Thêm chút tiêu và đinh hương là ổn rồi. Xong, không hổ danh là do mình nấu, thơm quá a!"

Lý Mạn Ái rắc rắc chút gia vị cho những miếng thịt đang tí tách quay trên giá nướng.

Mỉm cười quay ra sau nói với năm người kia:

"Mạn Thanh, thêm chút tiêu cho mấy xiên hải sản nướng!

Mạn Dương, quấy mạnh tay lên, nhanh một chút, không là sườn non sẽ dính vào chảo đó! Tuy là chảo chống dính nhưng vì có đường nên vẫn dính lắm.

Hàn, quay đều tay. Nhớ thỉnh thoảng phết thêm mật ong cho con heo nha, một lớp thôi, sau đó rắc chút đinh hương nữa!

Tiểu Lam, cẩn thận đừng để bánh khét đó!

Hồng Nhi, gói ghém cho kỹ chút, đừng để hở nha!"

Vâng! Tình hình là cái sân của mỗ nữ nào đó rất rộng, mà ai đó lại rất thích ăn, vừa mới có năm vị bằng hữu mới, cảm thấy nên tổ chức ăn mừng, chào đón thành viên mới nên hiện nay đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối.

Mà năm người thôi, ban đầu rất cảm động, dần dần khi thấy số lượng thức ăn cứ tăng lên theo cấp số nhân thì đơ luôn rồi.

Giờ họ hoàn toàn là những con robot làm theo chỉ thị của cô thôi.

Mạn Ái sau khi hối thúc mn xong thì vội đem mớ thức ăn Hồng Nhi vừa gói lại thu vào trữ vật giới!

Tại sao lại là trữ vật giới sao? Đơn giản vì thứ này chỉ đựng được vật chết, tức là thứ không có sinh mệnh ý. Đồ ăn cho vào đây thì không sợ hư vì bên trong nó mọi thứ đều bị phong tỏa, thức ăn để vào sẽ như mới bỏ vô, mãi mãi không bao giờ hư hỏng.

Đó giờ cô vẫn chỉ để đồ ăn vào đây thôi, diện tích bên trong không lớn lắm, rộng bằng ba cái biệt thự cộng lại là cùng.

Cho nên...haiz, giờ sắp không đựng được đồ ăn rồi.

Lại qua một canh giờ, cô thu hết mớ thức ăn đủ cho mười người ăn trong vòng một tháng vào trong trữ vật giới, dọn phần đồ ăn còn lại ra bàn nói:

"Rồi, ăn nhiêu đây thôi. Mn đợi một lát, ta vào lấy thêm nước uống rồi ra ngay!"

Nhìn bóng cô đi xa, năm người lại nhìn nhìn trên bàn thức ăn, nhiêu đây thôi? Ái Nhi, ngươi xác định chúng ta ăn hết nhường này thức ăn sao?

Mạn Ái cầm theo vài cái ly do cô đặc chế và một ít nước hoa quả ra ngoài, chợt thấy là lạ.

Binh binh bốp ngoàm.

Âm thanh gì vậy? Cô thắc mắc, ra đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt suýt làm rơi hết đồ trên tay xuống.

Trong sân, năm người Nguyệt Hàn đang ra sức bắt lấy hai vị lão nhân gia, mà họ, tắc vừa tránh né, vừa đưa tay bốc trên bàn thức ăn cho vào miệng ăn.

Trời đất ơi! Đồ ăn của cô a! Tuy cô để lại không nhiều lắm, chỉ đủ cho 10 người ăn thôi nhưng...cô mới đi vào trong bất quá là 5', sao giờ trên bàn lại còn có bốn dĩa thịt nướng cộng hai dĩa rau củ nướng thôi vậy.

Mạn Ái đen mặt, nỗi đau mất đồ ăn chiếm cứ tâm hồn cô, hét lớn:

"Tất cả cho ta dừng tay!"

Một tiếng hà đông sư rống rất có hiệu quả, bảy người dừng lại sở hữu động tác, năm người Nguyệt Hàn lo lắng nhìn cô, ở chung vài ngày, họ là biết cô rất yêu ăn uống, xem việc ăn như sinh mệnh của mình vậy.

Giờ đồ ăn bị ăn gần hết...không biết cô sẽ ra sao?

Còn nhị lão vẫn không hay biết gì, hồn nhiên nhìn cô, trong chốc lát đánh giá, trong chốc lát thò tay ném một miếng thịt nướng vào miệng nhai.

Nhìn kia hai chỉ không ngừng động tay, còn có kia miệng không ngừng nhai chóp chép, trong mắt cô bắn ra vô số ngọn lửa giận, gầm lên:

"Không được đụng vào đồ ăn của ta!!!!!"

Vút vút vút.

Tiếng gió gào thét bên tai, năm người Nguyệt Hàn chưa hiểu mô tê gì thì hai lão nhân gia đang hồn nhiên ăn uống kia đã cả kinh xém rớt trong miệng thịt, vội vàng tránh né.

Nguyên lai, Mạn Ái tức giận quá, tiện tay túm lấy một bên cành liễu, hướng họ quất tới, hai người né tránh hồi lâu, một cái không cẩn thận bị túm, cô mạnh một kéo, hai người liền tựa con dế xoay vài vòng, cuốn thành hai khúc.

"Nói! Là ai sai hai người tới cướp đồ ăn của ta?"

Mạn Ái mặt âm trầm hỏi hai vị bẩn hề hề lão nhân gia. Mn hắc tuyến, làm ơn, đi ăn chực còn cần người sai? Ngươi sẽ không là đùa đi!

Tất nhiên, họ chỉ dám nghĩ, không dám nói, lão già đầy người bụi bẩn đáng thương nói:

"Ô ô ô...tiểu cô nương, chúng ta là đói quá, ngửi thấy mùi thơm mới lỡ miệng, ngươi đừng đối xử như vậy với bọn ta được không?"

Lão bà bên cạnh cũng nói:

"Ô...tiểu cô nương, chúng ta già cả rồi...không có con cháu bên cạnh chăm sóc mới bần cùng sinh đạo tặc, ngươi đừng đánh chúng ta được không?"

Thấy vậy cô cũng mủi lòng thương, kiềm nén lửa giận nói:

"Vậy sao hai người không xin mà lại tự tiện ăn hết đồ ăn của ta?"

"Hức, tại đói quá mà. Bọn ta nhịn không được thôi!" Lão bà khóc than.

Thấy cũng tội, cô thả hai người ra, thấy họ nhìn chằm chằm thức ăn thì bất đắc dĩ, đành đổ thêm nước cho họ uống, nướng thêm thịt cho họ ăn.

Phải công nhận hai người này sức ăn thực đáng nể, vừa mới một bàn mười người ăn cũng chén sạch, giờ nướng thêm đã năm bàn thịt nướng rồi mà vẫn thấy đói, không biết bao nhiêu mới đủ đây?

Mạn Ái thấy không ổn, bèn nướng thêm một bàn thịt, trong thịt là cô đặc chế viên thuốc, quả nhiên, hai người ăn hết này bàn thịt nướng liền không ăn nổi nữa, mn thở phào nhẹ nhõm.

Lão già hỏi:

"Tiểu cô nương, ngươi tên gì?"

"Ta là Lý Mạn Ái. Con gái nuôi của Lý gia." Cô thản nhiên trả lời.

"Ân! Không sai, có muốn hay không làm đồ đệ của chúng ta?" Lão bà hỏi tiếp.

"Đồ đệ hai người? Hai người là ai? Có năng lực gì?" Cô nhướng mày hỏi.

"Ta là Thiên Môn chủ, mn gọi ta là Thiên Môn lão nhân. Ta có võ công rất cao cường, mn ai cũng mong được ta thu làm đồ đệ. Trên giang hồ còn có tên gọi khác là Dương lão quái." Lão già đắc ý hất cằm, cười nói.

"Ta là Địa Cực Môn chủ, mn gọi ta là Địa Cực lão bà. Ta giỏi về y độc hai thứ cùng thuật dịch dung, ám khí, khinh công. Trên giang hồ còn gọi ta là Âm bà bà." Thấy Dương lão quái đắc ý mặt, Âm bà bà không chịu thua kém nói.

Dương lão quái, Âm bà bà. Hay còn gọi là Âm Dương quái lão. Hai người họ là thủy hỏa bất dung, gặp là đánh hoặc phá, khó xử đối phương một phen.

Lần này hai người đi du ngoạn gặp nhau, lại bắt đầu tranh cãi đến, cãi nhau một hồi định đánh nhau thì ngửi thấy mùi thơm mới mò đến đây, rồi cả hai tranh nhau xem ai ăn được nhiều hơn ai, mãi cho đến khi cô tới.

Môn phái của họ tuy danh tiếng xa gần, môn hạ đệ tử vô số, thậm chí nhập thất đệ tử cũng có vài tên nhưng không có ai khiến họ vừa ý, nay gặp cô, chỉ một cái liếc mắt họ liền biết cô không tầm thường, cứ nhìn vừa rồi danh chấn giang hồ Âm Dương quái lão bị cô một roi hạ gục liền biết.

Nếu cô trở thành đệ tử của họ thì...ka ka ka...mấy lão gia hỏa kia chỉ có nước chảy dãi hâm mộ thôi.

Bọn họ thanh danh không người không biết, vốn tưởng Mạn Ái sẽ cảm động dập đầu tạ ơn họ, cũng không liêu, một ngụm nước nghênh diện phun tới, Dương lão quái không kịp phản ứng liền được rửa mặt một phen.

Hai người trừng mắt nhìn cái kia không ngừng cười lăn cười bò nữ hài, tức giận không chỗ phát tác.

"Khụ khụ khụ...Âm Dương quái lão....ha ha ha! Tên hay ghê...ha ha...Mà khoan, Dương lão quái...Lão gia gia...ngươi...ngươi mới nói ngươi là Dương lão quái?"

Nhìn Mạn Ái kia kinh ngạc biểu tình, Dương lão quái cứ ngỡ nàng đang bị bất ngờ nên thế, đắc ý loát loát tóc, dù hành động này không hợp với gương mặt lão lắm, nói:

"Ân! Không sai. Là ta, không cần cảm kích...á..."

Mạn Ái vội kéo đầu lão xuống, tay xoa xoa một hồi trên mặt lão, kinh ngạc thốt:

"Quả là ngươi! Lão pháo hôi thứ hai!"

Mn kinh ngạc nhìn gương mặt Dương lão quái từ già nua nhăn nheo, nay hệt như một trung niên nam nhân tầm 35 tuổi.

Lại nghe cô nói, lão khó hiểu hỏi:

"Cái gì gọi là thứ hai lão pháo hôi?"

Dương lão quái tuổi trẻ khi là một mỹ nam tử một quả, hắn vô tình gặp gỡ Địa Cực lão bà, hai người vốn vừa gặp đã thương, bất quá lòng tự tôn quá cao, không ai chịu mở lời trước, rốt cuộc kéo dài thành hôm nay bộ dáng.

Người tập võ càng lâu, nội lực thâm hậu, có thể khiến bề ngoài trẻ mãi không già, Dương lão quái năm nay 60 tuổi, bề ngoài là 35 tuổi bộ dáng vì lão không hoa nhiều công phu ở gương mặt.

Âm bà bà 48 tuổi, bộ dạng vẫn là 20 tuổi thiếu nữ, hai người dùng bề ngoài già nua lừa mn.

Bạch Yêu Nhân nam chủ có 10 người, nam phụ nhiều vô kể, pháo hôi càng khỏi nói.

Ả luôn tìm những người có dung mạo xuất chúng, nội lực cường hãn để giao hoan hoặc hút cạn sinh mệnh nhằm gia tăng yêu lực, trẻ hóa dung nhan cùng cải biến dung mạo của bản thân.

Dương lão quái dù đã lớn tuổi nhưng bề ngoài mới 35 tuổi, vốn là tốt nhất nam nhân thời kỳ, võ công phi phàm, bị ả nghía.

Vô tình một lần bị ả dùng yêu thuật mất lý trí, cùng ả có quan hệ, sau một đêm liền võ công mất hết, nhân cũng die.

Âm bà bà tìm hiểu ra nguyên do, định báo thù cho lão cũng bị giết chết, nội lực bị hút sạch, bị ăn thịt luôn.

Mạn Ái hôm rồi cứu năm người Nguyệt Hàn được Yêu Mị thưởng cho một năng lực đặc biệt, thuật tiên tri.

Vừa bói thử tương lai cách đây mấy hôm, thấy mình cùng hai người họ trong vài ngày tới sẽ gặp mặt, hỏi Yêu Mị chuyện của họ, không nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh này.

"Ngạch...Ta vừa bói toán, đoán được sẽ gặp hai người trong vài ngày này, không ngờ lại trong trường hợp này.

Cái gọi là pháo hôi là vì...Ta bói ra Dương lão sắp...chết. Mà còn là tinh tẫn nhân vong, cực kỳ bi thảm nên mới..."

"Cái gì? Tinh tẫn nhân vong? Tiểu Mạn Ái, ngươi sẽ không là bói sai chỗ nào đi?" Không chờ cô nói xong, Âm bà bà đã hét lớn, ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương lão quái cũng đang cả kinh rớt cằm.

Cô là nói thật, ý đầu. Ý sau là dựa trên nguyên văn cảnh báo họ, chứ thật ra cô mới tập bói không bao lâu, sao giỏi vậy được?

Không ngờ vị bà bà này lại bức xúc thế! Cô bất đắc dĩ nói:

"Hai người như vậy ghê gớm, ta sao dám điêu ngoa trước mặt hai người chớ! Không những thế, lão chết còn lôi thêm bà bà đi theo.

Hai người sẽ bị một người hại chết, hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh!"

Hai người trầm mặc hồi lâu, Âm bà bà hỏi:

"Đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro