Chương 26. Nô lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi xàm! --_--!

"Đậu hủ thúi đây, chỉ 5 đồng một khối, vừa rẻ vừa ngon đây."

"Hồ lô viên, chua chua ngọt ngọt đây. 5 đồng một xâu đê!"

"Ai nha, quan khách. Đường xa mệt mỏi, vào đây uống chén nước cho đỡ khát a!"

"..."

Phiên chợ ồn ào náo nhiệt thanh bên tai quanh quẩn, Lý Mạn Ái vui vẻ chạy khắp nơi xem bên này một chút, bên kia một chút, vui bất diệt nhạc hồ.

Lý Thừa Ân đi phía sau, khóe môi cong cong một mạt ôn nhu tiếu ý.

Đến một sạp vải, cô tung tăng chạy qua từng thớ vải, gió thổi phất qua, đem cuộn vải mạnh bay lên, Thừa Ân che mắt lại, mở mắt khi, nào còn kia nhỏ bé thân ảnh, hắn kinh hoảng vội tìm kiếm khắp nơi.

Chạy khắp các con đường, hắn tìm bóng cô nhưng tìm hoài không thấy, mồ hôi từng giọt tuôn rơi trên gò má tuấn mỹ, hắn hồn nhiên bất giác, chỉ cố tìm thân ảnh nhỏ xinh kia.

Mà giờ phút này, đầu sỏ gây nên lại không hề biết có người vì mình mà đổ cả mồ hôi hột, khắp nơi tìm kiếm cô, chỉ lo tham quan phiên chợ.

Khịt khịt.

"Ùm, mùi gì thơm vậy ta?"

Một mùi hương thơm ngào ngạt cuốn hút cô, Lý Mạn Ái theo mùi hương đi đến nơi nọ. Là một quầy thịt nướng!

Hai mắt cô sáng bừng lên, quay đầu nhìn ca ca định nhờ hắn mua cho thì...

Vù vù.

Xào xạc.

"Ủa? Ca ca đâu rồi?" Cô thắc mắc, cô chỉ chạy "chầm chậm" đợi hắn mà, haiz, không có ca ca, xem ra mình không được ăn thịt rồi.

Cô tiếc nuối nhìn quầy thịt nướng, định quay đi thì bị gọi lại:

"Tiểu cô nương, hình như con rất muốn ăn thịt nướng?"

"Ân! Nhưng con không có tiền, không mua được rồi!" Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp, vẻ mặt buồn rầu.

Người bán thịt nướng thấy vậy tâm liền mềm nhũn, Xích Nhĩ quốc là một quốc gia nhiều nam ít nữ, nữ tử ở đây luôn được yêu thương và chiều chuộng hơn nơi khác.

Mỗi gia tộc thường chỉ sanh được một đến hai nữ thôi, kể cả hoàng gia, hoàng đế có tam cung lục viện, mỹ nhân như mây mà cũng chỉ có hai cô công chúa thôi.

Trong đó, một là do hoàng hậu sở sinh, một do cung nữ sở sinh.

Công chúa do hoàng hậu sở sinh được phụ mẫu nuông chiều riết nên sinh hư, không coi ai ra gì, không được lòng dân lắm.

Vị công chúa còn lại thân phận thấp kém, tuy là nữ nhi thân, thân phận chỉ cao hơn những người khác chút thôi, nhưng vẫn thường xuyên bị vị công chúa kia bắt nạt.

Ây, lạc đề rồi, quay lại chuyện chính, người bán thịt nhìn cô tuy là nữ nhi, ăn mặc cũng không nghèo hèn, nhưng tính cách không hống hách, kiêu căng thì rất có hảo cảm, liền cười nói:

"Nếu con thích, ta sẽ cho con không lấy tiền, nhìn con ngoan hiền như vậy ta rất thích, cho con nè!"

Nhìn xiên thịt thơm ngào ngạt trước mặt, đôi mắt cô sáng rực như mèo thấy mỡ, rất đáng yêu làm người ta yêu thích không thôi. Nhưng vẫn e dè hỏi lại:

"Thật sao thúc thúc?"

"Ân!"

Cầm xiên thịt, cắn một miếng, đôi mắt cô híp thành một lưỡi liềm, măm măm hết xiên thịt, cô liếm môi, hôn cái chụt vào má người bán thịt nói:

"Cảm ơn thúc thúc! Thúc thật tốt! Chắc chắn thúc sẽ bán hết thịt rất nhanh, đợi con tìm thấy ca ca sẽ bảo huynh ấy đến trả tiền cho thúc nga!"

Người bán thịt được hôn, lòng lâng lâng, lại cho cô thêm vài xiên thịt nói:

"Không sao. Con cứ ăn đi."

Thấy cô đáng yêu, vài người bán đồ ăn gần đó cũng tặng thức ăn cho cô, cô đều vui vẻ nhận lấy, đồng thời khuyến mãi họ một nụ hôn nữa.

Trên tay bao lớn bao nhỏ đi dạo chung quanh một lát, khi đã ăn gần hết thì Lý Thừa Ân chạy tới ôm lấy cô, hỏi gấp:

"Muội đã đi đâu vậy? Hại huynh tìm nãy giờ!"

Cô phụng phịu nằm trong lòng hắn nói:

"Muội chỉ đi phía trước thôi mà, quay ra thì không thấy ca rồi!"

"Ân! Ân, là huynh không tốt, ủa, mấy thứ này ở đâu ra vậy?" Thừa Ân chỉ đồ ăn trên tay cô hỏi.

"Là mn cho muội đó! Lát muội dẫn huynh ra trả tiền nga! Huynh ăn thử không?" Cô híp mắt trả lời, đưa một xâu hồ lô đến bên miệng hắn nói.

Vốn không thích ăn đồ ngọt nhưng nhìn đôi môi nhỏ nhắn kia, nghĩ đến cô đã từng ăn qua xâu quả này, ma xui qủy khiến hắn thế nhưng ăn thử.

Chua chua ngọt ngọt vị nháy mắt lan tỏa trong khoang miệng, hắn nhìn đôi mắt đầy chờ mong kia nói:

"Ân! Rất ngon!"

"Muội biết mà. Chúng ta đi dạo chút đi, rồi quay lại trả tiền cho mn."

Hai người đi dạo khắp nơi, chợt đến một nơi có khá đông người tụ tập, cô hứng thú đòi vào xem. Nguyên lai là khu bán nô lệ.

Những chiếc cũi sắt đựng những thanh niên thiếu nữ thân hình gầy yếu, mặt mũi lấm lem.

Một số nữ nhân xinh đẹp bị bắt khỏa thân cho người ta ngắm, chủ nô sẽ ra giá mua họ.

Nữ sẽ được mua làm nô tỳ hoặc tiểu thiếp đại loại, nam cao to nhanh nhẹn được mua làm nô tài, bề ngoài thanh tú sẽ được làm tiểu quan hay nam sủng gì đó.

Ánh mắt cô dạo một vòng, dừng tại một nơi khá khuất, nơi đó có một cái cũi lớn đựng vài người, nam nữ đều có.

Vẻ mặt đa dạng, tuyệt vọng, buông xuôi, hy vọng, quật cường, lạnh lùng,...nhưng nổi bật nhất là một nam nhân có mái tóc bù xù che khuất gương mặt, không khiến người ta để ý lắm nhưng cô rất nhạy cảm nhận ra được đó chỉ là lớp ngụy trang của hắn thôi.

Mắt cô xem qua một lượt những gương mặt nọ rồi tập trung vào hắn, trắng trợn tìm tòi, nghiên cứu.

Như nhận thấy ánh mắt của cô, hắn ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát, cô dời mắt sang những người còn lại.

Hai nữ nhân có vẻ ngoài giống nhau như đúc, khá bình thường, một mềm mại yếu đuối nhưng không tha khinh thường, một lạnh lùng, quật cường.

Hai tiểu nam hài, một có mắt màu xanh lục, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, một bình thường, gầy yếu. Cả hai có một điểm chung là đôi mắt to tròn kia luôn lấp lánh hy vọng, nhận thấy tầm mắt của cô liền bắn ra tín hiệu cầu cứu.

Những người còn lại đều bi quan, tuyệt vọng hết.

Cô giật nhẹ ống tay áo Thừa Ân nói:

"Ca, muội muốn 5 người họ."

Thừa Ân giật mình, nhưng vẫn đồng ý, chủ nô khá ngạc nhiên khi thấy có người chịu mua họ.

Vì dù nam hay nữ thì trên vai họ, áo bị rách một mảng, đủ để lộ ra cái ấn ký nô lệ màu đen kia, không ai dám mua họ cả, hắn đang lo xử lý thế nào cho tốt thì lại có người mua.

Nhưng thôi, quan hắn chuyện gì đâu, có người mua là tốt rồi, thế nên hắn bán họ với giá khá rẻ.

Dắt họ ra khỏi chợ nô lệ, cô bảo Thừa Ân đi trả tiền cho mn.

Mn thấy cô thì rất vui vẻ, vì những ai vừa rồi cho cô ăn đều thần kỳ bán rất chạy, chưa đến một canh giờ đã bán hết rồi.

Những người khác thấy thế thì ghen tỵ không thôi, âm thầm ảo não sao lúc nãy không cho cô ăn, giờ họ có cho cô cũng không lấy, lý do là: no rồi.

Cô dẫn 5 người về nhà, họ được làm người hầu cho cô, cô về phòng, gương mặt sắc bén nói:

"Ta biết ấn ký trên người các ngươi đều có nguyên do, nhưng ta sẽ không hỏi.

Từ giờ các ngươi sẽ là người của ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, không cấm các ngươi trả thù hay xen vào chuyện riêng tư của các ngươi nhưng ta yêu cầu sự trung thành tuyệt đối, hiểu chứ?

Đây là một loại thuốc đặc biệt, nó sẽ khiến các ngươi không phản bội lại ta được, nếu đồng ý ở lại thì hãy nuốt nó, nhược không muốn cứ rời đi, ta sẽ cho các ngươi một số tiền để dùng.

Nhưng nhớ kỹ, một khi lựa chọn ra đi thì sau này mãi mãi cũng đừng trở lại nữa, ta sẽ nhượng các ngươi tự sinh tự diệt."

Sau một nén nhang, nam nhân tóc xù tiến đến nhận viên thuốc uống vào, gương mặt hắn trắng bệch, khụy xuống đất, mồ hôi tuôn rơi, dường như rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Cô âm thầm gật đầu, nhìn phản ứng của những người khác.

Hai tỷ muội gương mặt bình thản nhưng dao động trong mắt chứng minh họ cũng rất sợ.

Hai tiểu nam hài tuổi nhỏ nên kinh sợ ra mặt, chúng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhận lấy viên thuốc uống vào.

Hai tỷ muội kia sau một hồi suy tư cũng uống luôn thuốc.

Khoảng một canh giờ trôi qua, mồ hôi trên trán họ ngừng rơi, thân thể tiết ra thứ chất nhầy màu đen tanh tưởi, nhưng họ rất kinh ngạc và vui sướng.

5 người phát hiện thân thể nhẹ hẳn ra, gương mặt bình thường của tiểu nam hài nọ cùng hai tỷ muội song sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tiểu nam hài gương mặt tuy còn nhỏ nhưng rất yêu nghiệt, trên trán có ấn ký hình giọt nước màu lam.

Tỷ muội song sinh với gương mặt y hệt nhau, đều rất diễm lệ, khác ở chỗ mắt trái và mắt phải họ phân biệt vì hai ấn ký kỳ lạ.

Một bên mắt trái là ấn ký hình đóa hoa màu đỏ, một mắt phải hình màu đen hồ điệp.

Trên hết là vai của năm người, ấn ký nô lệ đã biến mất.

Cả năm người quỳ xuống nói:

"Tạ ơn chủ tử!"

"Đứng lên đi! Đừng gọi ta là chủ tử, cứ gọi Mạn Ái là đến nơi. Được rồi, thân phận trước đây của các ngươi ta không hỏi, giới thiệu đi."

Nữ tử có đóa hoa bên mắt trái nói:

"Thuộc hạ là Tiểu Lam, là tỷ tỷ, năm nay 15 tuổi, muội muội Tiểu Hồng, cũng 15 tuổi."

Nam hài mắt màu xanh lục cũng nói:

"Thuộc hạ không có tên, năm nay 11 tuổi."

Nam hài yêu nghiệt còn lại nói:

"Thuộc hạ tên A Mộc, cũng 11 tuổi."

Nam tử tóc xù đi đến nói:

"Thuộc hạ tên A Dục, 17 tuổi."

Mạn Ái đầu đầy hắc tuyến, bóp trán thở dài. A Mộc? Đầu gỗ sao? A Dục? Khụ khụ... Là ai đặt tên khiếp thế? Tiểu Lam, Tiểu Hồng đổ không sai, aiz, xem ra phải đặt lại tên rồi.

Nhìn hai tỷ muội song sinh, mắt màu xanh lục nam hài, yêu nghiệt nam hài cùng tóc xù nam nhân nói:

"Hai người phân biệt vì Nguyệt Tiểu Lam và Nguyệt Hồng Nhi!

Ngươi là Nguyệt Mạn Thanh, Mạn là theo tên đệm của ta, Thanh là màu mắt của ngươi!

Ngươi là Nguyệt Mạn Dương, vì ngươi nhìn rất ấm áp, như thái dương vậy!

Sau cùng là ngươi, Nguyệt Hàn! Nguyên nhân chắc khỏi nói ha, ta dựa theo bề ngoài và tính cách các ngươi mà đặt tên thôi!

À, còn một vấn đề nữa ta chưa nói! Ta là Lý Mạn Ái, năm nay 8 tuổi, các người đều lớn hơn ta nên cứ gọi ta là Mạn Ái hoặc Ái Nhi là đến nơi.

Ở ta nơi này không cần dùng lễ nghi quỳ lạy, rất phiền phức, các ngươi có thể cùng mn giống nhau đều là ngang hàng đối đãi, cùng ăn cùng học các thứ.

Cuối cùng một câu: chào mừng đến Lý gia, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thực nhiều những kỷ niệm đẹp tại nơi đây!"

Cô mỉm cười thật tươi, dưới ánh mặt trời tựa như khoác thêm một tầng óng ánh sắc vàng, thật mỹ lệ cũng không mất ngây thơ.

Mãi cho đến rất lâu về sau, dù đã có được những vị trí hiển hách trong chốn giang hồ, chịu người tôn kính, năm người họ cũng không tài nào quên được khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc ánh dương mang tên Lý Mạn Ái sưởi ấm trái tim họ, vì họ vẽ nên một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro