Chương 44. Thái hậu và Tông Vương Phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn một môn nữa thi xong rồi, ta trả trước một chương cho mấy nàng ! Tạm thời đừng bán than cho ta nữa nha! 😅

Chương 44. Thái hậu Tông vương phi. (2)

Tông Vương phi càng bệnh thì thái hậu càng cố nhét người vào phủ. Đến nỗi, Xích Nhĩ quốc khan hiếm nữ giới mà trong Tông Vương phủ cũng ước chừng 15 nàng rồi, thêm Tông Vương Phi nữa là 16, cộng thêm 25 người hồi trước nữa là 41, ăn đứt hậu cung hoàng đế luôn rồi.

Khổ nỗi, không biết là vì sao vậy, ngoại trừ Tông Vương phi ra, không một ai có thể sinh con cho vương gia được.

Thái hậu không hề liên tưởng đến lời nguyền mà đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu Tông vương phi, nhà mẹ đẻ của nàng cũng vạ lây không ít.

Vì điều này mà nàng bị thái hậu đay nghiến, sỉ nhục không biết bao lần, nói nàng lòng dạ hiểm độc, muốn độc chiếm sủng ái của vương gia mà giở trò với các thị thiếp khác, thực đúng là có khổ không kể hết mà.

Độc chiếm sủng ái? Hắn nếu ái nàng, nàng sao có thể chịu bà ta khi dễ? Hắn nếu ái nàng, sao lại để thái hậu nhét thêm người vào vương phủ. Hắn nếu ái nàng, vì cớ gì đem con tách khỏi nàng?

Thậm chí nàng bệnh không đến được thì  bị thái hậu bảo không coi người mẹ chồng này ra gì, ỷ có con trai rồi làm lớn, còn định phế luôn nàng, may mà có hoàng thượng giúp đỡ, không thì chắc nàng không bệnh chết cũng bị bà ta hành chết.

Tới khi bệnh tốt lên xíu, vô cung thì lại bị sỉ nhục, nàng khóc thì bị mắng :

"Oan lắm hay sao mà khóc?"

Im không nói thì bị chửi:

"Nói miết mà cái mặt cứ lì ra đó."

Cãi lại thì....

"Ta nói sai hay sao mà còn dám cãi hả? Tưởng được leo lên đầu làm phượng hoàng rồi giờ thích ra oai à?

Đừng có quên là ngươi có được ngày hôm nay là nhờ ai! Liệu hồn thì đừng cản trở các trắc phi, thị thiếp khác sanh con."

Nếu không phải bà ta, giờ nàng đã gả cho một người bình thường rồi, có thể người đó không giàu có, quyền quý gì, cũng sẽ không bị sỉ nhục như thế này, cha mẹ cũng không vì nàng mà chịu khổ. Cha nàng từ tam phẩm bị giáng làm ngũ phẩm vì nàng.

Bà ngoại vì điều này sỉ vả nàng không thôi, mà nàng nhu thuận cũng không dám cãi lại chút nào, bao nhiêu cay đắng đều nuốt hết vào lòng, bệnh ngày càng nặng.

Duy nhất niềm vui là con trai cũng bị Tống vương dẫn đi dạy dỗ hết thứ này tới thứ khác, nó cực kì sùng bái cha, không hề quan tâm tới người làm mẹ là nàng.

Mà Tông Vương, vì thái hậu, ban đầu còn yêu thương nàng, khi nàng trao trọn con tim cho hắn... thì hắn lại lấy thêm người khác, địa vị hơn nàng, để nàng chịu khổ rồi ngày ngày nghe thái hậu la rầy, người đời cười chê.

Gả cho hắn 9 năm, trừ hai năm đầu hạnh phúc, 7 năm còn lại cô độc trên giường bệnh đã ma túy toàn bộ tình cảm của nàng dành cho hắn, nàng đã chết tâm rồi.

Tuy vậy, nàng không hận hắn. Nàng chỉ là một thứ nữ, mẫu thân lại địa vị thấp, cũng đã chết từ lâu, được làm vương phi, đây là điều không tưởng, có thể nói là phúc, khả cái phúc này, nàng cũng vô phúc tiêu thụ.

Ít nhất thì,dù chỉ hai năm, hắn cũng đã cho nàng được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một người vợ , một vương phi, cũng cho nàng một hài tử đáng yêu, dù nó không thân cận nàng, dù hắn đem nó đi, nàng, cũng thấy thỏa mãn rồi.

Trên hết là, cuối cùng thì, nàng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa, vì, người đó, đã đến rồi. Cuối cùng, nàng cũng chờ được người đó đến.

Lam, ta sắp đến với ngươi rồi, yên tâm đi, ngươi sẽ không phải chịu đựng thêm nữa sự lạnh lẽo, cô độc.

Tông vương phi mỉm cười, nụ cười yếu ớt, mỏng manh nhưng tràn đầy thỏa mãn, sắp rồi, nàng sẽ được giải thoát.

Ánh mắt nàng dịu dàng, tha thiết nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó, một thân ảnh nho nhỏ nhưng kiên cường đang đứng, ánh mắt ấy lạnh lùng nhìn thái hậu cao cao tại thượng bên trên khiến bà ta cũng phải run rẩy.

Ngài đã đến rồi, Linh nữ của ta!

Tông Vương nhàn nhạt liếc nhìn hết thảy, chợt, hắn nhận ra ánh mắt của Tống vương phi, hắn nheo lại mắt.

Nàng đang cười? Đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa thấy nàng cười? Có lẽ là đã 7 năm rồi, kể từ ngày hắn nghe lời mẫu hậu đem thế tử đi, nạp thêm trắc phi, thị thiếp vào phủ.

Kẻ từ đó, nàng không cười, cũng không oán. Cũng đúng thôi, bình thường thê tử trong nhà vì khai chi tán diệp luôn chủ động nạp thiếp cho phu quân.

Nàng không làm, mẫu hậu làm thay nàng, nàng tất nhiên không oán, thậm chí còn phải cảm kích.

Chỉ là, nàng không oán, không hận. Nhưng trong đôi mắt nàng luôn thoang thoảng một nỗi ưu thương thầm lặng.

Nàng nhìn hắn, đã không còn tình cảm của ngày xưa, có chăng là sự cung kính, sự hoạt bát, linh động như chú thỏ nhỏ thường hay nũng nịu cùng hắn không còn, nàng như một kẻ thấp hèn nhìn lên vương gia là hắn.

Nàng trở nên thật xa lạ! Hắn vẫn thích dáng vẻ nàng cười hơn mỗi khi hắn đến, săn sóc nấu một bát chè sen giải nhiệt trong ngày hè nóng bức, dịu dàng lau đi mồ hôi sau khi hắn luyện kiếm và nói:

"Vương gia, chàng vất vả rồi. "

Chỉ một câu nói hết sức đơn giản nhưng nó đã theo hắn suốt hai năm trời, hắn cũng quen rồi thói quen có nàng kề bên, hằng đêm không còn mấy ngủ, dù về trễ cũng có người luôn chờ hắn về, cho hắn ôm vào lòng, thân hình mềm mại ấy.

Thậm chí, khi sinh ra thế tử, nàng đau tới tái mét mặt mày vẫn gượng cười mà nói rằng :

"Vương gia, nhìn xem! Là con trai, từ nay ai còn dám nói xấu chàng nữa?"

Tông vương miên man suy nghĩ, ký ức xa xưa tưởng chừng như đã bị lãng quên nay ùa về.

7 năm rồi hắn vẫn nhớ, ngày ấy nàng thẹn thùng, dịu dàng và ấm áp. Cớ sao bây giờ xa xôi thế? Vì cớ gì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa?

Vì thái hậu? Không, mẫu hậu luôn dành những gì tốt nhất cho hắn! Vậy thì vì cái gì? Tông vương suy nghĩ.

Hắn nạp trắc, nàng lạnh lùng, hắn dạy con, nàng xa cách. Chẳng lẽ... mẫu hậu nói đúng rồi, chỉ vì nàng quá ích kỷ mới không chịu mở rộng lòng với hắn, đưa cả hai càng đẩy càng xa.

Nghĩ đến đây, mặt hắn lạnh lùng, lại nhìn nàng, nụ cười vẫn còn đó,nhưng mà, nó mang chút hì đó... thỏa mãn... giải thoát?

Giải thoát? Giải thoát cái gì? Hắn sao? Cái gì giải thoát nàng?

Tông vương lạnh lùng nghĩ. Dù nàng ích kỷ, nàng vẫn là vương phi của hắn, hắn không cho phép nàng bỏ hắn.

Theo ánh mắt nàng, hắn nhìn thấy một oa nhi bé xíu, dám to gan trừng mắt nhìn mẫu hậu hắn.

Đứa bé này là do Lý thừa tướng lượm về nuôi cách đây không lâu mà, hình như hoàng huynh cũng rất ưu ái nó, vì điều này mà nó dám hỗn láo thế sao?

Sát ý từ từ dâng lên trong mắt hắn, lan tỏa đến người Mạn Ái, lạnh như băng sát ý, muốn bỏ qua đều khó, Mạn Ái quay đâu lại nhìn.

Động tác của hắn rơi vào mắt khá nhiều người, cha con Lý thừa tướng, Tông vương phi, hoàng thượng và Gia Ngạo Nhĩ.

Nghe nói Tông vương gia là người rất hiếu thuận, vì nguyện vọng của mẫu hậu, không tiếc giết biết bao người để hoàng huynh đăng cơ, vì thái hậu mà gặp phải lời nguyền, vì thái hậu mà cưới một thứ nữ có xuất thân đê hèn vì phi, cũng vì thái hậu mà tổn thương chân mệnh nữ tử của mình. Xem ra lời đồn không sai tý nào.

Gia Ngạo Nhĩ nghĩ, bất quá cái Xích Nhĩ quốc này nếu có vị thái hậu tài năng thế này thì việc thôn tính nó cũng không hề khó chút nào. Còn có, vị Tông vương phi kia...

Gia Ngạo Nhĩ chau mày nghĩ, liếc nhìn Tông vương phi, hoàng thúc yêu cầu mình phải đem nàng ta về cho hắn bằng mọi giá là vì sao? Chẳng lẽ như phụ hoàng lo lắng, hắn yêu phải nàng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro