Chương 45. Thái hậu và Tông vương phi. (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, ngày xửa ngày xưa, nó xưa đến nỗi khi ấy hắn còn chưa ra đời, mới ở trong bụng mẹ thôi.

Khi ấy, vị hoàng thúc _Gia Ngạo Mạn anh minh thần võ, thập phần kiêu ngạo của hắn mới 15 tuổi, chính tuổi trẻ khí thịnh, dã tâm bừng bừng quyết định xâm nhập trung nguyên thu thập thông tin cho phụ hoàng hắn, thuận tiện gây dựng luôn thế lực.

Nào ngờ đâu, thế lực không dựng được, còn kém mất luôn cái mạng. Nghe nói là do khi đó hắn là do vị Tông vương gia cũng mới 15 tuổi phá hỏng kế hoạch rồi cho người đuổi giết.

Hắn bị trọng thương, trốn chui trốn nhủi qua ngày, đó là khoảng thời gian nhục nhã mà cũng hạnh phúc nhất của hắn.

Vì sao lại thế? Vì hắn đang chạy trốn, vô tình trốn đến một cái lỗ chó, bắt gặp một nữ oa đang chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi.

Nàng gặp hắn trọng thương, thế nhưng không sợ hãi hét toáng lên hay kêu cứu, bỏ chạy. Ngược lại kinh ngạc một chút rồi chui lại lỗ chó, lát sau chui ra rồi kéo hắn vào trong.

Hắn bị thương nặng, cơ hồ kiệt sức, vì vậy cũng mặc nàng lôi.

Nàng lôi hắn tới một khuê phòng, có lẽ là phòng của nàng, một căn phòng đơn giản mà ấm cúng, thoải mái hệt như chủ nhân của nó vậy.

Nàng che giấu mọi người chăm sóc hắn tới khi hắn lành bệnh thì lạnh lùng đuổi hắn đi.

Hắn rất kinh ngạc, muốn hỏi xem nàng để ngày sau báo đáp, nàng cũng không nói, chỉ đuổi hắn đi, hắn hỏi tại sao ngày trước lại cứu hắn, nàng đáp tỉnh bơ :

"Ta thích, ta cứu, được không? Giờ ta thích, ta đuổi ngươi, ngươi có ý kiến gì? "

Vâng, một câu trả lời khá thương tổn trái tim "bé nhỏ " của hắn, nghẹn hồi lâu hắn vẫn là ra đi, định bụng ngày sau trở lại trả ơn.

Chỉ tiếc hắn một đi chính là 7 năm, trở lại khi, hắn gặp lại Tông vương gia, khi này hắn thế nhưng cưới vợ, nghe nói hắn bị nguyền rủa mà giờ cũng cưới vợ rồi, hắn (Gia Ngạo Mạn) tương đối ngạc nhiên nữ nhân nào bưu hãn tới mức chịu được tên này đã quyết định bắt cóc thử xem sao.

Thật không ngờ (lần 2), hắn vô tình phát hiện Tông vương phi thế nhưng là người con gái cứu hắn năm xưa.

Quả thật nàng là một nữ nhân bưu hãn, không, là cực kì bưu hãn, từ lúc là một oa nhi đã bưu hãn rồi, lớn lên lấy một người như tên Tông vương đó cũng không làm khó được nàng. Nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc.

Kinh ngạc đồng thời, hắn càng phẫn nộ là.... nàng thế nhưng không chỉ thành vợ người ta, còn đem hắn quên, hơn nữa tính cách kiêu ngạo năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. (Sau hắn mới biết nàng chỉ kiêu ngạo với mình hắn mà thôi!)

Lúc đó, tình cảm vợ chồng Tông vương vốn đang chính nồng, Tông vương tìm cách tra xét ra nơi ở của hắn, Tông Vương phi cũng không hiền, trực tiếp đem hắn trọng thương rồi bỏ chạy về với phu quân.

Sau đó hắn đau khổ trở về, tính cách thay đổi thất thường, duy nhất không đổi là dã tâm muốn thôn tính trung nguyên.

Hắn không mưu cầu ngôi vị hoàng đế Đại quốc, hắn làm tất cả chỉ vì ca ca mình _phụ hoàng của Gia Ngạo Nhĩ. Vì vậy hoàng đế Đại quốc đặc biệt yêu thương người đệ đệ này.

Cho nên lần này, trước khi đi sứ, hắn (Gia Ngạo Mạn) đặc biệt dặn hắn (Gia Ngạo Nhĩ) phải tìm cách đem Tông vương phi về phụ hoàng hắn cũng không phản đối, xem ra đúng là tình cũ chưa phai, vẫn dai như đỉa bám theo hắn suốt 7 năm nay. Tính cả năm xưa nữa thì hoàng thúc hắn cũng yêu người này 14 năm rồi, chậc, si loại duy nhất của Gia Ngạo gia hắn.

Nhưng mà xem tình hình này thì....không biết có bắt được người không đây?

Nhìn gương mặt tái nhợt, ốm yếu của Tông vương phi, lại thêm cách đó không xa Lý Mạn Ái, Gia Ngạo Nhĩ chép miệng thổn thức.

Xích Nhĩ Hoàng nhìn ánh mắt Tông vương đầy sát khí xem Mạn Ái, trong lòng rùng mình, người này... luyến mẫu tình kết sẽ không lại tái phát chứ?

Nhưng Ái Nhi này nha đầu nhưng là cái tổ ong vò vẽ, đụng vào nàng thì phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn cứ ngỡ Tông vương như vậy là do thái hậu mà không biết, kỳ thật này cũng chỉ là 1 phần thôi, còn lại là do Tông vương phi, Tông vương không nhận ra nhưng kỳ thật hắn đang ghen.

Xích Nhĩ hoàng lo lắng cho đệ đệ mình, Tông vương phi đồng dạng lo lắng, chỉ là khác nhau chút, người nàng lo là Mạn Ái. Vì vậy ánh mắt nhìn Tông vương cũng không tốt.

Nhận thấy ánh mắt nàng, Tông vương càng tức giận, ánh mắt nhìn Mạn Ái càng khó chịu.

Còn đương sự? Cô kỳ thật không coi hắn làm một hồi sự có được không?

Một kẻ may mắn được cho một cơ hội làm lại, cuối cùng lại đem cơ hội của mình phá nát, trở thành một kẻ bị nguyền rủa, vốn, lời nguyền của hắn sẽ được hóa giải, lại vì sự ngu ngốc của hắn, khiến lời nguyền trở thành sự thật, tuy chỉ một nửa (cô độc suốt đời!), đủ hài kịch.

Người mẹ hại đứa con bị nguyền rủa, sau tìm cách hóa giải, hóa giải gần được thì lại tìm cách khiến lời nguyền quay trở lại.

Cô không thèm chấp nhặt với hắn, đồ trẻ con ngu ngốc. Hiển nhiên, đương sự đã quên sự thật rằng mình nay là một đứa con nít 8 tuổi rồi.

Bỏ qua đám người kia, cô quay lại nhìn thái hậu, bà ta đã lấy lại bình tĩnh rồi, nhận thấy ánh mắt của cô, lại khinh miệt nói :

"Hừ, ngươi muốn đánh chủ ý lên con ta? Tuổi còn nhỏ nhưng dã tâm không nhỏ, Lý thừa tướng thật biết dạy con a! Đã chọn một đứa dân đen về làm con thì cũng phải lựa cho đàng hoàng hoặc dạy cho đàng hoàng chứ, thật vô liêm sỉ! "

Thái hậu nói mà không hề chú ý hoàn cảnh khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Cha con Lý thừa tướng tái mét mặt mày, những người khác cũng cứng đờ mặt, thái hậu lại nói cái quỷ gì vậy? Cũng không nhìn xem bây giờ đang ở đâu.

Nhưng họ chưa kịp phát tác thì Mạn Ái đã đi trước một bước :

"Dã tâm của thần nữ? Thái hậu nương nương, ngài sẽ không là càng lão càng hồ đồ a~ Chưa nói thần mới 8 tuổi, còn chưa cập kê, dù có, thần nữ cũng không có luyến lão tình kết a~

Hơn nữa Tông vương gia hậu viện nữ nhân có thể sánh bằng hậu cung của một hoàng đế luôn rồi. Ngài sẽ không là vì nhi tử của mình mà không quan tâm đến bá tánh chứ.

Không ít vị thiếu gia, công tử trong kinh thành vì ngài mà vẫn còn ế đâu.

Cuối cùng một điều, thái hậu a~ngài LÃO nhân gia sống hơn nửa đời người rồi, thân là thiên hạ mẫu nghi đứng đầu. Cái gì nên cái gì không nên có lẽ so với ai cũng rành hơn hết mới phải.

Cớ gì lại coi nơi này như hậu viện của mình mà không kiêng nể như thế? Thần nữ nói chuyện là do được yêu cầu, hoàng thượng còn chưa nói gì đâu, ngài thế nhưng không nhìn trường hợp liền la hét ầm ĩ rồi, ngài có còn để hoàng thượng vào mắt? "

Mạn Ái tuyệt không khách khí phun một tràng, mọi người nghe mà đều biến sắc, cha con Lý Thừa tướng tuy lo lắng, trong lòng cũng nhịn không được đắc ý một phen.

Này lão thái bà, ỷ mình là hậu cung đứng đầu, không biết phách lối bao lâu rồi. Lần trước Bạch Yêu Nhân nhiều lần hãm hại nữ nhi Lý gia họ, bà ta không chỉ không cản, còn làm chỗ dựa vững chắc cho nàng ta làm càn.

Cầu like, cầu cmt nha!☺
P/s: không cầu bán than nhoa! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro