Chương 25. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng âm u, những hàng cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời, mọi thứ diễn ra trong yên lặng, chợt, một âm thanh ngọt ngào, non nớt đã sáng bừng lên khu rừng tối đen.

'Con chim non

Trên cành cao

Hót véo von

Hót véo von.'

Véo.

Bốp.

Vụt.

Một trái táo bay qua, cắt đứt mọi âm thanh, trong một hang động tối om có đống lá cây chất đầy chất đống, một cái đầu bù xù, chỉ có hai con mắt tinh lượng đang lóe sáng, cái đầu thì thào:

"Mạn Nhi, nàng đã trở về rồi sao?" 

Vù vù vù.

Bõm.

Gió thổi qua, đống lá bị thổi bay đầy trời, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng cái đã nhảy xuống suối, bọt nước bắn tung toé.

Tua nhanh một canh giờ sau = 2 tiếng đồng hồ.

Ào.

Vụt.

Thân thể nam nhân trần trụi cao lớn, vạm vỡ từ trong suối chui ra, hắn phất đầu qua một bên, nước theo động tác của hắn mà di động, cực kỳ quyến rũ, ma mị.

Nếu có nữ nhân ở đây chắc sớm đổ máu mũi ròng ròng rồi. Hắn búng tay một cái, trên thân thể mê người ấy liền xuất hiện một bộ đồ màu đen tuyền, bộ đồ bó sát người càng tôn thêm sự hoàn mỹ của cơ thể hắn.

"Hừ, thật dị hợm. Ngươi không thấy là mình rất giả tạo sao? Bình thường thì ăn lông ở lỗ, hệt như người rừng (bản thân mấy người đều vậy còn gì! !=0=!) vừa biết tin Mạn Nhi trở về liền thay đổi thành một bộ đào hoa công tử.Thật ghê tởm! "

Một bóng đen nằm trên cành cây cao gần đó khinh thường lên tiếng.

"Hừ, đỡ hơn ngươi. Ngụy quân tử, trước mặt Mạn Nhi thì một bộ ôn ôn nhu nhu, quay đi một cái là hồ ly tính kế người khác, thật buồn nôn!" Người bên dưới cũng không vừa, đốp lại liền.

"Ngươi...Hừ."

"Hừ!" Cả hai hừ lạnh, đều quay lưng đi về chỗ ở của mình.

(Mn đừng chú ý đến hai tên điên này hai ẻm còn lâu lắm mới xuất trướng! Bật mí tý là cả hai có quan hệ sâu xa với mỗ nữ nào đó. Sau này sẽ nói sau!)
.
.
.
.
.
.
.
"Tiểu thư. Người dậy rồi sao? Sao người không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà!" Tiểu Mẫn nghe tiếng động đi vào phòng thấy cô đã dậy hỏi.

"Không sao, muội không muốn ngủ. Tiểu Mẫn tỷ tỷ, muội đã bảo là đừng gọi muội là tiểu thư nữa mà, muội giận đó!" Dạ Thiên Huyết phụng phịu.

Tiểu Mẫn năm nay 14 tuổi, hơn cô những 6 tuổi, suốt ngày cứ tiểu thư tiểu thư, dù sao là người hiện đại, cô không quen lắm người ta đối mình quá mức cung kính như vậy, dù kiếp trước là sát thủ chi vương, bị người kính sợ nhưng cô cũng không quá khắt khe với cấp dưới.

Vậy nên cô cũng rất dễ dãi với mn, từ sau chuyện Thục nhi và Bạch Yêu Nhân lần trước, Lý gia đã đề nghị cô làm con gái nuôi của họ.
......

"Thuốc này một tháng chỉ được uống một viên thôi! Nếu trong một ngày uống tới hai viên như bá mẫu đây, chắc chắn sẽ khiến cơ thể tràn ngập âm khí.

Từ đó, âm khí hủy hoại dần cơ thể, khiến bá mẫu trở thành người cõi âm thật sự.

Âm khí cũng sẽ lan tỏa khắp nhà, dẫn dụ rất nhiều yêu ma đến đây phá phách, khi đó không những bá mẫu mà tất cả mọi người trong Lý gia cũng bị yêu ma đả thương, đoạt xá,..."

Dạ Thiên Huyết chậm rãi được Lý Thừa Ân đỡ vào phòng, nhỏ nhẹ phân tích sự việc.

"Vậy...Vậy giờ phải làm sao đây? Hức, Thục nhi!" Lý phu nhân ngã ngồi xuống đất, ôm mặt nức nở.

"Đáng lý ra ta định để Lý bá phụ và Lý đại ca đây thay phiên nhau nói chuyện cùng Thục nhi tiểu thư nhưng mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ, chúng ta phải hành động thật nhanh!"

Dạ Thiên Huyết được đỡ ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Lý lão gia nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, liền biết có chuyện không tốt thì hỏi.

"Vừa rồi khi tiếp xúc với thi thể của nàng, yêu khí còn tồn đọng trong cơ thể nàng đã tấn công ta, vô tình gợi nhớ cho ta một vài chuyện!

Ta nhìn thấy, một tiểu cô nương cũng bị Bạch Yêu Nhân giết hại như Thục nhi tiểu thư! Yêu nữ kia đã rút cạn sinh mệnh của nàng khiến nàng phải chết nhưng may thay nàng được một luồng sáng cứu giúp không chết.

Những tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không, yêu nữ kia không chỉ muốn sinh mệnh của nàng mà còn muốn thân thể và linh hồn của nàng.

Và tất nhiên, tiểu cô nương đã không qua khỏi. Trường hợp này cũng tương tự, vì vậy các vị, thỉnh bớt đau lòng, hãy đem thi thể Thục nhi hỏa táng đi!

Sau đó đưa tro cốt của nàng cho ta, ta sẽ đem linh hồn của nàng đến gặp một người, người đó sẽ giúp nàng được siêu thoát, mà không phải trở thành một phần yêu lực của yêu nữ kia!"

Dạ Thiên Huyết bình tĩnh nói, ánh mắt chân thành nói rõ nàng không hề nói dối, Lý gia ba người im lặng hồi lâu, cuối cùng Lý lão gia nói:

"Hãy cho chúng ta thời gian suy nghĩ!"

"Ân! Nhưng phải nhanh lên, thi thể đã được vài ngày rời, không thể để thêm nữa. Các vị hãy suy nghĩ kỹ đi! Một canh giờ nữa hãy cho ta câu trả lời!"

Nói rồi, cô rời khỏi phòng.  Nhờ một  tỳ nữ dẫn đi dạo quanh Lý gia.

Sau một canh giờ, vị tỳ nữ kia dẫn cô quay trở lại phòng, Lý gia ba người đã có câu trả lời:

"Hảo! Xin hãy giúp Thục nhi!"

"Ân!"

Họ mang thi thể Thục nhi hỏa táng thành tro rồi đưa cho cô, cô dùng một cái lọ đựng linh hồn của Thục nhi vào trong. Sau đó trước mặt ba người tựa như làm ảo thuật đưa lọ bay lên không trung, cái lọ phát ra ánh sáng rực rỡ rồi biến mất.

Kỳ thật là vào trong thức hải, cô tạo ra ánh sáng rực rỡ như vậy chỉ để họ không quá nghi ngờ thôi.

Nếu vào trong thức hải, linh hồn Thục nhi sẽ được Yêu Mị đưa đến cây sinh mệnh, một lần nữa đầu thai, chỉ là việc này chỉ mình cô và Yêu Mị biết mà thôi.

Vì như vậy nghịch thiên vật, nếu để kẻ khác có ý xấu biết được, khẳng định sẽ mang đến hậu quả khó lường.

Chưa kể Yêu Mị nói với cô, thế giới này là có địa phủ, sinh tử luân hồi do họ quản lý, tóm lại sẽ rất phiền phức nếu để bí mật này lộ ra.

"Tiểu cô nương, bây giờ ngươi muốn đi đâu?" Lý lão gia hỏi.

Đôi mắt cô mờ mịt nhưng vẫn đáp:

"Ta không biết! Tứ hải là gia, có lẽ ta sẽ đi chu du khắp nơi một chuyến cho biết đây biết đó!"

"Tiểu cô nương, nếu không chê, ngươi có thể ở lại đây cùng chúng ta. Chúng ta hứa sẽ không đem con làm thế thân của Thục nhi đâu!

Chỉ là bây giờ nơi này cũng thiếu vắng đi tiếng cười của nàng, phu nhân ta cũng đang buồn, con có thể...ở lại làm con gái của chúng ta được không?" Lý lão gia run run hỏi.

Cô sợ hãi, nghi ngờ nhìn họ:

"Thật sao? Mn sẽ không đem con làm thế thân của Thục nhi? Sẽ chấp nhận con làm con gái?"

"Ân! Được không?" Lý phu nhân hòa ái gật đầu hỏi.

"Nhưng...nhưng tính cách của con không giống những người khác, sẽ đem lại phiền phức cho mn! Con...con sợ sẽ hại mn mất!" Dạ Thiên Huyết vẫn sợ hãi nói, cô không muốn họ giống như sư phụ ( ở tk 21) vì cô mà chết đâu.

"Không sao đâu. Nếu con là người nhà của chúng ta, chúng ta sẽ yêu thương và bảo vệ con thật cẩn thận. Bọn ta không sợ phiền!" Lý lão gia cười hiền đáp.

"Thật sao?" Cô vẫn sợ hãi hỏi lại.

"Thật sao!" Ba người gật đầu kiên định.

"Ô ô ô, cha, mẹ!" Nhận được bảo đảm, Dạ Thiên Huyết hỉ cực mà khóc sà vào lòng họ khóc nức nở.

.......kết thúc hồi tưởng..............

"Aiz, giờ nghĩ lại xấu hổ quá đi! Bọn thuộc hạ của mình mà thấy mình khóc vậy chắc rớt tròng mắt luôn quá!" Dạ Thiên Huyết vừa rửa mặt vừa xấu hổ nghĩ.

"Hửm? Muội nói gì cơ, Ái Nhi?" Tiểu Mẫn nghe tiếng cô lầm bầm nhỏ xíu, thắc mắc.

"À, không có gì. Muội là nói tỷ gọi tên muội như vậy, muội rất vui nga!" Dạ Thiên Huyết vội vàng lấp liếm.

"Thật sao? Ái Nhi, muội thật là đáng yêu mà!" Nhìn cô đỏ bừng mặt giải thích, Tiểu Mẫn vui vẻ lại gần véo véo hai má phấn nộn của cô nói.

Bây giờ tên của cô là Lý Mạn Ái nha! Do Lý Thừa Ân ca ca đặt đó. Mới đầu định đặt tên là Lý Thục Nữ cơ, nói cái gì mà đặt thế cho cô hiền lành, thục nữ chứ. Mà tên của vị Thục nhi kia là Lý Hiền Thục, cũng có hiền lành gì đâu!

Thế là cô phải khóc lóc, năn nỉ mãi mới được đổi tên, do ca ca đặt nha, ít ra đỡ hơn Thục Nữ nên cô cũng kệ.

Lý gia này thân phận cũng rất cao nha, Lý phụ thân tên đầy đủ là Lý Du Hạo, thừa tướng đương triều của Xích Nhĩ quốc, năm nay 40 tuổi.

Lý mẫu thân là Huỳnh Thái Nhi, trưởng nữ của một vị quan tứ phẩm, vốn có truyền thống lâu đời là làm Thương nhân, cơ duyên xảo hợp dưới cứu được hoàng đế vi hành bị thương, được người phong làm quan lục phẩm, không ngừng cố gắng dưới leo lên tứ phẩm.

Ca ca Lý Thừa Ân là một trong tứ đại tài tử nổi danh của Xích Nhĩ quốc. À mà cũng là một trong những người có liên quan đến Bạch Yêu Nhân, chính xác là nam phụ.

Xuất hiện vài ba chương cũng thăng luôn, nguyên nhân thì chắc là tinh tẫn nhân vong rồi, dù sao trong truyện nam phụ như ca ca nhiều vô số kể.

Về phần nguyên nhân vì sao cô biết sao? Tuy Yêu Mị nói cô bị mất trí nhớ nhưng Mị cũng rất tốt đưa quyển truyện này ra cho cô đọc, để tránh cho cô bị bất trắc.

"A nga, tiểu Mẫn tỷ tỷ, đừng nhéo, đau nga!" Cô bị đau, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, vô cùng chọc người trìu mến, tiểu Mẫn véo thêm hai cái rồi hôn cái chóc, tha cho cô.

Cô vội thay đồ chạy biến, trên đường đi, mọi người ai gặp cô cũng vui vẻ chào hỏi:

"Ái Nhi, cháu dậy rồi sao?"

"Buổi sáng tốt lành bác Tôn!"

"Mạn Ái, món bánh hôm qua cháu làm rất ngon nha!"

"Thật sao? Bác thích là tốt rồi."

"..."

Cô vào nhà bếp nấu một bữa sáng đơn giản, dinh dưỡng rồi mang vào phòng ăn, cùng cha mẹ và ca ca ăn.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ.

Cô ở đây cũng được một tháng rồi, cũng làm quen dần với mn nơi đây, thỉnh thoảng vẫn làm bữa sáng cho mn, họ rất thích món ăn do cô làm.

"Cha, nương. Hôm nay con dẫn Ái Nhi đi chơi nhé!" Lý Thừa Ân vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng được. Ái Nhi không nhớ rõ quá khứ, đối mọi thứ cũng lạ lẫm. Con dẫn muội muội đi sớm về sớm, kẻo trễ một chút cha lại bị nương con la!" Lý phụ thân uống một ly sữa nói.

"Lão gia, người nói cứ như thể ta hung dữ lắm không bằng!" Lý mẫu thân nũng nịu.

"Ha ha ha!" Mọi người cười vang.

Ăn xong, Lý Thừa Ân bế cô ra khỏi phủ Thừa tướng, hướng đến phiên chợ nhộn nhịp mà đi.

Nhìn bóng hai người đi khuất, Lý gia phu phụ ôm nhau cười:

"Có một nữ nhi như vậy cũng không sai, lão gia nhỉ?"

"Ân! Mong sao mọi chuyện sẽ êm đềm  mãi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro